• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mà một chiếc xe limousine Rolls-Royce xa hoa đỗ cách chân Đỗ Mộng Khả có nửa mét, Đỗ Thần Thần không dám tưởng tượng nếu tài xế chiếc xe này thắng chậm hơn, hoặc là đối phương không lái chiếc xe tốt như chiếc Rolls Royce này, vậy em gái của bé sẽ là như thế nào?

“Đứa bé này đi đường kiểu gì vậy? Không nhìn thấy đèn đỏ hả?” Tài xế thật sự bị dọa sợ hết hồn, nên giọng điệu không tốt lắm.

Đỗ Mộng Khả che miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng ở khóe mắt, đáng thương nhìn chú tài xế kia, chú tài xế xe kia nhất thời cảm thấy có vẻ như mình đã phạm phải một trong mười tội ác không thể tha thứ được. Chú tài xế vốn muốn mắng thêm mấy câu nữa cũng lập tức biến thành: “Bạn nhỏ này, sao cháu lại đi trên đường một mình vậy? Như vậy nguy hiểm lắm đấy, cháu nhanh đi về nhà đi, nghe lời, ngoan!”

Đỗ Thần Thần chớp mắt, trong ánh mắt thoáng qua tia cười nhạt, thì ra nhìn em gái nhà mình bắt nạt người khác, thoải mái hơn nhiều, bé đi tới nắm lấy tay của Đỗ Mộng Khả, ưu nhã xoay người lại khẽ gật đầu nói xin lỗi: “Xin lỗi chú, làm chú sợ rồi, chúng cháu sẽ về nhà ngay.”

“Anh... Còn kẹo đường của em đâu!” Đỗ Mộng Khả nhỏ giọng nói, bị ánh mắt của Đỗ Thần Thần trừng, bé lập tức im miệng, rời đi cùng bé giống như cô vợ nhỏ phải chịu ấm ức.

Nam Cung Hàn ưu nhã lạnh lùng ngồi phía sau chiếc Rolls Royce này, anh ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Thần Thần từ đầu tới cuối, anh ta hơi nhíu mày lại, sao đứa nhỏ này lại mang đến cho anh ta cảm giác vô cùng quen thuộc.

Mà ngồi ở bên cạnh Nam Cung Hàn, vị hôn thê- thiên kim Thị trưởng Diệp Kỳ Kỳ kéo cánh tay của Nam Cung Hàn, ánh mắt không rời khỏi trên người hai đứa bé, nhẹ giọng hỏi: “Hàn, anh thích trẻ con không?”

Nam Cung Hàn thu hồi tầm mắt, hơi không hiểu ý của cô ta, Diệp Kỳ Kỳ đỏ bừng mặt, tựa đầu vào trên bả vai của anh ta, nhớ lại lời cha mình dặn dò phải nắm thật chặt Nam Cung Hàn, cô ta dịu dàng nói: “Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, nếu anh thích trẻ con, em có thể... có thể sinh cho anh.”

Nam Cung Hàn hơi cong khóe miệng lên, anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Diệp Kỳ Kỳ, cũng không trả lời cô ta, anh phản ứng như vậy làm Diệp Kỳ Kỳ hơi mất mác, cô ta lại nhìn về phía hai đứa bé đang đi đến cửa công viên, cảm thán nói: “Dáng vẻ của bé trai vừa nãy rất giống anh, anh xem... nếu bé trai kia thật sự là con của chúng ta thì tốt biết bao.”

Giống anh? Nghĩ lại cũng đúng, không trách vừa rồi anh cảm thấy đứa bé này quen mắt đến vậy, Nam Cung Hàn nhìn xuyên qua cửa kính xe tìm kiếm bóng dáng của hai đứa bé kia, xa xa nhìn thấy một người phụ nữ ôm hai đứa bé vào trong ngực, không biết ba người nói gì mà cười phá lên, thấy vậy, khóe miệng của anh cũng không khỏi cong lên.

Lúc này, dường như cô gái kia cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu lại nhìn, nụ cười ngọt ngào, tiếng cười vô ý thức kia lại làm cho trái tim Nam Cung Hàn cứng lại, người phụ nữ này... rất quen mắt! Nhưng trong lúc nhất thời anh cũng không nhớ ra được là đã từng gặp ở đâu.

Cửa kính xe không hạ xuống, từ ngoài nhìn vào trong xe cũng chỉ thấy tối thui, trong lòng anh biết người phụ này không cười với mình, nhưng trái tim anh vẫn lỗi một nhịp.

Lúc anh ta muốn nhìn kỹ người phụ nữ này, tài xế lại vừa vặn cho xe chạy, sau đó tài xế chuyển tay lái, bóng dáng ba mẹ con vừa nãy cũng biến mất theo, Nam Cung Hàn cảm thấy tức giận trong lòng.

“Dừng xe, ngược trở lại!”

“Dạ! Thiếu gia!” Tài xế đã đi theo Nam Cung Hàn mấy năm, nghe thấy mệnh lệnh của anh, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nhanh chóng quay đầu xe, xe cộ tham gia ở trên đường không nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi phạm luật, trong lòng Diệp Kỳ Kỳ hơi bất an, cô ta khẽ gọi: “Hàn!”

Đăng bởi: ND Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay