Bạn Gái 100 Ngày

Chương 44: Chương 44




Thôi! Nhịn! Không được hỏi. Đại ca giận thì lại khổ. Hời. Mình cũng nên an phận ở đây. Lâm Thức nằm xuống ghế, nhắm mắt xuôi tay, làm một giấc. Em cứ vui vẻ đi, anh sẽ tốt mà.

Đình Nghi chăm chú vào điện thoại, bỏ Lâm Thức lạc trôi đi mất. Rồi cuộc vui nào chẳng tàn, khi vừa trả lời tin nhắn “Mình có chút việc. Mình phải off đây!” thì đôi tay mới buông điện thoại xuống, người vô hình mới chợt nhìn thấy nhau. Đình Nghi quay sát Lâm Thức khi ngủ. Đôi mi dài rũ xuống kìa.

- Con trai gì mà mi dài và cong như con gái.

Đình Nghi lẩm bẩm. Cái mũi cao cao, thon thon kia.

- Cái mũi cũng giống con gái.

Đôi môi có chút ửng đỏ, đang hé hờ.

- Môi gì cũng đỏ như con gái.

Gương mặt trông láng mịn.

- Mặt gì cũng như con gái.

Nhưng chấm phá được nét con trai là đôi chân mày rậm, níu kéo hơn năm mươi phần trăm là con gái trên gương mặt trở thành hơn năm mươi phần trăm con trai. Và đẹp!

- Trời mình lại đang nghĩ cái gì thế không biết?!

Đình Nghi bỗng ngáp một cái, mắt ứa nước. Buồn ngủ thật. Đình Nghi chầm chậm đứng dậy, đi về phòng. Đặt điện thoại lên bàn học thì nhìn thấy cây son. Đình Nghi hé nụ cười gian khi trong đầu phát sáng một ánh đèn. Anh chết với tôi. Đình Nghi cầm cây son xuống dưới nhà. Chầm chậm tiến lại chỗ Lâm Thức. Anh đang chìm vào giấc mộng say nhưng cũng nên cẩn thận. Đình Nghi thận trọng kiểm tra.

- Lâm Thức! Lâm Thức!

Cô gọi khẽ.

- Lâm Thức cháy nhà rồi. Cháy nhà rồi.

Lâm Thức vẫn nằm im. Đình Nghi đưa tay lên huơ trước mặt Lâm Thức. Cũng chẳng có giấu hiệu nào cho thấy đang tỉnh. Đình Nghi cười thầm, bật nắp cây son thật nhẹ nhàng. Anh nằm im tôi sẽ làm đẹp cho anh nhé....

Gió từ cửa sổ lùa vào, làm Lâm Thức khẽ run vì lạnh. Anh tỉnh dậy. Trong căn phòng này chỉ có mình anh, trong căn nhà này yên lặng vô cùng. Lâm Thức gọi.

- Đình Nghi! Đình Nghi!

Không ai trả lời. Lâm Thức hơi tò mò. Cô ấy ngủ hay đi đâu rồi nhỉ? Lâm Thức đứng dậy, mạo mụi đi lên lầu, mở cửa phòng xem thử. Trong phòng cũng không có người. Cô ấy đi đâu thế nhỉ?

Định đi ra nhưng Lâm Thức lại dừng lại. Không có ai cả! Hay xem phòng cô ấy một chút nhỉ? Tính tò mò kiềm bước chân Lâm Thức lại, đẩy cả người Lâm Thức quay vào trong. Vào lại căn phòng, nhìn kĩ nó một chút. Đúng là phòng của một người con gái. Ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng đãng, còn có chút mùi hương nhè nhẹ. Tiến lại bàn học một chút, trên đó có tấm ảnh trong một khung hình, ảnh trông đã cũ.

- Chắc là gia đình của cô ấy.

Cha này, mẹ này, và còn.....Đình Nghi lúc nhỏ nữa. Lâm Thức cầm khung hình lên, bậc cười khẽ. Cha cô ấy trông rất đẹp, mẹ cô ấy cũng rất xinh, nhưng cô ấy lúc nhỏ thì......nói chung là quá đáng yêu đi. Đúng với hình ảnh còn vương lại mờ mờ trong kí ức của Lâm Thức. Nụ cười đó, chính là nụ cười hồn nhiên đó vương lại mãi. Chân mày khẽ cau lại.

Gì vậy nhỉ? Lâm Thức hơi nghiêng khung ảnh, nhìn vào chỗ tối hơi trong khung ảnh. Lâm Thức đơ người một lát, đặt khung hình xuống, chạy gấp vào phòng vệ sinh trong phòng Đình Nghi. Mắt mở to, miệng há hốc. Lâm Thức không tin vào mắt mình hiện tại, miệng cũng không biết thốt lên điều gì lúc này. Tay mò mò mở vòi nước, Lâm Thức rửa mặt thật nhanh.

Đình Nghi thèm cái gì đó, đi ra khỏi nhà tìm gì ăn. Mua được cái gì ngon ngon, Đình Nghi vui vẻ đi về nhà. Chợt nghe tiếng gọi.

- Đình Nghi!

Đình Nghi dừng lại giữa dòng người, quay lại xem ai gọi mình. Đình Nghi bất ngờ vì trước mặt mình là Triệu Minh, vì đó là anh ta nên Đình Nghi lại có chút nghi ngờ. Anh ta gọi mình sao? Đình Nghi hơi do dự khi muốn bỏ đi. Triệu Minh lại tiến đến. Đình Nghi chớm chớm mắt, hơi cắn môi. Sợ lại đúng là Triệu Minh đang tiến về mình, có khi lại nhắc đến mấy chuyện tình cảm không nên có ngay từ hai năm trước. Đình Nghi vừa muốn quay đi vừa lại không thể quay đi, cô đứng chần chừ. Triệu Minh đi đến và cười thật tươi.

- Em đang đi về nhà hả?

Đình Nghi ngại ngùng đáp, nói rất nhỏ.

- Phải!

Triệu Minh bước đến nhanh hơn, đưa tay cầm một phần của cái bịch Đình Nghi đang xách.

- Anh xách giúp cho.

Đình Nghi dùng chút lực giữ lại, không muốn đưa cho Triệu Minh.

- Tôi xách được.

Triệu Minh dùng tay còn lại chạm nhẹ vào tay Đình Nghi, hòng muốn để cho mình xách. Đình Nghi có hơi ngạc nhiên khi Triệu Minh làm vậy, nhưng vẫn kiên quyết là mình xách ổn. Tâm trạng vẫn rối bời khi gặp lại Triệu Minh như thế này. Vì thời gian không gặp anh ta không lâu. Vừa mới hôm qua! Bây giờ lại gặp ngay ở đây, anh ta còn hành động như thế có phải quá kì lạ?

Một cách nghiêm túc Triệu Minh nói.

- Tôi muốn nói chuyện với em một lần thật đàng hoàng được chứ?

Đình Nghi ngước lên nhìn Triệu Minh. Hôm qua anh ta cũng vậy, cũng muốn nói chuyện đàng hoàng một lần, nhưng rồi sao? Cuối cùng lại làm cho mình khóc một trận. Lại muốn trêu đùa gì sao? Vẫn cảm giác do dự, bất an đó, nhưng trông mặt anh ta có lẽ đang thật sự nghiêm túc. Đình Nghi suy nghĩ lòng vòng vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo với tình cảnh như thế này!

Cảm giác thật lạ.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.