Bài Ca Muôn Thuở

Chương 4: Chương 4




Chương 4: Anh bước lại chỗ cô và cất tiếng đề nghị: -Anh muốn chúng ta ra ở riêng em đồng ý nhé! -Anh ngồi dựa vào đầu giường, xoa đầu cô và cất tiếng. -Anh à em không muốn vì em mà anh bị cô lập với gia đình! Em không muốn vì em mà anh phải long bong bên ngoài, có nhà mà k thể về, có mẹ nhưng k thể nhìn mặt!

-Em đừng nghĩ v! Em và con chính là gia đình của anh! Anh chỉ cần em được sống bình yên, con được hạnh phúc! - Anh nhìn cô êm dịu, anh rất hy vọng cô sẽ đồng ý! Nhưng đáp lại là cái lắc đầu k ngừng của cô. -Làm v mẹ sẽ ghét em thêm thôi anh à! -Giọng cô chùn xuống, mí mắt buông thõng, anh biết cô là ng chịu thương chịu khó và quyết đoán nên anh k nói gì về chuyện đó nữa! - Thôi em ngủ đi! Đừng suy nghĩ nữa! Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này! -Anh nắm lấy tay phải của cô vô tình chạm vào vết thương lúc sáng dọn miểng chai! -A! Anh! Đau em! -Cô la lên khe khẽ khiến anh nhíu mày đưa tay phải cô lên và xem xét.

-Em bị đứt tay? Sao lại đứt? -Anh bất an nhìn cô đăm chiêu!

-Em........em........sơ ý đứt tay thôi! -Cô ấp úng che giấu, anh biết cô nói dối không giỏi nên đã để lộ hết cho anh biết ngay từ đầu!

-Vậy à?- Anh đứng dậy, rời khỏi giường và lấy laptop mở một đoạn video và từ từ xem lúc cô loay hoay trong bếp..........v..v........anh xem đến đoạn bà hất đỗ đồ ăn, cô vội vả chạy xuống, hối hả dọn dẹp! Rồi cô bị đứt tay, tự đi rửa, tự băng bó. Thực, cô đang làm anh như muốn điên lên vậy! Anh thấy cô giống osin hơn là con dâu trong nhà! Như vậy mà bảo cô ra riêng thì lại không chịu! Anh biết cô đang sống cho anh và cho con, nhưng sức ng có hạn, anh sẽ phải cho cô cuộc sống khác! Anh đưa cho cô xem đoạn video mà anh ghi lại được qua camera và cất tiếng. -Thà anh để mẹ ghét em hơn, chứ không thể để em sống như vậy đâu! - Cô mím chặt môi và bật khóc! -Thật lòng em không còn sức để chống đỡ nữa, nhưng nghĩ đến anh và con thì em lại có sức để chống trả! Em tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu và thương em! Nhưng em sợ cứ tiếp tục em sẽ k còn sức, nhưng k tiếp tục mẹ sẽ trở mặt với anh! Em.... thật sự ở giữa không biết là: tới đc hơn hay lui được hơn! - Anh nghe cô ns mà xót xa! Anh ôm lấy thân thể của cô và không kiềm được anh cũng rơi nước mắt! - Có ai có thể giúp em không? Có ai nói cho em biết em nên làm gì không? Có ai không?

-Có anh! Em và anh ra riêng, cuối tuần ta về chơi rồi chiều cùng ngày lại về nhà mình ở! Anh không muốn em luồn cúi mẹ anh và cô em ngang ngạnh của anh! Hãy nghe lời anh! Đi với anh có được không? - Anh ôm cô và năng nỉ. Lúc này cô mới gật đầu đồng ý!

-Nhưng mẹ ở một mình sẽ rất buồn!

-Vì mẹ ngang ngạnh nên anh và em ms đi! Cứ để mẹ 1 mình suy nghĩ và thấu hiểu em hơn! - Anh xoa đầu cô và ân cần nói.

-Em hy vọng mẹ sẽ hiểu!

-Rồi mẹ cũng sẽ hiểu thôi mà em! -Anh xoa đầu cô! Cô dựa vào vai anh và thiếp đi, anh từ từ lấy thau nước đá ra rồi thoa thuốc cho cô. Đem thau nước đá xuống, thay miếng dán hạ sốt trên trán của cô, cho nước vào ấm đun lavender, thay đĩa nhạc, rồi ngồi bên cạnh cô mà ôm laptop để làm việc! Anh đang rất bận để chuẩn bị một món quà sinh nhật cho cô! Anh biết anh nên cho cô yên tâm hơn để ở nhà chăm sóc gia đình, không vì đồng tiền lương hằng tháng mà nhịn nhục người ta để làm việc. Và đây, anh phải làm gì đó để giúp cô yên tâm hơn! Vậy là suốt đêm anh không ngủ, lúc cô tỉnh dậy là 5h sáng, cô ngồi dậy đã thấy anh ngồi gõ laptop làm việc, cô khều cái ống chân thon dài của anh, anh chỉ dùng tay nắm lấy tay cô, cô thì mỉm cười nhìn anh. -Có phải anh ồn ào làm em thức giấc? -Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

-Sao anh lại hỏi vậy? Em tới lúc thức dậy để ngắm nhìn anh thôi! Mà sao anh k ngủ? Hay em......

-K phải, vì sắp tới anh có cái này tặng cho em! -Anh nhìn cô cười tươi và nói. -Là cái gì ạ?

-Là..... cái đó! - Anh cười gian và nhìn cô, cô chỉ cong môi, k thèm cãi với anh mà đành chờ xem “cái đó” là cái gì! Bây giờ cô mới nhìn quanh căn phòng của mình, hôm nay sao căn phòng lạ quá, từng tất vải, tất tường trên phòng đều thay đổi ngay cả vị trí giường ngủ, vị trí bàn ghế đều khác lạ! Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên trong khi anh đang làm việc hăng say không biết vợ mình đang đầy thắc mắc!

-Anh! Đây là đâu? –Cô hỏi anh và cũng ngầm đoán ra được anh đã làm gì tối qua!

-Là biệt thực của chúng ta! 2 ta đã xa lánh mẹ, ở đây em sẽ bình yên, phụ nữ có thai không nên buồn đau, anh nghĩ anh nên chuyển em đến đây! –Anh xoa đầu cô ! Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô ! Cô biết anh yêu cô thế nào ! Ở cái đất Sài Thành nhộn nhịp, tìm một người chồng tốt đã khó, tìm người biết yêu thương chăm sóc mình lại khó hơn. Cô cảm động có, lo lắng có. Cô và anh không xin phép đã bỏ đi. Chắc chắn bà sẽ nổi trận lôi đình vì bực tức.

-Anh mẹ sẽ….

-Em yên tâm, hôm nay anh sẽ đưa em về nói lý lẽ với mẹ. Mặc dù anh sai nhưng anh chỉ muốn mẹ hiểu rằng nếu không có em bà sẽ phải xuống bếp mà làm tất cả mọi việc, không có em phải tự bà chăm sóc, không có em mẹ sẽ rất cô đơn và cực nhọc ! 3 năm rồi em sống với mẹ như một người ở, 3 năm em luồn cúi bà mà không trách móc ! 3 năm chịu đựng vậy là đã đủ ! 3 năm anh không lên tiếng vì mái ấm cần có sự nhẫn nhịn nhưng nhẫn nhịn quá mẹ anh lại làm càn, con bé Nguyệt dựa hơi mẹ mà hiếp đáp em ! Đủ rồi ! Mọi thứ em làm vì anh, những thứ anh nhẫn nhịn vì họ, tất cả đã quá đủ. Cái anh cần là em, cái mà anh phải giữ cho riêng mình là em, cái quan trọng nhất của anh hiện giờ là con và em chứ không phải là mẹ và Nguyệt bởi sau này và bây giờ anh chỉ có thể chung sống với em. Sau này anh già đi cũng là em chăm sóc ! Chỉ có em mới biết anh muốn gì và nghĩ gì ! Còn họ không hề biết ! Nhi ! Anh yêu em vì em vị tha, anh yêu em vì em rất tốt, anh yêu em vì em hiền lành vì vậy mà anh phải bảo vệ ! –Từng câu, chữ anh nói ra làm cô rơi nước mắt ! Cô ôm lấy anh mà nghẹn ngào :

-Em cảm ơn anh vì tất cả cũng xin lỗi anh vì để anh ở giữa, khó xử mà vẫn phải quyết định ! Em cám ơn anh ! – Cô nói mà như khóc ! Thật lòng cô yêu anh lắm ! Không muốn thấy cảnh cãi nhau giữa anh và bà ! Nhưng phải làm sao khi anh thấy quá bất bình vì cô chịu nhịn chỉ vì anh.

- Người nói cảm ơn là anh, người phải nên xin lỗi cũng là anh ! Anh biết em áp lực lắm ! Nhưng đến bây giờ anh mới giải quyết được ! Anh yêu em ! Nhi à ! Anh sẽ bảo vệ em_ bảo bối của anh ! -2 người, hai cá thể, nhưng khi hòa quyện với nhau thì lại ngọt ngào đến vậy ! Tình yêu của họ đúng mực là tình yêu của lavender ! Đúng mực của màu tím thủy chung, đúng mực của màu hoa lavender mà 2 người thích nhất.

Anh và cô có cùng sở thích, lúc cô đi mua hoa về cắm trong nhà cho mùi thơm tỏa ngát thì gặp phải anh. Trong tiệm“Hoa của gió” chỉ còn vỏn vẹn một bó hoa Lavender, cô chạm tay trước nhưng lại bị anh giật mất. Cô khó chịu cau có mắng mỏ anh, lúc đầu 2 người ghét nhau lắm và anh nghĩ cô đanh đá chua ngoa lắm ấy vậy mà đến khi quen nhau thì mới biết cô hiền lành dễ thương, rồi đưa đẩy thế nào lại vướn phải dây tơ hồng mà lấy nhau. Cả 2 người đều yêu mùi hương của nó và yêu cả cách nó nở hoa! Vậy mà nên duyên phận vợ chồng mới hay! Đúng là trớ trêu, cãi nhau cho đã đến lúc yêu thì lại say đắm trong sắc hoa tím ngạt ngào hương thơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.