Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!

Chương 9: Chương 9




Chương 9:....(Miễu Bí Tên Chương Rồi)

Sao không được là tôi?Kiến Long vừa nói,tay ôm chặt kéo cô dựa vào mình hơn.

Hạ Yên Nhược biết mình mới đụng phải người không nên đụng rồi,sao Từ Kim Yến lại quen với Kiến Long chứ? Người mọt sách như cô ta lại quen được Kiến Long,có nhầm không vậy?

Ơ không..thôi tạm biệtNói xong Hạ Yên Nhược căng giò chạy mất dạng.

Từ Kim Yến chưa hiểu gì? Hạ Yên Nhược quen hắn sao? Sao người như hắn lại quen được Hạ Yên Nhược xấu xa kia chứ?

Thấy cô ngẩn đầu nhìn mình,Kiến Long cúi xuống nhìn vào đôi mắt đẹp đo:Sao vậy?

Không..không có gì,nhưng sao anh lại quen bà già Yên Nhược xá xâu đó vậy?Cô nhỉ nhảnh nói. Thật ra cô chả có thiện cảm với ả,vì ả là tiểu tam cướp người yêu cô. Một bà già chỉ luôn lo son phấn,rồi mặc quần áo hở hang lum la,xí cô ghét lắm. Lúc trước cô bị cướp bạn trai là do cô chỉ lo tiểu thuyết,không để ý đến bạn trai. Thêm lại lúc trước cô không chau chuốt cho mình,bạn trai chán nản,gặp thêm Hạ Yên Nhược xuất hiện,quyến rủ bạn trai cô và thành ra chia tay. Nhưng khi chia tay cô chả buồn,tiểu thuyết là cuộc sống của cô là đủ rồi. Tình yêu vớ vẩn gì? Cô là người vớ vẩn tình yêu trong tiểu thuyết nè,nếu ai yêu cô cũng phải chịu nổi tính mơ mộng của cô,không thì vài tháng lại chia tay thôi. Nói chung cô không tốt đẹp trong tình yêu vì suốt ngày lo viết tiểu thuyết thôi,yêu và tháng lại chia tay(LTG: Huhu sao giống ta quá điT_T

Kim Yến: Bà xạo quá bà ơi,bà có nguyên cục nợ đang đợi bà lớn để cưới kìa.

TG: Làm gì có?*Mặt ngây thơ*

Kim Yến: Bà đừng xạo,biến về với cục nợ đi*Đưa chân đá TG*)→_→

Làm gì quenKiến Long nhún vai nói,thật ra cô ta là ấm giường của hắn đó. Nhưng lâu rồi,hắn đã đá cô ta vì cô ta cứ đòi hỏi này nọ,không chịu nỗi mà. À mà sao con heo nhỏ này lại quen cô ta nhỉ?

Nghe Kiến Long nói cô bĩu môi,xạo vừa thôi ông. Lúc nãy Hạ Yên Nhược thấy hắn đã xách dép lên chạy mất dạng. Nhất định hắn là gì có thế lực lớn lắm nên mới vậy. Chắc thấy cô quen hắn nên sợ đắc tội với cô,nên xách dép chạy vì sợ hắn xử đẹp chứ gì.

Thôi,quên đi,vào chỗ ngồi điNói xong hắn kéo cô lại bàn ngồi xuống,gọi món.

Em muốn uống gì vậy Kim Yến?Hắn vừa lật menu vừa hỏi.

CapuchinoCô nhìn hắn mỉm cười nói.

Nghe cô nói,hắn quay sang nhìn phục vụ rồi gọi đồ ăn và đồ uống,ghi xong phục vụ quay đầu đi.

Nhìn thấy cô đang say sưa nhìn cửa sổ,bên ngoài đã rơi tuyết rồi. Gần giáng sinh rồi nhỉ? Giáng sinh đối với cô thế nào? Giáng sinh với hắn chỉ cũng như ngày bình thường thôi. Còn cô? Hắn muốn biết.

Giáng sinh sắp đến rồiCô quay sang nhìn hắn mỉm cười nói.

ỪmHắn mỉm cười nói,hắn muốn hỏi cô vừa nghĩ gì,nhưng lại thôi. Hắn muốn sau này mình hiểu được tâm tư của cô. Muốn hiểu...!

Lát sau,phục vụ đem đồ ăn ra. Cô ăn một chút,rồi ngồi khuấy li caphuchino của mình. Giáng sinh là ngày cô chia tay bạn trai. Không ngờ nó sắp đến rồi,nỗi buồn đó. Cô năm nào cũng thấy các cặp đôi tay trong tay,còn cô thì...cô đơn rồi. Dối với lòng mình,cô đơn quen rồi. Không sao đâu,nhưng lại..không chiến thắng với cô đơn,cô rất sợ cô đơn.

Tay đang lạnh,bỗng một ấm áp đi đến,nắm chặt tay cô.

Em sao vậy?Hắn thấy cô suy tư gì đó,không ổn nên đã đứng dậy đến ngồi bên cô. Ít khi thấy cô suy tư như vậy. Có chuyện gì sao?

Không,không sao đâu anhTừ Kim Yến nở nụ cười nhìn hắn nói.

Thấy cô trả lời như vậy,có gì sai nha? Nghe không thật lắm. Lúc nãy cô nhắc đến giáng sinh,có phải cô luôn cô đơn không? Phải rồi,cô chỉ làm bạn với mớ tiểu thuyết kia,có bao giờ quan tâm người khác. Thêm từ lúc ở cùng hắn,chưa bao giờ nghe cô nhắc đến bạn hay người thân. Cô có lẽ rất cô đơn,cô đơn giống hắn và Kiến Phong. Có lẽ tâm tư của cả ba đều giống nhau nhỉ?

Kim Yến,giáng sinh em cùng anh và Kiến Phong bên nhau đón không?Kiến Long bỗng nói.

Hả? Hắn vừa nói gì? Giáng sinh lần này cùng hắn và anh sao? Được không vậy?

Được không? Em sợ anh và Kiến Phong bậnHai người cô thấy luôn bận rộn,không phải vì cô thì họ có lẽ chẳng về lâu đài dùng bữa hay gì rồi. Mà hai người này làm gì vậy nhỉ? Cô tò mò lắm, muốn hỏi nhưng lại thôi.

Không sao,giáng sinh này cùng anh và Kiến Phong được không?Hắn hiểu em trai hắn,cũng như hắn luôn cô đơn. Vả lại cô là người làm cho Kiến Phong quan tâm và dịu dàng,cô có thể là người đánh tan cô độc trong anh và hắn.

Cô mỉm cười gật đầu,bên hắn và anh thì không gì bằng rồi. Vả lại năm nào cô cũng lang thang một mình hay là viết tiểu thuyết cho kịp bản thảo,nên năm nay có anh và hắn thì hạnh phúc không gì bằng rồi. Giáng sinh năm nay rất vui nhỉ? Cô mong qua,giáng sinh cùng anh và hắn, thật vui mà.

______________

Tấu hài của tác giả và Kim Yến.

TG: Bà hạnh phúc rồi,có hai ông theo. Còn tui*mặt buồn*

Kim Yến: *Lườm* bà à,tui bị bà sau này ngược,còn bà thì được ông nhà sủng đến tận mây trời kìa. Bà được sủng thì làm ơn đừng ngược tui và Kiến Long được không?

TG: No No No,ta đây thích ngược đấy*Mặt kiu nghạo* ta là TG ta có quyền haha.

Kim Yến: *Cầm dao lên,ánh mắt đầy hận* Vậy bà chuẩn bị đi chầu ông bà trc khi ông nhà rước bà về đi.

TG: *Xách dép chạy* Hành Hung Người,Bới Người Ta←_← →_→ )

P/s: Ahihi,ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa.*^▁^*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.