Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 12: Chương 12




Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn Chương 12 : - Bạch Uyển Tình - ................. Do mất thăng bằng ngã về phía trước , đầu va chạm vào băng ghế trước làm đầu Nhã Uyên có chút đau .. Cô theo bản năng đưa tay lên xoa đầu ... Cục diện trước mặt cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra .. ” - Ông là ai ? Tại sao lại đưa tôi tới đây “ .. Người đàn ông trung niên khẽ nhếch môi khinh bỉ , đưa tay tháo cặp kiếng đen xuống .. Trong tiềm thức mơ hồ của cô người này rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi ... ” - Không nhận ra .. Chẳng phải lúc ở hộp đêm Không Sắc cô đắc ý lắm sao “ Âm thanh lại một lần nữa vang lên .. - “ Ông là .. Giám đốc Hoàng Á .. “ .. Ý thức của Nhã Uyên bỗng khôi phục lại .. ” - Nhớ rồi sao “ .. ” - Tại sao ông lại bắt cóc tôi .. Tôi với ông không hề có thù oán “ .. Nhã Uyên biến sắc , cảnh giác hỏi .. ” Câm miệng .. Chỉ tại con đàn bà đê tiện như mày .. mà Phong Thiếu hắn đã ra lệnh thu mua công ty của tao , ép tao vào con đường cùng .. “ ” - Nhưng tôi không phải cố ý .. “ .. Cô nhàn nhạt trả lời , xét cho cùng chắc gì là lỗi do cô .. Người thu mua công ty ông ta là Phong Đình Nguyên .. Oan có đầu nợ có chủ sao lại đem cô ra làm bia đỡ .. ”- Trên xe này có cài một số thuốc nổ hẹn giờ .. Chờ một chút khi Phong Thiếu hắn tới đây .. Tao sẽ cho hắn một đi không trở về “ . Giọng nói của ông ta đột nhiên trở nên phẫn nộ và căm giận tột cùng ... . Dứt lời phía bên ngoài có tiếng mở cửa xe , miệng của cô cũng bị che lại , không thể phát ra âm thanh nào .. Sau đó , cũng không còn ý thức .. . Lúc này .. Phong Đình Nguyên như ngồi trên đống lửa .. Siết chặt tay thành nấm đấm ... ” Trong vòng hai phút theo tính hiệu trên chiếc hoa tai này điều động toàn bộ lực lượng tìm ra vị trí của Lâm Nhã Uyên “ ... . Vài khắc trôi qua .. ” Phong Thiếu “ ... Một toán vệ sĩ ăn vận tây trang đen từ bên ngoài chạy đến .. Phong Đình Nguyên cả người đầy nộ khí .. ” Đã tìm ra cô ta chưa ... “ Một người đàn ông trong đám cúi đầu cung kính trả lời : ” Đã tìm được vị trí của Lâm tiểu thư .. là ở vùng núi phía Đông “ . ” Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng cho tôi “ .. Phong Đình Nguyên lạnh lùng ra lệnh .. . Vài giờ trôi qua .. ” Nhã Uyên .. Tỉnh lại .. Nhã Uyên .. “ Trong bóng tối , giọng nói thân thuộc gọi cô tỉnh giấc .. Là ai ? Nhã Uyên từ từ mở mắt , ngẩng đầu về nơi phát ra âm thanh .. Đập vào mặt là gương mặt tuấn tú như điêu khắc , đôi mắt màu hổ phách mị hoặc .. Là anh ta !! Anh ta đến cứu cô .. .. Tiếng lách cách vang lên .. Hai tay cô bị trói chặt .. Chỉ cảm nhận cả thân thể được kéo vào trong một lồng ngực ấm áp .. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng kim đồng hồ .. Tích tắc .. Tích tắc .. Phong Đình Nguyên chau mày nhìn vào phía dây trói hay tay của cô ... Nó được liên kết với một khối hình vuông ... tiếng kim đồng hồ là phát ra từ chiếc hộp đó .. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi anh cũng nhận ra .. là thuốc nổ ... Chắc chắn là khi nãy là do anh sơ suất ôm cô vào lòng , đã vô tình khởi động bộ phận hẹn giờ ... . Mặt Phong Đình Nguyên đột ngột biến sắc .. Chỉ còn ba phút .. ( Còn tiếp )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.