Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Chương 34: Chương 34: Quá mất mặt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nhanh chóng đứng dậy đẩy Nam Cung Hàn đang đè trên người ra, hốt hoảng mặc quần áo nói: “Tổng giám đốc, xin tự trọng!”

“Tự trọng?” Nam Cung Hàn ưu nhã đứng lên, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt nhìn cô nói: “Không phải cô vẫn đang hưởng thụ nụ hôn của tôi sao?”

Đỗ Mạn Ninh đỏ bừng mặt, cô không cần nhìn cũng biết quần áo của mình xốc xếch thành cái dáng vẻ gì rồi, nhưng đáng giận nhất là... là tên ác ma Nam Cung Hàn đó... vẫn áo mũ chỉnh tề, lúc đối diện với ánh mắt của anh, Đỗ Mạn Ninh cảm thấy đầu mình vừa nổ tung.

Trước lúc này... không lâu, Lâm Quyên còn thân mật làm nũng anh ta, bây giờ chỉ có thể nói, anh ta dùng bàn tay đã từng vuốt ve Lâm Quyên đến vuốt ve mình, dùng đôi môi đã từng hôn Lâm Quyên đến hôn mình, dùng... ọe... Đỗ Mạn Ninh không dám suy nghĩ tiếp nữa, cô cảm thấy buồn nôn che miệng chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Trong nháy mắt! Nam Cung Hàn đen mặt lại, có rất nhiều phụ nữ muốn ở bên cạnh anh, đúng không? Vậy mà người phụ nữ không biết phải trái này lại không thích anh chạm vào? Anh chắc chắn phải bắt cô trả một cái giá thật lớn.

Đỗ Mạn Ninh càng không muốn nghĩ, cảnh tượng vừa nãy lại càng hiện rõ trong đầu, cô gần như nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ở trong phòng vệ sinh, sau khi khá hơn, cô mới chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi yếu ớt ra khỏi phòng vệ sinh, ngước mắt liền đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Hàn, cô giật nảy mình, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Nam Cung Hàn cũng không nói gì, đi thẳng qua mở cửa phòng ra, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”

Đỗ Mạn Ninh tức giận, lửa gận cuồn cuộn bốc lên trong lòng, cô cố gắng hít thật sâu mấy lần, rồi mới trợn mắt nhìn anh, cầm lấy điện thoại di động của mình muốn ra cửa, chỉ là lúc cô vừa mới bước chân ra tới cửa, giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Hàn đã truyền tới bên tai cô: “Đừng quên văn án trong tay cô đấy, ngày mai là phải xong.”

Anh ta cố tình! Anh ta cố tình, đúng không ? Anh ta cố tình muốn chọc cô tức điên lên, Đỗ Mạn Ninh xoay người, vừa muốn gầm thét, kết quả cô “Á!” lên, cửa phòng Tổng giám đốc bị đóng mạnh lại, Đỗ Mạn Ninh lùi lại mấy bước theo bản năng liền, một lúc lâu sau cô mới phản ứng được, đưa tay sờ lỗ mũi của mình, cũng may cũng may, chưa bị đập vào mũi, chẳng qua là ấn tượng về ba chữ Nam Cung Hàn ở trong lòng cô lại càng kém hơn.

Cô thầm thăm hỏi tổ tông của Nam Cung Hàn ở trong lòng mười tám lần, hỏi thăm xong cô mới nhớ tới chiếc điện thoại bảo bối, cô vội vàng mở màn hình điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy là Thần Thần gọi tới, cô lập tức hắng giọng, ngồi ngay ngắn gọi lại: “A lô...”

“Sao mẹ không nghe điện thoại?”

“À, mẹ đang làm việc, vừa rồi có việc rất quan trong, nên không nhận điện thoại được, không phải bây giờ mẹ đang gọi lại cho con rồi sao? Làm sao? Bảo bối nhớ mẹ hả?”

“Nhàm chán!” Thần Thần khẽ gắt ở trong điện thoại, nhưng khóe miệng của bé ở đầu bên kia lại cong lên một nụ cười vui vẻ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, bé nói: “Hôm nay con nhận được một công việc, có vẻ như cần luyện tập trước, hôm nay con có thể sẽ về nhà rất khuya, mọi người cứ ăn cơm trước đi không cần chờ con, con đã mua thức ăn xong rồi, đều để ở trong tủ lạnh đấy nhé.”

“Cái gì? Con nhận công việc? Con còn nhỏ tuổi như vậy thì có thể làm gì?” Đỗ Mạn Ninh lập tức lo lắng, mặc dù con trai cô rất giỏi, nhưng cuối cùng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thần Thần dường như đã biết cô sẽ có phản ứng này, bé tiếp tục nói: “Mẹ yên tâm đi, là chú Lý cố gắng đề cử, có thể kiếm được tiền dễ dàng, công việc là chỉ cần làm người mẫu chụp mấy bức ảnh, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

“Có thật vậy không? Con bảo chú Lý nhận điện thoại đi.” Đỗ Mạn Ninh vẫn không yên tâm. Cô nghe thấy có tiếng huyên náo truyền tới từ đầu điện thoại bên kia, sau đó giọng nói của Lý Khải Dân truyền tới từ đối diện, anh ta mang theo nụ cười bảo đảm nói: “Từ từ, tôi có một người bạn thân cần tìm một bé trai làm người mẫu, tôi thấy Thần Thần khá phù hợp, vì vậy đã đề cử với bạn mình, cả hành trình tôi sẽ đều đi cùng, cậu cứ yên tâm đi.”

“Có những lời này của cậu tôi an tâm rồi, Khải Dân, cám ơn cậu!” Đỗ Mạn Ninh chân thành cám ơn Lý Khải Dân, cô rất cảm kích, bảy năm qua, ba mẹ con cô đều nhờ có anh ta quan tâm giúp đỡ, anh ta đối xử với hai đứa bé rất tốt, người cũng đẹp trai, tu dưỡng cũng tốt, nhưng chuyện tình cảm này rất kỳ quái, trong lòng biết rất rõ ràng anh ta là một người đàn ông tốt, nhưng làm thế nào cô cũng không có cảm giác với anh ta?

Hai người cũng tượng trưng qua lại với nhau mấy ngày, nắm tay nhỏ hai lần, nhưng hơn nửa cảm giác đều giống như tay trái nắm tay phải, hoàn toàn không có cảm giác mãnh liệt như Nam Cung Hàn cho mình! Thấy mình bất giác nghĩ đến Nam Cung Hàn, Đỗ Mạn Ninh lập tức thu hồi lại cảm xúc, lại dặn dò Thần Thần mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại.

Cô ngồi ở trong phòng thư ký nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, nghĩ đến chuyện Diệp Kỳ Kỳ căn dặn mình lúc trước, không nghĩ rằng cô lại giải quyết xong, mặc dù cô bị thua thiệt, nhưng công việc này không dễ tìm, cô chỉ có thể theo một núi dựa vào một núi, mặc dù Nam Cung Hàn phóng đãng không kềm chế, nhưng vẫn rất tốt với Diệp Kỳ Kỳ.

Nghĩ tới đây, Đỗ Mạn Ninh gọi điện thoại nội tuyến cho Diệp Kỳ Kỳ, sau khi điện thoại được kết nối, không đợi Đỗ Mạn Ninh nói chuyện, Diệp Kỳ Kỳ đã trực tiếp mở miệng nói: “Làm rất tốt, tôi đều biết cả, Lâm Quyên đi rồi, sao cô lại đuổi được cô ta đi vậy?”

Diệp Kỳ Kỳ hỏi một câu thú vị ở đầu điện thoại bên kia, mặt của Đỗ Mạn Ninh lập tức nóng như lửa đốt, cô vẫn cười nói: “À, chuyện này rất đơn giản, tôi lấy mấy viên vitamin cho tổng giám đốc uống, sau đó nói với Lâm Quyên là tổng giám đốc... không làm được chuyện gì gì đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.