Bạch Bào Tổng Quản

Chương 383: Chương 383: Trúng độc




Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm sau này.

Hắn hiểu rất rõ, tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều là âm dương hợp nhất, tốt xấu đều là nửa nọ nửa kia, tâm pháp tu luyện vừa nhanh lại mạnh thì cũng có ý nghĩa nguy hiểm sẽ rất lớn, hiện tại càng không nhìn thấy cái nguy hiểm này thì lại càng nói rõ nguy hiểm này sẽ lại càng mạnh.

Hắn mơ hồ cảm thấy, tiến cảnh của Thiên Ma công nhanh như vậy, tu luyện tới sau cùng, e rằng nhất định sẽ xuất hiện tai hại lớn hơn nữa. Đến lúc ấy, muốn không tu luyện sợ rằng cũng rất khó khăn, cho nên hắn mới chần chừ không tu luyện Thiên Ma công.

Hắn vẫn khắc chế mê hoặc, không tu luyện nó.

Đáng tiếc chuyện đã đến nước này, thế sự bức bách làm cho hắn không thể không luyện, cho dù biết đây là một chén rượu độc thì hắn cũng chỉ có thể uống, ít nhất chỉ có nó hại mình, không tu luyện không những hại mình mà còn có thể hại Tiêu Thi và phủ Quốc Công.

Hắn không có lựa chọn nào khác, lúc này hắn dứt bỏ tất cả lo lắng, chăm chú tu luyện, phải trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới tầng thứ ba.

Trước tiên nắm cục đá nhỏ màu đen vào trong này, để Thiên Ma khí thoả thích thôn phệ, chờ có cảm giác no thì lại thả xuống, bắt đầu tu luyện Thiên Ma công.

Ở trong đầu quan tưởng Thiên Ma, thân thể bắt đầu diễn luyện ba mươi sáu thức, Thiên Ma khí trong hư không rót vào trong thân thể, dung hợp thành một thể cùng Thiên Ma khí trong thân thể, lưu chuyển ở trong thân thể, thay đổi và cường hóa thân thể.

Chờ luyện xong ba mươi sáu thức, thân thể đã được cường hóa hơn một phần, Thiên Ma khí mất một nửa, còn lại thì ở trong người, đã triệt để hóa thành thứ của chính hắn, vận chuyển như ý, không còn cảm giác trì trệ nữa.

Hắn mở mắt ra tiếp tục thôn phệ khí tức trong hòn đá màu đen kia, chờ có cảm giác no thì lại lần nữa vận chuyển Thiên Ma ba mươi sáu thức, khiến cho đám Thiên Ma khí có chút cồng kềnh này và Thiên Ma khí trong hư không giao hòa với nhau, cường hóa thân thể, mà sau khi Thiên Ma khí tiêu hao, thứ còn lại sẽ hóa thành của chính hắn.

Như vậy, tiến cảnh rất nhanh, hắn cảm giác Thiên Ma khí giống như quả cầu tuyết vậy, ở trong ba ngày ngắn ngủi đã nhiều hơn trước gấp mười lần.

Hắn không ngừng thôn phệ. Không ngừng tu luyện Thiên Ma ba mươi sáu thức, thân thể không ngừng được cường hóa, Thiên Ma khí không ngừng tăng trưởng, giống như vô cùng vô tận. Nếu cứ tăng trưởng như thế thì sẽ đạt tới mức chính hắn sẽ không chịu nổi được nữa.

Khi hắn tu luyện đã hiểu ra được một chuyện, thân thể như khí, Thiên Ma khí không ngừng tăng cường thân thể, chính là vì có thể chứa đựng được càng nhiều Thiên Ma khí hơn nữa.

Tới một ngày, khi Thiên Ma khí không có cách nào cường hóa thân thể nữa thì Thiên Ma khí có thôn phệ nội lực thì cũng sẽ không tăng trưởng tiếp nữa, khi đó cũng có ý nghĩa sẽ cần đột phá đến tầng tiếp theo.

Sau bảy ngày, hắn cảm giác đã đạt tới cực hạn, Thiên Ma khí trong hư không và Thiên Ma khí trong thân thể hòa vào nhau, vận chuyển ở bên trong thân thể, thân thể lại không có cảm giác được tăng lên, cảm giác vận chuyển giống như là nội lực vận chuyển vậy.

Hắn không thôn phệ khí tức bên trong hòn đá đen nữa mà không ngừng tu luyện Thiên Ma ba mươi sáu thức, một lần lại một lần. Thiên Ma khí trong thân thể dần dần bị Thiên Ma khí trong hư không pha loãng, càng ngày càng bạc.

Cuối cùng Thiên Ma khí trong thân thể đã hoàn toàn biến mất, trong người Thiên Ma khí trong hư không.

Sau một khắc, Thiên Ma to lớn trong đầu hắn bỗng nhiên tự lẩm bẩm, một đoạn tâm quyết hiện lên ở trong đầu của Sở Ly, giống như trước đó hắn đã biết, chỉ là không nhớ lại được mà thôi. Lúc này bỗng nhiên linh quang lóe lên cho nên mới nhớ lại được.

Tâm quyết khẽ động, động tác của Thiên Ma trong đầu biến hóa, diễn luyện ra hành động mới. Bảy mươi hai động tác chậm chạp mà thong dong, thân thể cao lớn thi triển ra, nhưng lộ ra vẻ tiêu sái và xuất trần.

Sở Ly học theo động tác của Thiên ma, bảy mươi hai động tác được thi triển ra rất chậm rãi. Hắn cảm giác dường như đã ít đi mấy phần thần vận.

Sau đó hắn cũng không vội mà từ tốn thi triển một lần, Thiên Ma khí trong hư không chậm rãi hạ xuống, hòa tan vào trong thân thể, lần nữa cường hóa thân thể của hắn.

Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, trong nháy mắt mình đã cao lớn hơn, thân cận hơn với Thiên Ma trong đầu một tia. Giống như một quyền của hắn đã có thể đánh tan bầu trời, một cước có thể đạp thủng mặt đất.

Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng hắn lại biết, đây chỉ là ảo giác do lực lượng to lớn sinh ra, cũng không phải thật sự là thân thể lớn lên, cần phải khắc phục ảo giác như vậy, bằng không sẽ rất dễ dàng lạc lối, vô ích đối với tu hành, đây chính là tâm ma.

Hắn bừng tỉnh và hiểu rõ.

Tiến cảnh tăng thêm một tầng, thêm một tầng tâm ma, đây chính là chỗ hại của Thiên Ma công.

Thiên Ma công tiến triển thần tốc, nhưng tâm ma cũng rất mạnh mẽ, chỉ có khắc phục tâm ma thì mới có thể thu được tiến cảnh nhanh chóng và lực lượng khổng lồ này.

Bảy mươi hai động tác không ngừng được thi triển, mỗi khi diễn luyện nhiều thêm một lần là lại có thêm một phần thần vận tiêu sái xuất trần.

Thân thể hắn không ngừng được cường hóa, Thiên Ma khí không ngừng lưu chuyển, tốc độ càng nhanh hơn, số lượng càng khổng lồ hơn.

Cuối cùng, Thiên ma khí ngưng tụ ở trong người, giống như một giọt nước.

Giọt nước này giống như là một giọt mực vậy, đen đến mức rất tinh khiết, chẳng khác nào viên đá nhỏ màu đen mà hắn thu được vậy, ánh sáng chung quanh như hoàn toàn bị nó thu vào trong, không thẩm thấu ra được một chút nào.

Tâm ý khẽ động, trong nháy mắt giọt nước này xuất hiện ở một chỗ trong thân thể, thân thể như là tồn tại hư huyễn, không có chút nào trở ngại đối với nó.

Hắn thử cầm lấy hòn đá nhỏ màu đen kia, trong nháy mắt giọt nước kia đã xuất hiện ở lòng bàn tay, nó lập tức biến hình, hình thành một vòng xoáy nhỏ bé không đáng kể, cuồn cuộn không dứt thôn phệ khí tức trong hòn đá nhỏ màu đen kia.

Sau khi những khí tức này tràn vào, chậm rãi hình thành một mảnh sương mù ở bốn phía của nó.

Sở Ly vội vã thả hòn đá nhỏ này ra, thôn phệ trong nháy mắt này so với mười ngày nay gộp lại còn nhiều hơn. Thiên Ma công tầng thứ ba có uy lực kinh người, nếu như luyện đến tầng thứ tư, không biết sẽ có bộ dạng như thế nào?

Hắn lần nữa vận chuyển bảy mươi hai thức, Thiên Ma khí trong hư không truyền vào bên trong giọt nước, giọt nước vận chuyển dọc theo thân thể, cường hóa thân thể, có một nửa sương mù hòa tan vào thân thể, có một nửa hòa vào trong giọt nước này.

Hắn thử y theo tâm quyết ghi lại, hòa giọt nước này vào trong trái tim của mình.

Trái tim đột nhiên nhảy lên rất mạnh mẽ, máu phun trào ra cuồn cuộn như sông lớn, trái tim co rụt lại, lực lượng mãnh liệt lập tức lan tràn ra mỗi một nơi trên toàn bộ thân thể.

Hắn nhẹ nhàng vỗ hòn đá bên người một cái, phanh một cái, hòn đá hóa thành bột mịn, như đập một miếng đậu hũ vậy.

Sở Ly thở dài một tiếng, quả nhiên là thế.

Lực lượng thân thể mạnh mẽ tới cực điểm như thế, cho dù không cần nội lực thì cũng đã đủ kinh người.

Hắn hơi suy nghĩ một chút, giọt nước thoát khỏi trái tim, trôi nổi ở phía trên trái tim, như có như không.

Hắn tươi cười, Thiên Ma công, quả nhiên không hổ là tuyệt học được truyền thừa xuống từ Tam Thập Tam Thiên, thật là kỳ diệu!

Trong lúc hắn cao hứng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia báo động, chân mày hắn cau lại, đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở tiểu viện của chính mình trong An vương phủ.

Hắn lại lóe lên, xuất hiện ở Thiên Xu Viện.

Trong phòng ngủ ở Thiên Xu Viện, Tiêu Thi đang khom lưng phun ra máu ở trên cái giường nhỏ.

Tuyết Lăng khoanh chân ngồi ở sau lưng nàng vận công, nhưng không làm được chuyện gì, nàng vẫn không ngừng phun ra máu.

Dương Nhứ giơ cái ống nhổ lên, nhìn Tiêu Thi phun ra máu đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay nhẹ nhàng run rẩy.

- Công tử!

Tuyết Lăng nhìn thấy hắn xuất hiện, vội vàng kêu lên:

- Tiểu thư trúng độc!

Sở Ly gật gù, ánh mắt quét qua, đã phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của nàng đều nhiễm kịch độc, máu trở nên đen kịt, loại độc này được gọi là Thất bộ đoạn trường.

Tiêu Thi ngẩng đầu nhìn hắn, lau đi máu ở khóe miệng, thanh âm rất yếu ớt:

- Tại sao ngươi lại trở về?

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng có vẻ xanh xao, ánh mắt ảm đạm, khí tức suy yếu, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:

- Có Kỳ Nguyên đan, không chết được!

Sở Ly lắc đầu:

- Trước tiên phải bức độc này ra đã!

Hắn vận chuyển Đại Viên Kính Trí, đè lửa giận mãnh liệt xuống, linh khí mạnh mẽ khí tràn vào thân thể của Tiêu Thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.