• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Âm thanh của Nam Cung Hàn khàn khàn, cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại thơm ngọt làm cho anh giật mình, lúc hai người nhìn nhau đều ngẩn ra, cảm giác này giống như có dòng điện lập tức chạy dọc toàn thân.

“Ưm..” Đỗ Mạn Ninh thoải mái than một tiếng, cả người như trôi trên biển, đầu óc choáng váng.

Nam Cung Hàn bị âm thanh này kích thích, loại chân thật này của cô không cần làm gì cũng có thể kích thích anh.

“Không…” Đỗ Mạn Ninh hét lên, hai tay để trước người anh sống chết đẩy ra, đau đớn khiến cho đầu óc say rượu tỉnh táo hơn một chút, trước mặt mơ hồ có gương mặt đàn ông và hơi thở nóng hổi kia, rốt cuộc cũng khiến cô nhớ rõ kế hoạch dự bị của mình nhưng mà đau quá.

Nam Cung Hàn ngừng lại, anh rõ ràng cảm nhận được tầng trở ngại kia, đàn bà của anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ chạm phải người non nớt, anh chán ghét loại đàn bà dây dưa không ngừng, từ trước tới nay anh đều dùng tiền thanh toán xong, tất cả đều theo nhu cầu.

“Anh… An An…” tiếng khóc nức nở từ trong miệng Đỗ Mạn Ninh vang lên, anh không hề dịu dàng khiến cho cô vừa đau vừa tê dại.

Cô nhắm mắt, hô hấp dồn dập, cả người vẫn hơi bất an run rẩy, tê dại không ngừng, trong đầu trống rỗng nỉ non: “Anh An…”

“Bốp…” một âm thanh vang lên, cảm giác nóng rực truyền tới, anh,…. Thế mà lại đánh cô?

Tuy xuống tay không nặng không nhẹ giống như lấy lòng nhưng vẫn làm cho cô vì anh chờ một đêm mà cảm thấy ủy khuất, huống chi anh còn lừa gạt cô nói lỡ chuyến bay, không mở mắt ra, Đỗ Mạn Ninh như con mèo con nức nở khóc, lùi thân thể mệt mỏi vào lòng anh cũng không biết đang tìm chỗ nào, hung hăng cắn xuống.

“Á…” Nam Cung Hàn bị đau kêu lên, dở khóc dở cười nhìn cô gái trong lòng anh đang nhắm mắt ác độc cắn anh, cô cắn không hề nể mặt, lúc cô buông ra, dưới nách là dấu son môi thấm máu.

“Muộn rồi con mèo hoang.” Cúi người hôn cô ngăn lại tiếng kinh hô của cô…

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay