Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em !

Chương 2: Chương 2: Tạ Phong




Mười phút trước.

Tạ Phong bước ra khỏi khách sạn, trên mặt không một chút biểu cảm.

“Xử lí cho tốt vào .”

Đồng Văn cúi đầu rõ ý. Hôm nay boss của hắn lại “xử” thêm một con mồi nữa, nhưng vẫn là không nhận ra chút vui vẻ gì trên mặt y.

Hắn là thư kí cho Boss cũng được mấy năm rồi, loại chuyện này chẳng qua cũng chỉ như cơm bữa.

“Tạ tổng, lúc nãy phu nhân có gọi qua, nói hôm nay nhất định phải hoàn thành chuyện đó cho tốt vào.”

Tạ Phong không nói gì, chỉ đứng đó một lúc rồi mở cửa xe.

Đột nhiên 1 con nhỏ bí ngô nào đó xông tới ôm lấy chân hắn ra sức bôi nước mắt nước mũi lên ống quần hắn miệng không ngừng lảm nhảm vớ vẩn . Thật tâm Tạ phong hắn chỉ muốn đá văng con nhỏ này ra thật xa mà thôi ...

Đồng Văn không dám tin vào mắt mình, nhất thời cứng đơ. Này, cô gái, cô chán sống rồi đúng không, đây là Tạ lão tổng của DG đấy, dân hắc ám đấy, không phải loại người dễ trêu vào đâu.

Vì một sinh mạng vô tội, Đồng Văn liền giơ tay muốn kéo cô gái đó ra : “Này, cô....”

Tay vừa mới đưa ra, câu nói chưa kịp nói hết thì đã bị Tạ Phong chặn lại. Đồng Văn nhìn lên, không tin nổi vào mắt mình.

Má ơi, anh ta cười kìa ! Kiếp này tôi được nhìn thấy anh ta cười, chắc đã là một trong những người may mắn nhất thế giới rồi ý nhỉ ?

Tạ Phong không phải là tượng đá, không phải hắn trước nay chưa từng cười, mà là hắ cười trước nay luôn giả tạo, tất cả đều có mục đích, chứ không phải như bây giờ, cười đến vô tâm vô phế.

Đồng Văn còn chưa kịp “thỉnh giáo” cao danh quý tánh thì cô gái đã leo lên xe từ bao giờ.

Tài xế vừa định quay xuống nhắc nhỏ thì đã thấy Tạ Phong nháy mắt một cái, hiểu ý liền đưa cô gái đó đi.

“Tạ tổng, sao anh dễ dàng cho người ta mượn xe vậy ?” Đồng Văn cảm thấy, trên đời này vẫn còn nhiều điều kì diệu lắm. “Cậu không nghe cô ấy nói sao, nếu tôi không cho mượn thì thất đức lắm !” Tạ Phong nói cứ như thật.

Đồng Văn âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Boss à, mấy năm nay chuyện thất đức mà anh làm có thể viết sách luôn rồi đấy, anh còn ở đây mở giọng khoe khoang ta là kẻ thấu tình đạt lí, có khí phách anh hùng. Anh không nhìn lại xem, tôi là ai chứ, kể cả size quần anh mặc tôi còn biết được, còn không hiểu lòng dạ tư mã chiêu của anh sao. Nói trắng ra là anh để ý con gái nhà người ta chứ gì, cái đồ đại sắc lang !Nghĩ tới đây Đồng Văn âm thầm cầu nguyện cho sinh mạng bé nhỏ ở trong xe...

“Anh quả thực là một người nhân từ độ lượng.” Nói câu này ra mà nội tâm Đồng Văn phải nói là giằng xé ghê gớm.

Tạ Phong hơi nhướng mi, biểu hiện “Lời này nói không sai“.

“Vậy xin hỏi....Bây giờ chúng ta lấy xe đâu để đi đây ?”

Tạ Phong : “.......”

Lam Tử Tuyết thuận lợi đến được Sky, không quên quay đầu nói cảm ơn tài xế. Tài xế lúc này mới hoàn hồn, quay xe trở về chỗ Tạ Phong.

Sky không hổ là một trong mười điểm hẹn lãng mạn nhất dành cho tình nhân trong thành phố, một khuôn viên rộng lớn thế này tất cả đều được lát tường màu hồng nhạt, vừa lạng mạn vừa không quá màu mè. Cách bày trí ở đây dựa theo lối cổ điển của phong cách đồng quê Pháp, tông màu chủ đạo là màu be nhạt, rất sang trọng và trang nhã.

Lam Tử Tuyết đi một vòng mới phát hiện ra chỗ ngồi của Bích Chi, là ở cạnh cửa sổ.

Lam Tử Tuyết nhìn thấy Bích Chi, xém chút nữa thì rơi cả cằm ra ngoài . Đây, đây hình như không phải phu nhân nhà ta !

Bích Chi chính là một tiểu thư nhà giàu theo đúng nghĩa, nhà cô bao đời nay kinh doanh bất động sản, rất nổi tiếng trong thương trường. Bất quá tuy là không thiếu tiền nhưng bình thường Bích Chi rất hiếm khi ăn diện, vẫn thường mặc những bộ đồ nhẹ nhàng nữ tính.

Hôm nay thì vẫn là màu trắng quen thuộc, nhưng không giống thường ngày. Bích Chi hôm nay nửa thả nửa cột mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của mình. Chiếc váy cổ vòng viền ren bó sát thân đến quá nửa đầu gối ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, làm cho Bích Chi trông vừa trang nhã vừa gợi cảm.

Không biết có phải do chơi thân lâu quá hay không, cả hai người bọn cô đều thích màu trắng, chỉ là màu trắng trên người Bích Chi là diệu dàng mềm mỏng, toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các. Còn Lam Tử Tuyết thì chính là màu trắng hoang dã, lúc nào cũng có xu hướng nổi loạn.

Đã 10' trôi qua, vẫn chưa thấy ai đến, ngay cả người ngoài cuộc như Lam Tử Tuyết cũng thấy phát bực.

Nếu như còn không tới, tôi trực tiếp dẫn “phu nhân” của tôi đi đấy !

Lam Tử Tuyết vừa tự nhủ trong lòng liền thấy một chiếc xe Martin màu vàng dựng trước đường. Nhìn hơi quen !

Nếu Lam Tử Tuyết biết được 10' trước chiếc xe này còn chở mình thì chắc sẽ té xỉu, cũng không trách được, Lam Tử Tuyết đâu có nhìn kĩ xe lần nào, vậy nên với một người mù tịt về các loại xe như cô thì không nhìn ra được cũng là chuyện bình thường.

Đồng Văn bước xuống xe trước, sau đó là mở cửa cho boss của hắn. Vốn Martin đã sáng chói lắm rồi, Đồng Văn cũng thuộc loại hình anh tuấn đẹp trai nên vừa bước xuống cũng thu hút nhiều ánh nhìn từ các cô gái.

Tuy nhiên, Tạ Phong vừa chạm chân xuống đất, trái tim của các thiếu nữ trong khu vực 100m xung quanh, tất cả những người nhìn thấy hắn, đều tan thành bọt nước.

Hôm nay Tạ Phong đeo kính râm, che đi một phần ba khuôn mặt. Nổi bật trên gương mặt sắc sảo này là vầng trán cao rộng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mọng mang một chút sắc hồng khiến cho trên khuôn mặt băng lãnh của Tạ Phong hiếm hoi có được một chút huyết sắc.

Dáng người càng không phải nói . Đồng Văn cao 1m8 còn Tạ Phong thì những 1m85 nên Đồng Văn cũng giống như làm nền cho hắn mà thôi. Khiến các cô gái sáng mắt còn phải kể đến bộ Vanquish II khoác trên người hắn, giá trị của bộ này lên tới hơn 9 vạn USD, hoàn toàn làm bật lên dáng người cao lớn quyền quý của Tạ Phong.

Tạ Phong cũng giống như nam châm hút người vậy, tất cả ánh nhìn của người trong quán cũng bất đầu tập trung vào hắn. Ánh đèn flash từ khắp nơi chiếu tới. Cơ hội tốt như này, sao có thể không chụp ! .Cư dân thành phố A ai cũng biết Tạ Phong là tổng tài của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, tên tuổi nổi tiếng toàn cầu.. Nhưng mà hắn cũng nổi tiếng là một người thần bí ít lộ diện, mới đây còn được một tờ báo uy tín bình chọn là một trong những người nổi tiếng khó “săn tin” nhất.

Chắc cũng chỉ có Lam Tử Tuyết là người không nhìn ra ngoài, mắt của cô có thị lực là 6/10, tầm nhìn xa rất thấp, nhưng mà bình thường Lam Tử Tuyết cũng không đeo kính.

Tạ Phong hơi chỉnh lại quần áo, bước vào quán. Hắn luôn luôn phải giữ gìn thân phận cao quý của mình.

Bích Chi vừa nhìn thấy người mình hẹn liền vội đứng dậy, dùng hết khả năng “diễn xuất” che dấu sự gấp gáp. Tâm tình của một cô gái trẻ đương nhiên là sẽ kích động không thôi rồi !

Trong lòng Tạ Phong thầm hừ một tiếng : Tầm thường !

Bước tới lại gần Bích Chi, Tạ Phong cũng chỉ mở miệng đúng hai chữ : “Chào cô.” rồi bắt tay .

Ngược lại Bích Chi lại rất niềm nở, luôn để nụ cười ở trên môi, ngồi hơn năm phút, cũng đều là cô mở miệng nói chuyện. Tạ Phong vẫn như trước giữ bộ mặt “không quan tâm” , “thích nói gì thì nói“.

Lam Tử Tuyết ngồi sau lưng Bích Chi hai bàn, đại khái cũng có thể nhìn thấy mặt Tạ Phong.

Nhìn là biết phong lưu, là loại đàn ông suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới-con mắt “thần” của Lam thánh cho hay.

Nhưng hình như hai người nói chuyện rất hợp nhau, Lam Tử Tuyết có thể nghe được tiếng cười khe khẽ của Bích Chi.

Nói chuyện được một lúc, à không , phải nói là độc thoại, Bích Chi đã thấm mệt, cô vươn tay lấy ly nước trái cây, uống một hớp.

Lúc này, Tạ Phong mới lên tiếng :

“ Bích tiểu thư, tôi biết cô tới đây là do mẹ tôi.”

Tạ Phong ngừng một chút, Bích Chi hơi gật đầu.

“Nhưng tôi cũng cho cô biết, tôi không thích cô, cũng có nghĩa sẽ không lấy cô, tôi cũng chẳng muốn lấy vợ.”

“Bất quá cô cũng biết tôi từng lên giường với không ít người, nếu cô muốn bước chân vào Tạ gia, nếu có thể làm tôi thỏa mãn trên giường, thì cũng miễn cưỡng.”

Nói xong lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Bích Chi. Những lời hắn nói là thật, không phải đùa giỡn. Thế nhưng khóe môi lại cong lên, một nụ cười đầy vẻ chế giễu lộ ra.

Bích Chi dường như không tin vào tai mình. Đây, đây là người đàn ông mà mẹ cô nói sao ? Không , nhất định không phải !

Chẳng phải mẹ nói người này tâm địa tốt, lại có tài năng, diện mạo xuất chúng, hơn nữa, sẽ nể mặt mẹ mà. Đây là sao chứ ?

Đầu óc Bích Chi loạn lên, sững người, nước mắt bất ngờ chảy ra như mưa.

Bất quá, Tạ Phong vẫn mặt lạnh như trước, tỏ ý không quan tâm. Hừ, lòng thương hại của hắn, không phải ai cũng có thể nhận !

Lam Tử Tuyết nhìn thấy một màn này, máu nóng bắt đầu nổi lên. Ngươi chọc lầm người rồi đấy !

Lam Tử Tuyết rời khỏi chỗ ngồi, đến chỗ Bích Chi. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Bích Chi, Lam Tử Tuyết thật sự bùng nổ.

“Cậu, sao cậu lại ở đây ?” Bích Chi thấy Lam Tử Tuyết, hơi sửng sốt.

Lam Tử Tuyết nhìn thấy vòng mắt đỏ hoe của cô, không nghĩ nhiều nắm lấy tay cô lôi đi. Trước khi đi còn không quên chỉ thẳng vào mặt Tạ Phong :

“Tôi cho anh biết anh đừng tưởng anh đẹp trai ,có địa vị , có tiền thì muốn làm gì thì làm,Phi, tôi kinh! Anh nhìn lại mình đi , cái loại đàn ông như anh sống phí khí trời chết phí đất chôn mà thôi , Loại đàn ông như anh cơ bản chính là đồ cặn bã , làm bẩn xã hội , cả đời này chỉ có ma mới thèm lấy anh thôi. Đồ lợn giống!'' “Vụt” , lần đầu tiên Tạ Phong uống nước trái cây bằng mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.