Bách Nguyệt

Chương 25: Chương 25




“Này, đùa sao?”

“Anh đang nói cái gì vậy Yagen-kun”

Kasen Kanesada ngồi dưới sàn gỗ, tự châm ly trà cho mình rồi nhìn sang Yagen đột ngột thốt ra câu kì lạ. Sau một buổi sáng, họ cuối cùng cũng tìm được chiến y cho đội mình, nhưng mà là vest. Nhìn cái này không phải phù hợp cho việc hoạt động, hay đánh nhau, nhưng cũng tạm ổn với những thứ khác ví dụ như đồng phục tổ hợp.

Yagen nhìn sang Kasen, rồi xoay người ra ngoài cửa.

“Kyubi không biết chiến y là gì...”

“À, nhắc mới nhớ. Lúc trước Aoe có đi chung tổ đội với cô ấy, hình như không thấy Kyubi mặt chiến y”

Uguisumaru ngồi đối diện với Kasen, trên tay bưng tách trà nhỏ, rồi mỉm cười nghĩ nghĩ cái gì đó lại cười phá lên một trận nữa. Đúng họ quên mất Kyubi ít đi viễn chinh theo tổ đội hay theo nhóm, lần đầu tiên cách đây cũng đã quá 1 năm rồi, và sau này cũng không thấy Saniwa giao nhiệm vụ cho Kyubi nhiều nữa, hoặc có thì cô ấy đều đi trong thời gian chẳng ai để ý, chẳng hạn như giữa đêm, hoặc giữa trưa, những giờ giấc luôn là giờ trọng điểm khác như giờ ăn cơm...Nói chung Thanh Huyết katana đó là một thanh kiếm kì lạ.

Yamanbagiri đột nhiên nhìn chén trà trên bàn, rồi kéo kéo lại áo choàng của mình, nhìn sang Uguisumaru.

“Thật bất ngờ!”

“Đúng vậy, cô gái đấy luôn khác chúng ta, về giới tính cả về tính cách...”

“Lúc trước hình như tôi còn nhớ Kyubi là tác giả những bản tranh đó nhỉ?”

Yagen đột nhiên khơi gợi chuyện cũ. Tất cả mọi người nghe đến tranh lập tức cứng người, vẻ mặt đổ đầy hắc tuyến còn chiếm ưu thế hơn là khí u ám bao trùm khắp căn phòng. Những bức tranh đó là thứ tất cả nam kiếm nhân ở đây xem là điều cấm kị không nhớ lại nhất. Yagen lại thẳng thắng cộng với ngây thơ, lập tức đập tan không gian hòa hoãn như bây giờ.

Chỉ cần nghĩ đến mấy bức tranh đó thôi họ liền bỏ ăn cơm, càng không muốn nhìn thấy mặt tất cả nhiều người, quan trọng nhất người trong tranh...Ai đó nói cho họ biết đi, tại sao cái Thủ Phủ này lại chứa chấp một thanh kiếm biến thái như vậy?

Và hình như vì vài bức tranh đó, các kiếm nhân ở Thủ Phủ dường như sợ cô hơn là ghét cô, cũng tính từ đấy họ cũng có chút cách biệt với đồng đội mình. Ít ra họ còn nhận rõ giới tính họ là nam.

“Khụ...Ookurikara,... Shokudaikiri nhờ chúng ta chuẩn bị một buổi tiệc giúp anh ta hòa hoãn với mọi người hơn. Anh ta lúc nào cũng lầm lì...”

Yagen vội đổi chủ đề, anh không biết sao lại nghĩ đến những bức tranh đó, nhưng khi nói ra rồi lại cảm giác rợn người. Thật sự anh cũng chính là người không muốn nghĩ đến nhất, kiểu giống như anh trở nên lập dị trong những hình ảnh dâm dục đó...còn cách biệt hơn, Yagen không nghĩ mình sẽ ăn nằm với đồng đội mình đâu...

“Nhắc mới nhớ Tsurumaru cũng nhờ tôi về việc này. Xem ra bữa tiệc phải tổ chức nhanh đấy”

“Tính tình của Ookurikara, các cậu nghĩ đến giống ai?”

Uguisumaru đột nhiên hỏi một câu. Ba kiếm nam còn lại nhìn nhau, trong đáy mắt đã có câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ có một người, và cũng chẳng có người thứ hai. Thậm chí người đó còn lạnh nhạt hơn cả Ookurikara nữa đằng khác. Kasen mỉm cười.

“Kyubi sao?”

“Đúng thế, vậy nên tôi nghĩ nên cho họ gặp nhau. Tính rất hợp”

“Không ổn đâu!”

Đột nhiên Yamanbagiri mở miệng, tất cả lực chú ý lại nhìn về phía cậu. Yagen xoa cằm gật gật đầu.

“Yamanbagiri-kun nói đúng, tôi sợ hai người xảy ra chiến tranh...”

“...Hai cực giống nhau sẽ đẩy nhau...””

Yamanbagiri lại nói tiếp. Tất cả mọi nguồi xoay mắt nhìn cậu, lần đầu tiên thấy cậu ấy nói triết lý như vậy, khác với bộ dáng thường ngày lầm lầm lì lì, thì cậu ta bây giờ hình như đang bàn chuyện với mọi người thì phải. Hình như là đang bàn chuyện với mọi người, chậc, Yamanbagiri thay đổi nhanh quá đi...

--

“Nè, nè sao hả. Nakigitsune-kun mặt trang phục này đẹp không?”

“À...ừm...đẹp...”

Kyubi đổ hắc tuyến nhìn người trước mặt, anh ta có mái tóc bạch, với con ngươi vàng, còn một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt, trên cổ thêm một con cáo. Kyubi không biết nói gì với hai người này, cô chỉ là trời vừa tạnh mưa, mới chạy về phòng mình sắp xếp đồ đạc một chút liền bị hai người này chặn trước cửa không cho đi. Cô chẳng biết nói sao cả, còn có ánh mắt của con cáo với người kia...Khụ họ đang sáng lấp lánh, long lanh...Kyubi làm sao nói

“Tôi mệt tránh xa một chút?!”

(Nói câu đó ra fan nữ các nàng tha cho cô chắc?)

Hiếm “nhắm” mới được soái ca mặc đồ đẹp đi khoe, đừng đùa, cô chưa muốn họ phỉ bản cô rằng quá chảng chọe....Kyubi khổ tâm...

Trong lúc đó cáo con vẫn luyên thuyên...Kyubi nhớ hình như Nakigitsune thuộc đội với Yamanbagiri, vậy có thể đội đó đã tìm được chiến y trong miệng họ nói. Mặc dù cô chả hiểu gì về cái từ “chiến y” đó...

“Nakigitsune...thật ra cậu còn chuyện gì khác không?”

“...”

Nakigitsune lắc đầu. Kyubi mỉm cười, sau gáy cô đã đổ hắc tuyến rất nhiều...

“Vậy nếu cậu không phiền...nhường đường được chứ?”

“Được!”

Cáo nói thay lời chủ. Kyubi gượng cười tươi rồi rơi đi nhanh, đột nhiên Nakigitsune gọi lại. Cô xoay người nhìn cậu, và cậu chỉ gãi đầu hỏi đúng một câu.

“Thực sự là đẹp chứ?”

“Đẹp. Thực sự”

Kyubi chỉ dám cười. Ai dám nói soái ca xấu, cô đi đầu dưới đất. Nakigitsune cúi đầu cảm ơn rồi xoay đi. Và suốt quá trình...hình như Kyubi vẫn ngốc lăng không hiểu gì hết...

--

Hôm nay một ngày không tốt lành, bầu trời đen kịt, và những vách tường trong phòng bị thấm nước. Căn phòng của Kyubi trở nên ẩm ướt, nó quá cũ rồi, Saniwa chưa kịp nhờ người sửa lại nó, và hình như cô nhớ lúc đó cô nói “Không cần“...ấy nhỉ? Hình như lúc đó quyết định sẽ tự tay làm lại như vì bản tính quá lười đi, nên đến giờ vẫn không làm gì thêm được, và tai hại ở trước mắt.

Nhưng mà khó khăn hơn với cô hình như không phải hoàn cảnh mà là kiếm nhân thì phải. Cả ngày nay cô gặp kiếm nhân hơi bị nhiều. Đầu tiên buổi sáng nào Hasebe cũng đến chào hỏi cô rồi mới đi làm việc, Saniwa đưa cô chút bùa, sáng sớm đi ngang qua tập phòng của Kashuu bị cậu kéo vào bắt tập vài đường kiếm, sau đó gặp Mikazuki, trời bắt đầu đổ mưa, ông ta nhốt cô trong phòng hơn hai tiếng đồng hồ cho đến khi hết mưa với lý do uống trà cùng, trong lúc đó gặp tổ đội của Yamanbagiri. Khi về phòng, muốn chuẩn bị ít đồ cho thời tiết tranh thủ tránh mưa thì Nakigitsune chắn trước cửa, sau khi cậu ta đi rồi trời tiếp tục mưa, mọi kế hoạch của cô đổ bỡ...Và bây giời là Yamanbagiri ngồi lì trong phòng cô, nửa chữ cũng không mở miệng, cậu ta cũng ngồi được cả tiếng đồng hồ rồi...

Kyubi thở dài nhìn người trước mặt, chiếc áo choàng cũ nát, nhưng trông vẫn rất sạch sẽ và trắng tươm. Còn có...cậu ta điển trai như vậy tại sao lại che nó làm gì?

“Chuyện gì khó nói hả Yamanbagiri?”

“À...tôi không biết làm sao để phục vụ nam hoàn hảo. Tôi nghĩ cô có kiến thức rộng...”

Kyubi đổ hắc tuyến...hình như trong ngày này cô đổ hắc tuyến hơi bị nhiều, còn có sốc cũng tang thêm độ tâm thần lv max. Cô có nên nói muốn phục vụ khách quý thì cậu chỉ cần trưng gương mặt điển trai ra thì cả trai lẫn gái đều theo cậu hàng dài hay không?

“Cậu ý định làm gì?”

“Kể một cậu chuyện cười...truyện vui vẻ...”

Nhưng với một bản sảo như cậu thì ai chịu cười, ai chịu lắng nghe chứ, họ đều là người khinh thường mình...

“Vậy sao? Cậu kể tôi nghe chút được không? Câu truyện cậu định kể?”

“À, được...”

“...”

“...”

“...”

“...”

“...”

Hắc tuyến đổ, Kyubi cảm giác chờ người này kể có thể là một vở kịch câm đi. Hoặc là một câu truyện mắt đối mắt, khi ai bật người trước sẽ cười lên...Và cô biết nếu chờ người này kể tiếp, Kyubi sợ tới sáng mai vẫn với tư thế này mà nhìn nhau “đắm đuối“...

“Được rồi, cậu không thể mở miệng, làm sao kể chuyện.”

“Tôi...”

“Thay vì đó tôi chỉ cậu cách này, không cần ra mặt nếu cậu sợ...”

“Đúng, tôi chỉ là một bản sao, chẳng ai cần nhìn tôi cả...”

Kyubi cau mày nắm lấy tay Yamanbagiri khi cậu định kéo áo choàng của mình xuống che đi khuôn mặt, với khoảng cách này cô nhìn rõ gương mặt của cậu. Xinh đẹp như vậy, cả thế giới đều mơ ước lại bị tự ti với bản thân của mình, vì hai chữ “bản sao”? Đùa cô à? Nếu bản sao thì sẽ không triều hội cậu, mà sức mạnh của một thanh kiếm như Yamanbagiri thì vượt ra khỏi bản gốc rồi, cái này là cải tiến chứ không phải bản sao.

Cậu ta mặc cảm không hiểu điều đó...

“Này, tại sao phải che đi khuôn mặt của mình?”

“Vì tôi là..”

“Lại là “bản sao” nữa hả?”

Kyubi ngắt lời cậu, cô chán ngán với câu của cậu rồi, bản sao này bản sao kia, cậu ta có biết thanh kiếm như cậu ta tuyệt với như thế nào không? Có thể cái bản gốc xuất hiện bây giờ cũng chẳng thể nói đó là bản sao của mình, Yamanbagiri phát triển trong Thủ Phủ này theo một phương cách rất riêng của chính bản thân mình, dần dường như cậu ta không còn là bản sao như lúc trước nữa, mà cậu đã đứng độc lập một mình một cõi. Một thanh kiếm luôn tự ti trong người vẫn không nhận ra mình phát triển vượt bậc như thế nào.

Ngay lúc này, Yamanbagiri dừng tay, ngẩn đầu nhìn Kyubi. Đúng khoảng cách không quá xa khiến cả hai đều có thể nhìn rõ mặt đối phương, tấm vải làm áo choàng bị che đi rơi xuống, ánh mắt của anh càng rõ ràng người trước mặt.

Kyubi nhìn anh thở dài, đợi anh chịu buông lỏng người mới thả tay anh ra, ngồi xuống đối diện với anh.

“Này cậu thấy giọt nước chưa?”

“Rồi.”

“Khi nó rơi xuống mặt hồ nó sẽ ra sao?”

“Làm mặt hồ lắng đọng gợn sóng.”

“Tất cả đều như nhau sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy cậu xem thử cái này như nhau không nhé!”

Kyubi dùng một tách trà, nhún chiếc thìa vào rồi đổ thêm tách trà khác một li khác, cô bắt đầu nhỏ từng giọt một xuống miệng trà, âm thanh trầm phát ra nhẹ nhẹ khi giọt trà rơi xuống mặt nước chén trà khác. Rồi sau đó Kyubi thay đổi độ cao của chiếc thìa, cũng từ từ để giọt nước thả xuống chén trà đó, nhưng âm thanh nghe mảnh và trong trẻo hơn. Yamanbagiri vẫn chăm chú nhìn hành động cô làm, cho đến khi kết thúc, ánh mắt anh bất chợt co rúm lại rồi dãn ra nhìn về phía cô. Kyubi nhún vai...

“Hiểu không?”

“Hiểu rồi. Cảm ơn”

“Vậy giờ muốn học cách làm cái mới không?”

“Có. Đương nhiên rồi.”

Yamanbagiri mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt, rồi gãi đầu. Kyubi đứng dậy nói cậu ngồi đợi một lát, sau đó cô quay lại với trên tay là khung giấy bìa nhỏ được cắt gọn và vài cuộn ri băng khác màu. Yamanbagiri nhìn cô khó hiểu, lại nhìn sang giỏ đồ cô đặt trên bàn.

Kyubi chỉ cậu cách làm hoa giấy, tuy nó rất đơn giản, nhưng với lòng hiếu khách của người Nhật lại là một phong tục vô cùng văn minh và truyền thống xa xưa. Yamanbagiri có vẻ rất thích việc này, tay chân cậu còn vụn về khi chọn màu và gắng những cánh hoa lại với nhau, nhưng sau đó cậu làm thành thạo nhờ hướng dẫn nhỏ nhặc của Kyubi.

Mất 1 tiếng đồng hồ để cả hai làm xong một bó hoa nhỏ cho Yamanbagiri đi tặng người nào đó. Kyubi cũng cắt thêm bìa cứng, đưa cho cậu để cậu tự tạo mẫu tấm thiệp của mình, và ghi trên đó những lời chúc.

Mọi chuyện xong, Yamanbagiri cười vui vẻ quay lại nhìn thành quả của mình, đột nhiên nhào đến ôm Kyubi...Bị bất ngờ tập kích, cô trở tay không kịp bị cậu bạn ôm vào lòng, Kyubi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng Yamanbagiri không để ý đến tình huống đó, cậu thì thầm bên tai cô

“Cảm ơn cô rất nhiều”

“...Cảm ơn rồi thì bỏ tôi ra đi!”

Kyubi cau mày nhìn người trước mặt, cơ thể được thả lỏng cô ngẩn đầu muốn mắng cho cậu bạn này một trận, lại bị trạng thái luông cuống đến đỏ mặt của cậu không nở. CÔ thở dài, cái tất xấu của cô vẫn không bỏ được đâu.

“Đi đi, cậu có thể trễ đấy”

“Cảm ơn”

Yamanbagiri vội cầm thành quả của mình ra khỏi phòng cuối đầu. Thì Kyubi gọi lại, cậu bạn mở tròn mắt nhìn Kyubi.

“Hả?”

“Cười nhiều vào, cậu cười rất đẹp trai!”

Phút chốc mặt của Yamanbagiri đỏ như gất, vội vàng xoay người chạy nhanh đi. Kyubi nhìn bóng cậu thở dài, xoay người dọn dẹp bãi chiến trường, cô không nghĩ cuộc sống ở Thủ Phủ một ngày lại như thế này, hôm sau cô nên xin Saniwa mong chóng cho cô nhiệm vụ đi viễn chinh. Một ngày nay toàn triết lý, có phải Kyubi thích ngược đâu? Cô ngồi ngốc trong phòng hình như là tốt hơn thì phải.

Sau đoạn ngoặc, Yamanbagiri đột nhiên dừng lại nhìn bóa hoa trên tay, ánh mắt có chút trầm xuống, đưa tay kéo phủ áo choàng trên người lại, rồi mới từ từ bước đi. Khóe môi của người nó đó có chút độ cong nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.