Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc

Chương 1: Chương 1




Edit: Vi

Đối với du học sinh ở nước ngoài mà nói thì việc tìm bạn thuê phòng là một việc có mức độ khốn khổ và vật vã được xếp hạng cao hơn cả chết. Bây giờ bản thân tôi cũng đang rơi vào cái khốn khổ đó.

Hồi năm nhất đại học, tôi có ở trong một phòng trọ, bên kia đường là một đám người Canada, đúng là đêm đêm sênh ca, quỷ ma gào rú, cảnh sát không tới thì không ngừng. Tôi rất thính ngủ, thuộc vào loại ban đêm hàng xóm bên cạnh đánh rắm cũng có thể tỉnh dậy, vì lẽ đó, tôi chỉ trụ được một học kì rồi lập tức rút lui, đổi sang một nhà trọ cao cấp cách trường ba dãy phố.

Thuê nhà chung với tôi là một đàn anh học năm tư, tên Allen, người Quảng Châu, hết lòng tin rằng các loại canh có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy thỉnh thoảng anh ấy thức rất khuya nhưng may là cách âm trong nhà tốt, tôi không thấy ồn ào, hơn nữa, mỗi khi anh ấy chơi game xong sẽ nấu canh, tôi cũng được chia cho một bát, thế nên tôi cảm động đến rơi nước mắt vì thói quen này, cũng dần dần quen với cuộc sống như thế, mỗi ngày đều vui vẻ.

Hai năm đầu đại học tôi cứ học hành, tới phòng tập, thỉnh thoảng du lịch, đôi khi về nước, có lúc mua sắm giúp người mẹ đang ở nơi chân trời góc bể, cuộc sống bình thản, không khác gì cuộc sống của những du học sinh Trung Quốc khác.

Cuộc sống tĩnh lặng luôn luôn bị phá vỡ, thuê phòng chung được hơn một năm thì đàn anh tốt nghiệp, xin được một suất nghiên cứu sinh ở Mỹ, rời khỏi vùng nông thôn rộng lớn của Canada.

Tôi cũng chuẩn bị tâm lí từ sớm, điều kiện của nhà trọ không tệ, tôi không muốn chuyển đi, thế nhưng ở một mình thì khá đắt, nếu chẳng phải thực sự không đủ sức chi trả tiền cho căn nhà trọ cao cấp này, quả thực tôi thà sống một mình còn hơn tìm người thuê chung. Tôi nhờ mấy sinh viên, bản xứ có mà du học sinh cũng có, giúp mình lưu ý xem có người Trung nào đồng ý tới thuê nhà chung không, chỉ cần là nam sinh, thích sạch sẽ, không ồn ào, tính cách dễ chịu là được.

Tôi không thích ở chung với học sinh ngoại quốc, nói thật là việc kết bạn thì không thành vấn đề, tôi cũng có không ít bạn bản xứ, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đá bóng, nhưng thói quen sinh hoạt thực sự bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bối cảnh văn hóa.

Tôi là kiểu người không thích chơi bời, thực sự không thể ngày nào cũng ra ngoài nể nang rồi hành hạ lẫn nhau, thế nên tôi muốn tìm một du học sinh Trung Quốc tới Canada học tập để bớt việc, dễ giao lưu.

Bây giờ đang là kì nghỉ hè, khai giảng xong tôi sẽ vào năm ba. Tôi về nước, ở nhà nằm thẳng cẳng, bà Vương, chính là mẹ tôi, vừa lo lắng tôi ở nước ngoài sẽ lạm giao sinh bệnh, lại vừa lo tôi đã đại học năm ba rồi mà sao còn chưa có lấy một cô bạn gái nào, quả thật rất phân liệt.

Mà tôi thì đã sớm luyện được kĩ thuật giả điếc, tôi mắt điếc tai ngơ nằm trên ghế salon, vắt chân, lướt di động.

– Con trai này, con nói thật với mẹ đi, thật sự không có cô gái nào vừa ý con à? Con lớn rồi, không phải cấp ba nữa, mẹ không quản con mà sao con còn chưa yêu đương gì hết? Bỏ ngay cái chân thối của con ra khỏi bàn trà được không?

Tôi chỉ đành bỏ chân xuống.

Vấn đề không yêu đương này rất phức tạp. Nguyên nhân cơ bản nhất là vì tôi yêu nam. Tôi không come out, không thích chuyện của mình bị chỉ trỏ, hơn nữa, tuy là tôi rung động với cơ thể nam giới nhưng trong thực tế thì tôi vẫn chưa tìm được một ai khiến mình thích cả.

Bạn hiểu ý tôi chứ? Nghĩa là tôi xem tạp chí, xem GV thì có thể cương, nhưng trong thực tế, tôi chưa gặp được một người đàn ông nào khiến mình có thể cương cả. Nghe thì có chút ra vẻ nhưng tôi đúng là gay. Trên đời này có gay bar, có tình một đêm, vậy đương nhiên cũng có kiểu như tôi, một gay yêu nam nhưng không thích yêu đương.

Tôi rất thản nhiên tiếp nhận vị trí bản thân: Tám phần mười tôi là một người lãnh đạm.

Năm đó, tôi quyết tâm ra nước ngoài học cũng là vì nguyên nhân này. Bà Vương thực ra không muốn tôi vất vả, bà nghĩ rằng học trong nước cũng rất tốt, dù tôi muốn làm việc gì thì mọi người cũng có quan hệ ở trong nước trợ giúp một tay, tôi xuất ngoại không ai chăm sóc, bà thương.

Nửa đời người, bà Vương sống cuộc đời được chồng yêu thương, có con trai ưu tú đầy mỹ mãn. Giờ bà đã sắp năm mươi, chăm sóc sắc đẹp như một cô gái nhỏ, xem phim truyền hình vẫn rơi nước mắt, ngày ngày làm fangirl theo đuổi trai đẹp Hàn Quốc. Lúc tôi học cấp ba, bản thân đã xác định mình là một tên cong không thể thẳng lại, nhưng tôi không muốn bà Vương đau lòng. Tôi quyết định rời nhà sớm, ở bên cạnh bà làm tôi lo lắng, tôi sợ sẽ có một lúc nào đó, bà biết được bí mật của tôi, tôi sợ bà không chịu nổi. Tôi chỉ mong bà vĩnh viễn ngây thơ. Đó chính là ước định năm mười tám tuổi của tôi với ba tôi. Hai người đàn ông trong nhà chúng tôi sống là để bảo vệ mẹ tôi, nước mắt cả đời của bà chỉ cần rơi vì nữ chính trong phim mắc bệnh nan y, không phải để rơi vì cuộc đời thực tế đầy cay đắng này.

Bây giờ nhìn mẹ tôi sung sướng vậy thôi, thực ra lúc còn trẻ bà đã khổ nhiều. Ngày ấy ba tôi mở xưởng lập nghiệp, nhà xưởng không biết vì sao có người làm loạn, mẹ bế tôi, đứng ra bảo vệ chồng. Trong lúc xô đẩy, có người dùng tấm gỗ đầy đinh đập lên trán bà, mẹ tôi bịt mắt tôi, không cho tôi nhìn, thế nhưng tay bà run rẩy, xuyên qua khe hở, tôi nhìn thấy mặt bà đầy máu, vậy mà bà không hề kêu lên dù chỉ một câu. Mẹ tôi để mái ngố ba mươi năm, ngoài miệng cứ nói mình mười tám vì chỉ có con gái mười tám mới để tóc mái, nhưng tôi biết bà vẫn để ý tới vết sẹo trên trán.

Sau này, xưởng thiếu nợ, mẹ tôi sáng làm kế toán, tối giao bánh kem, mỗi tháng kiếm hơn một trăm đồng, bàn tay lạnh tới mức nứt ra từng vệt máu, đến giờ, cứ đông đến là tay bà lại ngứa.

Tôi đang thất thần thì di động reo lên, là ba, ông dặn tôi tối lái xe đưa mẹ đi Vọng Giang Các (1), cùng ăn cơm tối với bạn ông.

Tôi đến nơi mới biết đây là Hồng Môn Yến. Trong phòng ăn có cả nhà chú Thái, tất nhiên là có cả Thái Tiểu Nhã, con gái chú. Mẹ tôi vẫn giật giây tôi nói chuyện với Thái Tiểu Nhã, bảo là thanh niên có nhiều chủ đề chung. Tôi không quen với Thái Tiểu Nhã lắm, theo như lý giải của cô ấy thì chúng tôi khác biệt. Lòng tôi đã vô lực thổ tào rồi, may là sau đó Allen gọi điện cho tôi, tôi mượn cớ nghe điện thoại, rời khỏi phòng.

– Karen, anh có biết một đàn em đang tìm phòng trọ, cũng học ở đại học Q, kì sau lên năm hai, hay là anh cho mày Wechat của nó, hai đứa nói chuyện nhé? Nếu hợp thì kì sau nó chuyển tới.

– Làm phiền anh, anh tìm được việc chưa?

– Còn đang tìm, cũng không vội, cùng lắm thì về công ty ba anh. Mày về Thượng Hải đấy à?

– Đúng, đang ở tiệc xem mắt đây này.

– Ha ha ha, ba mẹ mày đúng là sốt ruột, em gái đó thế nào?

– Em gái vừa tốt nghiệp cấp ba có được không?

Allen cười như điên:

– Mày đừng nghĩ người ta mới tốt nghiệp cấp ba, mày nghĩ con bé sắp đại học năm nhất, có phải là gánh nặng trong lòng nhỏ đi rất nhiều không?

Tôi cũng cười, thuận miệng trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Vào phòng, tôi thấy bà Vương mẹ tôi lộ ra ánh mắt như dao, đầy bất mãn hỏi:

– Sao nói chuyện lâu thế, nói với ai?

Tôi đáp:

– Người giúp con tìm bạn cùng phòng mới.

Tôi mở wechat ra, quả nhiên thấy Allen gửi nick cho tôi, tên wechat là “La Phú Quý”, lúc ấy tôi đã cười phụt ra, thấy kí tên đầy cá tính “Trong nhà có vài mẫu ruộng”, tôi lại buồn cười. Tôi thầm nghĩ người anh em này có chút thật thà đấy, tôi thêm bạn tốt rồi bỏ di động sang một bên.

Bữa cơm này, ba tôi và chú Thái là ăn uống vui vẻ nhất, đàn ông trung niên bắt đầu uống rượu là y rằng toàn chém gió, mẹ tôi và dì Thái cũng nói chuyện để hâm nóng không khí một chút, chỉ có tôi và Thái Tiểu Nhã là cực kì ngại ngùng. Tôi vừa quay sang nhìn Thái Tiểu Nhã thì thấy con bé vẫn trừng tôi, rõ là nó cũng bất mãn với bữa tiệc hôm nay.

Tôi không thể cứ im mãi, đành phải chủ động hỏi:

– Em thi đại học xong rồi? Điểm thế nào?

Con bé liếc tôi, bỗng nói:

– Tôi không muốn làm bạn gái anh, anh hiểu chứ?

Con gái bây giờ thẳng thắn thật, khí phách quá.

– Hiểu hiểu. Anh cũng không quá muốn làm bạn trai em mà.

– Tôi học trong nước, anh học ở nước ngoài, tôi không thích yêu xa với anh.

Thái Tiểu Nhã cảnh giác nhìn tôi.

Tôi thầm nghĩ “Ôi mẹ tôi ơi, con bé hình dung tôi đói khát thế nào vậy, không biết mẹ với dì Thái nói cái gì với Thái Tiểu Nhã nữa, làm cho tôi cứ như sắp cướp con gái nhà người ta không bằng”.

Tất nhiên là tôi vẫn phải ôn hòa rồi:

– Chà, em còn biết yêu xa nữa hả?

– Anh không phải nói mấy lời sáo rỗng đó với tôi, tôi đã nói rồi, hiện thực không phải là phim thần tượng, từ cái nhìn đầu tiên đã không vừa mắt thì không thể có kết cục tốt được.

Thái Tiểu Nhã nói nhỏ.

Tôi nhìn cha mẹ hai bên không để ý tới phía này, trong lòng thoải mái nhiều, vì vậy tôi cũng thẳng thắn:

– Nói thật, anh còn giật mình hơn em, trong lòng anh vẫn coi mình là người lớn, không làm được cái chuyện già mà đổ đốn đó, em cứ yên tâm, lên đại học yêu đương, em sẽ không bị ép duyên, thời đại nào rồi chứ. Em không tin anh cũng phải tin tưởng hiến pháp.

Thái Tiểu Nhã hài lòng, bắt đầu nghịch di động. Tôi thầm nghĩ “Em mà không tin thì tôi cũng hết cách, tôi là một tên cong xịn đây, nhìn em tôi chẳng có xíu hứng thú nào”.

Tôi cong nhưng vẫn phải tìm bạn nam cùng phòng, đồng thời tôi giỏi ngụy trang, cũng không đến những nơi giao lưu của đồng tính luyến ái, từ khi hiểu rõ bản thân, tôi đã tự hỏi mình xem có nên ngụy trang không, tôi cũng không thích diễn đàn, chỉ thỉnh thoảng tài vài bộ phim để giải quyết nhu cầu. Bên cạnh thì không có người đàn ông nào làm tôi hứng thú, có cô gái theo đuổi tôi, tôi liền lấy lí do đã có người yêu ở nhà để từ chối. Dần dần, tôi còn có một thân phận là người đàn ông si tình, thủ thân như ngọc. Cũng may không có ai truy đến cùng xem người tôi yêu là thần thánh phương nào, chứ không thì tôi cũng chẳng nói dối được. Lúc này, nhìn Thái Tiểu Nhã, tôi có linh cảm, nghĩ rằng sau này có ai hỏi tới, tôi có thể nói người mình yêu còn nhỏ, người nhà cô bé lo lắng nên cần chờ vài năm. Quả là một cái cớ tuyệt vời.

Tôi ấy mà, rảnh rỗi chả có việc gì làm là thích tưởng tượng, có thể tưởng tượng tới chuyện có khả năng xảy ra, đồng thời tưởng tượng ra lúc đó phải nói dối thế nào. Trước đây Allen có đánh giá về tôi rằng nhìn thì muộn tao, không nói nhiều, cảm giác rất nghiêm túc nhưng sau khi tiếp xúc mới biết tôi không phải dạng vừa đâu, tám phần mười là bị ẩm IC, ỷ vào vẻ ngoài đẹp mà lừa gạt người.

Tôi công nhận vẻ ngoài chững chạc của mình là lừa người, tôi chỉ giả vờ thôi, giống như một người làm xiếc đi trên dây, chẳng biết bao giờ sẽ ngã xuống. Tôi cần có một lí do để mẹ chấp nhận mình là gay, tôi nghĩ như thế không ổn, chắc chắn mẹ không chấp nhận được, mấy năm nay tôi cũng có thử rồi, tư tưởng mẹ rất bảo thủ, chỉ mong tôi sớm cưới một cô gái hiền lành để có người chăm sóc.

Tôi thực sự sợ, thà tôi vĩnh viễn không tìm được người bầu bạn còn hơn một lúc nào đó rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tối muộn, tôi lái xe về vì mẹ chê ba mùi rượu khắp người. Bà nói:

– Tiểu Nhã còn hơi nhỏ, tính tình cũng có chút kiêu căng nhưng bản chất không xấu, là ba mẹ thấy nó lớn lên.

Tôi chỉ đành bất lực nói:

– Mẹ, con không thiếu bạn nữ, mẹ đừng quan tâm làm gì, con ngại lắm.

– Bây giờ con biết ngại cơ à? Mẹ bảo này, ba mẹ cũng không ép con với Thái Tiểu Nhã, chỉ là muốn con tiếp xúc với con gái nhiều hơn thôi. Sao con cứ như khúc gỗ thế hả?

Tôi chỉ đành gật đầu, mặc mẹ thuyết giáo.

Sau khi về nhà, tôi xem di động, thấy lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Tôi nhìn đồng hồ, thấy mới mười giờ, chưa tới giờ ngủ nên muốn chủ động chào hỏi La Phú Quý, người sẽ thuê chung nhà.

“Hi”.

“Hi”.

“Ờm, em cần thuê phòng hả?”

“Vâng”.

“Nhà trọ ở Sunset Street, cách trường hai con phố, hẳn là em biết?”

“Vâng”.

Nói đến đây, tôi thực sự không biết làm sao nữa, La Phú Quý có vẻ hơi lạnh lùng.

“Anh là Cố Nhuận, học khoa Sinh, em có thể gọi anh là Karen, anh lớn hơn em một tuổi.”

“La Hoàn Khởi”.

Tôi nghĩ thầm đây là gì? Đang ngơ ra thì tôi lại nhận được một tin nhắn.

“Tên em”.

Rồi, tôi hiểu rồi, tên này là kiểu người chat nhát gừng, chẳng qua từ La Hoàn Khởi thành La Phú Quý, mọi việc biến đổi có vẻ đột ngột. Đang nghĩ thì lại nhận thêm một tin nữa:

“Xin lỗi, đang bị lệch múi giờ, tỉnh táo sẽ nói chuyện tiếp với anh”.

Tôi thông cảm gật đầu, lại nhớ ra đang dùng wechat, cậu ta chẳng nhìn thấy tôi gật đầu được, tôi cảm thấy mình thật ngu. Đang định sửa dòng giới thiệu, nhìn thấy La Phú Quý, tôi lại không muốn sửa nữa.

Hình đại diện của cậu ta là một màu đen trắng rất trừu tượng, xem tường nhà thì thấy cậu ta rất ít khi đăng bài, cũng không có ảnh chụp, nhưng cũng có thể là do cậu ta có nhóm riêng.

Sáng sớm ngủ, trưa mới dậy nên giờ khó ngủ, tôi nhàm chán treo nick, lướt facebook, like và bình luận cho đám bạn một lượt rồi chợt nghĩ tới La Hoàn Khởi, vậy là tôi tìm facebook của cậu ta. Đúng là tìm được thật, nhìn hình đại diện, đó là một tấm hình tự sướng ngược sáng, trán đeo băng thể thao, đeo khuyên tai một bên, cười rất xấu xa, trông thật đẹp trai. Chính là mẫu người có thể khiến các nữ sinh gào thét trên sân bóng ấy. Đương nhiên cũng thuộc mẫu người có thể khiến tôi nhìn nhiều vài lần.

Có lẽ cậu ta du học từ hồi cấp ba nên ảnh hoạt động của mấy năm trước rất nhiều, nhìn vẫn còn trẻ con, hai năm gần đây thì ngoại trừ mấy tấm ảnh chụp chung trong party thì hầu như không còn gì nữa. Nhìn ảnh sau lưng tôi mới nhận ra cậu ta có hình xăm, còn là một hình lớn, chẳng qua nơi chụp ảnh ánh sáng mờ nên không thấy rõ hình thù, ngoài ra những tấm ảnh khác thì không lộ.

Tôi chán chết được, lướt xem một hồi lại càng chán, chẳng muốn follow, tôi thấy vừa mới add wechat của cậu ta, giờ cậu ta ngủ còn đi stalk, thật sự quái lạ.

Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, tôi hóa ra đã xem facebook cậu ta tới tận ba tiếng rồi, tôi cảm thấy mình thật buồn cười.

Về những bất thường đêm nay, tôi đổ cho hai lí do: Thứ nhất, tôi rất cẩn thận, nếu tìm bạn cùng phòng thì phải tìm một người hợp tính. Thứ hai, La Hoàn Khởi rất thú vị, hơn nữa, quan trọng nhất là cậu ta đẹp. Thử hỏi có ai là không thích mặt đẹp chân dài nào?

Tôi bị tổng kết của mình chọc cười.

Lắc đầu, đứng dậy tắm rồi đi ngủ, mọi dự định cứ để mai giải quyết.

_______________

(1) Vọng Giang Các: Từng được tạp chí “National Geographic” bầu chọn là “1 trong 50 địa điểm lãng mạn nhất thế giới”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.