Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 1: Chương 1




Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn Chương 1 : ~ Bạch Uyển Tình ~ -------- Một giờ sáng ~ Kí túc xá nữ trường đại học C .. khoa công nghệ thông tin ... Mọi thứ dần chìm trong yên tĩnh .. ” Nhã Uyên .. Một giờ sáng rồi sao cậu còn chưa chịu ngủ “ .. Như Thảo vừa dụi dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi .. ” Mình đang đánh Boss .. Cậu ngủ trước đi “ E hèm .. Lâm Nhã Uyên sư muội đây nổi tiếng là xinh đẹp như hoa mà IQ thì lại cực kì thấp ... Suốt ngày cứ ôm đống tiểu thuyết ngôn tình , mơ mộng soái ca .. đại ca gì gì đó .. Từ ngày lọt hố bộ ngôn tình Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn .. Nhã Uyên đây quyết định cắm rễ trong game Thiện Nữ ngày ngày cẩu khẩn gặp được bạn trai như Tiêu Nại đại thần .. Thiệt là hết nói nổi a .. Như Thảo nhìn bạn thân ôm máy tính chăm chú bấm bấm .. Chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm chui vào chăn ngủ tiếp ... Sáng hôm sau ... Lâm Nhã Uyên mang gương mặt bơ phờ , hai mắt thâm quầng như gấu trúc xuống nhà ăn mua tạm ổ bánh mì gặm đỡ . ” Haizz .. Tiêu Nại ơi là Tiêu Nại .. Huynh đang ở đâu a “ Nhã Uyên cầm ổ bánh mì đưa lên miệng vừa nhai vừa nói , đôi mắt to tròn long lanh tỏ vẻ bi ai thống khổ đến tội nghiệp . Thu Nhiên không ngẩng đầu lên vẫn nhàn nhã ăn sáng , cất tiếng giễu cợt : ” Nhìn bộ dạng cậu bây giờ .. Nếu thật sự có đại thần cũng bị cậu dọa cho chạy mất “ ” Chính xác “ .. Như Thảo ngồi kế bên phụ họa . Khoa công nghệ thông tin nổi tiếng có bộ tứ hoa khôi xinh đẹp. Đặc biệt là Lâm Nhã Uyên , cô sở hữu nước da trắng hồng mịn màng , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nếu nói ba người bạn của cô đươc ví như những đóa hoa hồng có gai thì nét đẹp của Nhã Uyên lại giống như đóa mẫu đơn thuần khiết , rất trái ngược nhau . Từ lúc bước chân vào đại học cả bốn người đã chơi thân với nhau , lại cùng ở chung phòng ở kí túc xá . Nếu cả bốn người xuất hiện cùng nhau thì dù đi tới đâu cũng đều dẫn tới trăm phần trăm người quay đầu nhìn , nên dù sắp tốt nghiệp nhưng bốn người chẳng có thêm được một người bạn nữ giới nào làm thân mà nam giới theo tỏ tình thì có cả một đống . ” Mai là chủ nhật rồi .. các cậu có đi shopping với mình không ? “ ” Không được .. Tối mai mình còn phải đi làm thêm .. “ Nhã Uyên xua xua tay từ chối thì từ phía xa Tịnh Nhi hớt hải chạy tới , vừa thở phì phò vừa kéo ghế ngồi xuống . ” Có hay tin gì chưa “ ” Tịnh Nhi .. Rốt cuộc là cậu bị ma đuổi sao “ .. Nhã Uyên trợn tròn mắt nhìn bạn thân mồ hôi đầy trán .. ” Giám đốc Phong của tập đoàn AGL hôm nay tới trường của chúng ta đó “ ” Hả .. Giám đốc Phong .. Tập đoàn AGL .. “ ... Như Thảo và Thu Nhiên cùng hét lên ” Đúng vậy .. Các cậu có muốn đi cùng mình không “ ” Mình qua cửa hàng đối diện mua ít đồ dùng ... Các cậu đi đi “ .. Nhã Uyên uể oải nằm dài trên bàn như xác chết .. ” Uyên sư muội .. Không đi đừng hối hận “ Dứt lời cả ba người vội vã chạy về phía phòng hiệu trưởng , mà lúc này nữ sinh cũng đã vây kín mít .. . . Nhã Uyên vội vã tới cửa hàng , hôm nay nắng gắt đường phố dường như rất ít xe cộ qua lại .. Cô ôm một túi mì gói , snack to tướng chậm rãi trở về kí túc xá ... . Lúc đang định băng qua đường đột nhiên cô nghe tiếng kèn xe kêu inh ỏi .. Cô giật mình xoay người lại , đúng lúc nhìn thấy một đứa bé tầm năm tuổi đang đứng cách chiếc xe tầm ba thước ... Nhã Uyên hoảng hốt , không kịp suy nghĩ lao tới ôm chặt đứa bé vào lòng .. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại , Nhã Uyên tức giận tiến tới gõ kiếng xe .. ” Mấy người có biết lái xe không .. Suýt chút đã làm bị thương đứa nhỏ rồi .. “ Cửa kính xe dần dần hạ xuống , để lộ khuôn mặt một nam nhân tuấn tú , mũi thon cao , môi mỏng kiêu ngạo hơi nhếch lên .. Trái tim Nhã Uyên đánh thịch một tiếng , người đàn ông này đúng là nhìn một lần sẽ để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc a .. ” Đây là tiền bồi thường “ Hắn ta xoay người lấy ra một xấp tiền đưa tới trước mặt Lâm Nhã Uyên , gương mặt tuấn lãng mang theo vài phần khinh thường .. Cô gái này rõ ràng đang muốn ăn vạ làm tiền đây .. Nhã Uyên cả người kinh ngạc , vươn tay đoạt lấy xấp tiền trên tay hắn ta ... ” Ỷ có tiền là có thể giương mắt cẩu khinh thường người khác sao .. Đúng là tự cao tự đại “ Dứt lời cô liền hung hăng quẳng nguyên xấp tiền vào mặt hắn .. Mắng chưởi một tràng dài , sau đó ưu nhã bước đi .. Dám nghĩ cô là loại lừa đảo , hám tiền sao .. Cư nhiên hạ thấp nhân phẩm của cô .. Dù là soái ca cũng không thể bỏ qua được .. . . Bên trong xe lúc này ngập tràn không khí nguy hiểm .. Đôi mắt hắn đục ngầu , tràn đầy tức giận .. Ánh mắt đầy sát khí nhìn theo nữ nhân quần jean giày bốt giản dị đang khuất dạng trên phố , hắn nắm chặt tay . Nữ nhân này tốt nhất phải trốn cho kĩ .. Lần sau để tôi gặp lại , Phong Đình Nguyên tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nữa đâu .. [ Còn tiếp ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.