Bác Sĩ Có Độc

Chương 30: Chương 30: Chàng trai tựa ánh trăng




Tâm trạng Chu Sênh Sênh đang vô cùng phức tạp.

Cô yên lặng đi vào phòng bếp, nhìn Lục Gia Xuyên đang rửa bát, câu hỏi anh có muốn giúp không vừa đến miệng, cuối cùng lại nhịn xuống rồi yên lặng đi ra.

Lý trí lên đi, Chu Sênh Sênh!

Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng cảnh báo.

Ai đó đang nhắc cô không được đắm chìm, không được gần gũi, không được dây dưa? Nguyên tắc ba không cô tự đặt ra cho mình đi đâu hết rồi?!

Nhưng trong trái tim, cô lại nghe thấy một con người khác của mình đang hung dữ phản bác: Cứ đắm chìm cứ gần gũi cứ dây dưa một lần thì cũng có sao? Anh cũng đâu bị mất miếng thịt nào!

Đúng vậy, đương nhiên anh không phải một miếng thịt, nhưng anh cũng là một người bình thường, có máu có thịt có tình cảm. Nếu cô cứ vô trách nhiệm bước vào thế giới của anh, rồi khi anh cho rằng cuối cùng mình cũng có một người bạn bên cạnh, thì đột nhiên không nói một tiếng mà bốc hơi khỏi thế gian này, thì lúc đấy anh phải làm sao đây?

Lòng cô loạn cào cào cả lên, đứng trong phòng khách không biết phải làm thế nào, cuối cùng vô ý thức cầm di động lên, theo quán tính dò tìm thông tin dự báo thời tiết của bảy ngày tới.

… Không có mưa.

Cô phát hiện bản thân vừa thở phào một cách nhẹ nhõm, bởi vì cô chưa từng khao khát ông trời đừng khóc như hiện giờ. Cứ khiến thành phố này mãi mãi khô hạn thế này đi, một giọt mưa cũng không cần rơi đâu.

Nhưng ai cũng biết chuyện đó là không thể, trừ phi cô chuyển tới Sahara, chạy tới một nơi mãi mãi không có mưa, nhưng cô có thể dẫn anh tới đó sao?

Nghĩ như vậy, cô lại bắt đầu cảm thấy sầu muộn, quay đầu nhìn người đàn ông đang ở trong phòng bếp rửa bát, khổ sở đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cô lặng lẽ cầm chiếc túi xách đeo lên vai, mãi cho đến khi ra đến cửa lớn đi xong giày cô mới đứng thẳng người dậy lớn tiếng nói với vào một câu: “Bác sĩ Lục, tôi về nhà trước nhé!”

“Về cái gì mà về? Tôi còn chưa rửa bát xong mà!” Trong phòng bếp Lục Gia Xuyên nhướn mày, xoay người tức giận nói, “Để lại nhiều cá thế này, không được đi! Cô phải ở lại giúp tôi giải quyết hết đã!”

“Anh cứ giữ lại ăn từ từ cũng hết mà bác sĩ Lục, vất vả làm việc cả ngày rồi, nhất định phải đối xử tốt với dạ dày của bản thân! Không phải sợ béo làm gì, đàn ông hơi béo chút lại càng khiến người phụ nữ của mình yên tâm ấy chứ —— đây là lời nói thật lòng của một cô gái đấy nhé!” Cô khum tay lại tạo nắm đấm, mắt thấy anh đang ra khỏi phòng bếp, liền lập tức mở cửa phi ra ngoài.

“Ngay cả cô là con gái đi nữa, thì tôi thấy cũng chẳng có mấy đàn ông so được với cô đâu —— này, Chu An An!” Anh đặt chén bát xuống bồn mà chạy ra, “Chạy cái gì chạy, không ăn thì thôi, tốt xấu gì cũng phải—— “

Nhưng chẳng đợi anh nói dứt lời, cửa lớn đã đóng lại, tiếng vang nặng nề thông báo cô nàng kia đã bỏ trốn mất dạng.

Trên tay Lục Gia Xuyên giờ đây vẫn dính đầy bọt xà phòng, câu nói “Tốt xấu gì cũng phải để tôi tiễn cô” mới chỉ nói được vài từ đầu. anh bỗng ngẩn người khó hiểu, cô nàng này tự nhiên bỏ chạy làm gì? Vừa rồi còn bình thường giờ lại như lên cơn vậy? Cứ như lửa cháy đến mông thôi.

Mà ngoài cửa, Chu Sênh Sênh cũng chạy nhanh vào thang máy, thẳng một đường xuống dưới tầng một.

Cô bước ra ngoài nắng, cúi đầu nhìn chính cái bóng cô đơn của mình, hai tay ôm lấy cổ áo, hình như đúng vào lúc này cô mới nhận ra, mùa đông đến rồi.

Lạnh thật.

***

Mấy chuyện làm giả chứng minh thư, Trịnh Tầm đã làm cho Chu Sênh Sênh quá nhiều nên cũng đã quen rồi, bởi vậy thường có người đến quán bar tìm anh nhờ làm chuyện đó. Nhưng anh cũng có nguyên tắc riêng của mình, không làm những chuyện có lỗi với xã hội hay vượt quá giới hạn cuối cùng của bản thân, cho nên chỉ thỉnh thoảng anh mới ra tay, giúp những đứa trẻ học sinh trung học chưa đủ mười tám thuận lợi ra vào tiệm nét.

Cho nên khi anh đang đứng sau quầy rượu, thấy một nữ sinh trung học mười sáu mười bảy đang lén lút bước vào quán rượu, bộ dáng rụt cổ đi đến trước mặt anh, do do dự dự lại không dám mở miệng, thì gần như anh đã đoán ra ý đồ của cô nàng rồi.

“Làm chứng minh à?” anh cười đến là dịu dàng tựa người vào quầy bar, để lộ ra tám chiếc răng trắng trông rất ngay ngắn chỉnh tề.

Nữ sinh kia gật đầu liên tục, cô nàng lôi hai tờ một trăm ngàn tệ đặt lên quầy bar: “Hai cái.”

Rồi lại chỉ vào tờ giấy trắng đặt dưới hai tờ tiền: “Đây là thông tin cá nhân, ảnh thẻ cũng bọc luôn ở trong đó.”

“Được.” Trịnh Tầm sảng khoái đút tiền và tờ giấy kia vào túi, rồi tiện tay lấy bừa một chiếc bút bi trên quầy bar, giật một tờ giấy ghi chú, vèo vèo một cái ghi xong dãy số di động của mình, sau đó đưa cho cô nàng, “Gọi số này là có thể tìm được tôi, liên hệ lúc nào cũng được.”

Tay anh đang dừng giữa không trung, đợi đối phương nhận tờ giấy.

Nhưng ngay sau đó, có một bóng người nhỏ bé bỗng nhiên không biết từ đâu xông ra, vươn tay đoạt mất tờ giấy kia: “Vì sao không cho em nhưng cậu ta thì được?”

Mái tóc ngắn gọn gàng thanh thuần, gương mặt lầm lì mắt lạnh mày ngắn, trên người mặc chiếc áo khoác màu trắng thương hiệu Burberry, cô nàng từng tặng anh bức tượng gỗ đang yên lặng đứng đó nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ vẫn cứ hờ hững như vậy. Ngoài ra còn cả ánh mắt đen như mực không còn tràn ngập ý cười nữa, mà toàn là vẻ không cam lòng.

Cô vừa mới đến liền thấy nữ sinh kia đưa tiền cho anh, còn anh thì cười rất rạng rỡ, chẳng chút do dự đưa số cho cậu ta, còn nói cái gì mà gọi lúc nào cũng được.

Dựa vào cái gì mà anh không cho cô số, còn cậu ta thì được?

Trịnh Tầm ngẩn người, thế quái nào con bé này lại tới nữa?

Có thể anh còn chưa kịp nói gì, nữ sinh đến làm chứng minh đã chẳng thèm khách khí nói: “Tôi mất tiền, sao lại không được?”

“Thật à? Vậy cậu đưa bao nhiêu tiền?” Cô gái nhỏ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.

“Từng này.” Nữ sinh làm chứng minh xòe một bàn tay ra, hoàn toàn không biết hai người họ đang ông nói gà bà nói vịt

Cô gái nhỏ không nói nhiều lời lôi chiếc ví trong túi áo khoác ra, rút một xấp tiền một trăm tệ thật dày, long trọng đặt lên quầy bar, “Bằng này đã đủ để mua số di động của anh chưa?”

Trịnh Tầm biết, cô hiểu lầm nhưng anh cũng không muốn giải thích.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nơi này không phải chỗ để cô có thể tới.” Anh có vẻ không còn kiên vươn tay nắm lấy tay cô gái nhỏ, cũng như mọi ngày kéo cô đi ra ngoài.

Nhưng lúc này đây cô gái nhỏ bỗng nhiên lùi người về sau một bước, một tay nắm chặt tờ giấy nhớ, một tay chỉ vào thiếu nữ tới làm chứng minh: “Anh nói em còn nhỏ tuổi, không nên tới đây, lại càng không được có ý xấu với anh. Nhưng cậu ta thì sao? Cậu ta nhìn còn nhỏ hơn em nữa, tốt xấu gì em cũng trưởng thành rồi, dựa vào cái gì mà anh cho cậu ấy số di động?”

Rõ ràng là một cô gái nhỏ bình thường, dung mạo phổ thông, dáng người gầy nhỏ, nhưng lại có một đôi mắt sáng đến mức khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên nhạt dần.

Cô bình tĩnh chất vấn anh, trong mắt mang theo vẻ buồn bã khiến người ta như tan nát cõi lòng.

Mỗi ngày ở khu tạp nham này Trịnh Tầm đã chứng kiến rất nhiều đàn ông tới đy tìm gái chơi qua đường, cũng đã quen với những cuộc tình gặp dịp thì chơi, ánh mắt nghiêm túc như vậy anh không quen cho lắm.

Sự nghiêm túc của cô khiến anh cảm thấy bực bội vô cùng, vì thế anh vươn tay kéo nữ sinh tới làm chứng minh qua, chỉ chỉ vào mặt cô: “Được, hôm nay chúng ta cùng nói rõ mọi chuyện đi. Cô nhìn đi, đây mới là style mà tôi thích. Tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành, không thích trẻ con, cũng chẳng thích những cô gái tính cách nhạt nhẽo, khuôn mặt thì tầm thường. Tôi không thích cô chẳng phải vì chuyện tuổi tác, mà vì tôi thực sự là người tốt, không thể nhẫn tâm nói thẳng sự thật đó cho cô, cho nên mới lôi chuyện tuổi tác ra thoái thác. Sự thật chính là cô tuyệt đối không hợp với style của tôi, nhưng ngày nào cô cũng tới đây, cô thì cảm thấy thú vị, nhưng cô đã từng hỏi qua cảm giác của tôi chưa?”

Thiếu nữ tới làm chứng minh vẻ mặt lơ mơ, ngơ ngác đứng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì, trời mới biết cô chỉ tới làm chứng minh xử lý chuyện người lớn để tiện đường ra vào tiệm net thôi mà…

Ngay sau đó, cô thấy cô gái mặc chiếc áo hàng hiệu Burberry kia mạnh mẽ quay ngư đi, không rên một tiếng chạy ra khỏi quán bar.

Trên tay bỗng dưng được thả lỏng, người đàn ông kia có vẻ buông tay cô ra ngay lập tức.

Trịnh Tầm lôi hai tờ một trăm tệ vừa nãy trong túi áo khoác ra, nhét vào trong tay cô nàng: “Làm miễn phí cho em luôn, đừng hỏi gì cả, về nhà làm bài tập đi.”

Thiếu nữ kia ngẩn người nhìn hai trăm tệ trong tay mà chẳng hiểu gì, tuy rằng hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nàng vẫn thoải mái vui vẻ đi về.

Trịnh Tầm quay đầu lại mới phát hiện, một tập tiền dày cô bé kia vừa đặt trên bàn cũng quên không cầm đi, lông mày phút chốc chau lại, ngoài miệng thì mắng mấy câu thô tục, nhưng anh vẫn cầm tiền chạy theo cô.

Quán bar này nằm trong một con ngõ nhỏ đèn đường mờ ảo, xung quanh bẩn thỉu, bởi vì dọc con ngõ này đều là những quán bar như thế, trên đường còn có không ít những tên quỷ say rượu lướt khướt.

Anh vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy cách đó không xa dưới cột điện, cô nàng áo khoác trắng đang ngồi xổm bên cột điện không chút nhúc nhích.

Cách cô rất gần là một gã say rượu lưng gù dặt dà dặt dẹo, trong tay còn cầm theo bình rượu, nhìn cô không chớp mắt, chậm chạp đi về phía cô.

Trong lòng anh căng thẳng, bước nhanh đi ra phía trước, bay về phía tên quỷ rượu kia, một tay kéo cô đứng thẳng dậy: “Bảo cô về nhà, cô ngồi đây làm gì? Cô cho là cô ngồi xổm ở đây —— “

Nói được nửa câu thì anh bỗng dừng lại.

Bởi vì khi cô nàng kia ngẩng đầu lên, mặt mũi lem nhem đầy nước mắt.

Cô nhìn anh nói: “Em biết anh thiếu tiền, em có rất nhiều rất nhiều tiền, em cho anh tiền, anh đừng đuổi em đi nhé?”

Đó là một gương mặt bình thường không chút ấn tượng, cứ như chỉ cần cô lẫn vào đám người ngoài kia anh sẽ chẳng nhận ra được nữa, nhưng anh chưa từng thấy một đôi mắt sáng rực lại có hồn thế này, ngay cả ánh đèn trên đỉnh đầu hai người cũng vì thế mà nhạt đi hẳn.

Chẳng biết tại sao trong lòng anh khẽ rung động, lại cố ép chính mình phải cương quyết hơn, anh nhét tập tiền vào tay cô, gằn từng tiếng nói: “Cô vốn chẳng biết mình đang nói gì đâu. Nếu có nhiều tiền như vậy thì đừng tới đây nữa. Cô sinh ra đã được ngậm thìa vàng thì sao? Đó cũng là tiền do ba mẹ cô vất vả lao động mới kiếm được, cô không nên tiêu xài hoang phí như thế.”

Anh vươn tay chỉ về phía cuối con đường, bình tĩnh nhìn cô, cố gắng gạt bỏ ánh mắt khiến lòng người tan nát kia: “Cứ đi thẳng hết con đường này, Băng qua chiếc cầu vượt kia. Bên đó, nơi đèn đuốc sáng trưng kia mới là nơi thuộc về cô, khu đèn mờ này không hợp với cô đâu.”

Trịnh Tầm kéo tay cô đi một đoạn đường, ra đến ngoài đường lớn vẫy taxi, tuy anh hơi mạnh tay nhưng lại rất cẩn thận đỡ cô vào trong taxi, sau đó đóng cửa lại.

Anh đứng ngoài đầu đường, cứ thế nhìn chiếc taxi biến mất ngoài đầu ngõ, lúc này mới xoay người rời đi.

Hai tay đút trong túi áo bành tô, từ từ vuốt ve bức tượng điêu khắc bằng gỗ bóng loáng, sau đó năm ngón tay bóp lại cầm nó thật chặt.

***

Rạng sáng mới có người tới thay ca, Trịnh Tầm lái mô tô quay về con ngõ nhỏ thì thấy Chu Sênh Sênh đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa mà ngẩn người.

“Ngẩn ngơ ngồi đó làm gì?” Anh đỗ xe trước cửa, lấy chiếc mũ bảo hiểm xuống, nhìn cô từ trên cao, “Này đang giữa mùa đông trời rét căm căm, mình bà ngồi ngoài này không thấy lạnh à?”

“Lạnh chứ.” Cô chậm chạp nói, cúi mắt xuống, “Hơi lạnh khiến con người ta cảm thấy tỉnh táo hơn.”

“Phải không?”

Trịnh Tầm im lặng, anh tắt động cơ máy, ôm mũ bảo hiểm cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Chu Sênh Sênh bất ngờ nhìn anh: “Cậu sao thế?”

“Cũng muốn tỉnh táo hơn chút.”

Người đàn ông bên cạnh mệt mỏi tựa lưng vào cửa, hít vào một hơi khí lạnh.

Cô nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nhẹ giọng nói: “Ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp.”

“Không muốn đổi mặt nữa à?”

“Đúng vậy.”

“Không ngờ nhìn cậu thế này mà nông cạn đến vậy. Đổi tới đổi lui bao nhiêu năm rồi, còn lưu luyến những gương mặt xinh đẹp này à?.”

“Không phải lưu luyến mặt đẹp.”

“Vậy thì là cái gì?”

Chu Sênh Sênh không nói gì vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nở nụ cười. Cô chỉ lên một ngôi sao trên bầu trời rồi chợt hỏi Trịnh Tầm: “Cậu có biết đó là sao gì không?”

“Không biết.”

“Tôi cũng không biết.”

Trịnh Tầm: “… Thần kinh”

“Có đôi khi tôi nghĩ ——” Cô không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao kia, “Cứ đêm đến bọn chúng luôn xuất hiện đúng giờ, là nguồn cảm hứng để nhà thơ đưa vào thơ của mình, được nhạc sĩ đưa vào ca khúc của họ, lại được người khác ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người đều thích ánh sao, ai ai cũng mong ngóng được nhìn thấy chúng. Hôm nay chúng ta nhìn thấy một ngôi sao, tự nói với bản thân là ánh sáng của nó thật đẹp, nhưng sang ngày mai lại chẳng hề nhận ra ngôi sao mình nhìn thấy hôm qua là ngôi sao nào nữa.”

“…”

“Trịnh Tầm, chúng ta cũng giống như nó vậy, thật ra tôi luôn cố gắng để mình tỏa sáng, cố gắng để mình được mọi người công nhận. Nhưng cứ khi trời mưa, bọn họ sẽ không còn nhận ra tôi nữa. Có lẽ bọn họ sẽ nói Chu Sênh Sênh hôm qua quả là một người tốt nhưng sang đến hôm sau, bọn họ cũng không biết ai mới là Chu Sênh Sênh nữa.”

Nhiều năm rồi, đã từ lâu Chu Sênh Sênh không phàn nàn với anh chuyện bị đổi mặt nữa. Cô sẽ cảm thấy mất mát, sẽ khó chịu, nhưng nếu sự thật chẳng thể thay đổi được tương lai thì cô sẽ dũng cảm đối mặt với nó.

Nhưng hôm nay…

Trịnh Tầm quay đầu sang, muốn nói chút gì.

Ngay sau đó, anh thấy trên mi mắt cô có thứ gì đó sáng lên.

Cô nàng Chu Sênh Sênh luôn sống rất thoải mái không tim không phổi lại đang cố gắng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, trong mắt ngân ngấn lệ: “Nhưng tôi cũng muốn được ai đó nhớ đến, tôi cũng muốn để lại cho họ một ấn tượng khó quên. Tôi không muốn tồn tại như ánh sao ấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả, tôi muốn trở thành ánh trăng tồn tại mãi mãi trong mắt của ai đó.”

Tuyệt vời là khi anh tức giận với những người không biết trân trọng đôi mắt của mình.

Tuyệt vời là khi anh nắm tay một cô bé bị bệnh, nhảy một điệu múa thật dịu dàng.

Tuyệt vời là khi anh không nhìn thấy sẹo trong mắt những đứa trẻ mù, mà nâng niu những đứa trẻ ấy và coi chúng là điều vô giá.

Tuyệt vời là khi anh đi bên cạnh cô, kể cho cô nghe những câu chuyện đau lòng trong quá khứ, dù bản thân đang đắm chìm trong bóng tối u ám, thì trong mắt cũng tràn ngập ánh sáng bất diệt.

Cô chớp mắt mấy cái, thứ vừa rơi xuống không phải nước mắt mà là những ánh sao nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.