• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: TieuKhang

Nguồn: tieuthuyetedit.net

Trong phòng làm việc của bác sĩ.

“Trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm, cũ có mới có, có lẽ do bị đánh đập lâu ngày gây nên. Hơn nữa...” Bác sĩ ấp úng khó nói.

Chu Ngọc có phần kích động nên không kiềm được hỏi, “Hơn nữa cái gì?”

Bác sĩ thở dài nói, “Bên dưới âm hộ cô ấy có nhiều vết rách, từng có dấu hiệu bị ép quan hệ tình dục, tôi đề nghị mọi người hãy lập hồ sơ khởi kiện.”

Chuyện này không còn là vụ án dân sự bình thường nữa.

Người bị hại tên Trần Dĩnh, là người ở nơi khác đến vùng này làm công.

Nhìn cô gái đáng thương vẫn còn đang trong cơn hôn mê, Thanh Hà nắm chặt bàn tay lạnh buốt của mình, cô chưa bao giờ thấy mình tức giận như lúc này, ngẩng đầu nhìn Khương Biệt và Chu Ngọc nói, “Tôi đi cùng hai người.”

Khương Biệt chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu.

Trải qua một phen tìm hiểu, dò hỏi mới biết được người phụ nữ bán thịt heo đánh cô gái vào buổi chiều ở tại một xóm nhỏ thuộc thị trấn phía Đông. Khu này đều là nhà mái ngói thấp, nhà nào cũng có một khoảng sân phía trước. Sau khi vào cửa đập vào mặt chính là mùi phân gà nồng nặc.

Trong tay người phụ nữ đang cầm nắm thóc rải cho đàn gà vịt ở cạnh rạp trúc ăn, “Ế, cảnh sát á, đến nhà tôi có chuyện gì? Đừng nói tôi đã phạm pháp gì rồi đó chứ?”

Chu Ngọc không nhìn nổi dáng vẻ đó của bà ta nên hừ lạnh nói, “Tùy ý tổn thương thân thể người khác, chỉ với hành vi đó của bà thì chúng tôi đã có thể ghép bà vào phạm tội hình sự rồi.”

“Phạm tội? Tôi sợ ghê à, con tiện nhận đó bị đánh là đáng đời, nếu không phải tại nó...” Hình như nhận ra mình lỡ lời nên người phụ nữ họ Khâu liền nuốt vào những lời muốn nói.

Khương Biệt thu hết biểu hiện của bà ta vào mắt, sau khi ngập ngừng một lúc anh sửa lại lời giải thích, “Chúng tôi đã điều tra dò hỏi, cô gái bị bà đánh đập buổi chiều vốn cùng bà không hề quen biết, tại sao bà lại đánh người ta như vậy? Hiện giờ cô gái đó còn nằm điều trị tại bệnh viện, bà có gì muốn nói không?”

Người phụ nữ họ Khâu nói, “Ủa làm sao tôi biết? Nó… nó trộm… thịt... Ờ đúng rồi, nó trộm thịt của tôi!”

Khương Biệt hỏi lại, “Bà không quen cô ấy?”

Người phụ nữ họ Khâu cương quyết nói, “Dĩ nhiên là tôi không quen nó. Sao tôi phải quen biết nó chớ.”

“Bà đang nói láo.” Khương Biệt nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, từ tốn nói, “Có người nhìn thấy cô ấy đã vào nhà bà ở suốt mấy ngày, hôm nay mới ra ngoài với thần sắc lo lắng hoảng sợ. Bà đang che giấu điều gì? Rõ ràng căm thù cô ấy nhưng lại không muốn thừa nhận.”

“Tôi hoàn toàn không biết gì hết, các người đi ra ngoài cho tôi!” Người phụ nữ họ Khâu cầm chổi ngang ngược dí đánh, ba người chỉ đành phải đi ra ngoài.

Chu Ngọc nói, “Có nên bắt bà ta về không? Hành vi của bà ta đã có thể cấu thành phạm tội.”

Khương Biệt lên tiếng nói, “Tạm thời không cần, tránh cho bứt dây động rừng.”

Vốn chỉ muốn tìm hiểu tình hình xem thế nào, nhưng giờ trong lòng anh lại có tính toán khác, có lẽ đợi Trần Dĩnh tỉnh lại rồi nói. Khương Biệt nói thêm vài câu với Chu Ngọc rồi liên hệ về người trong cục sắp xếp theo dõi người trong căn nhà này.

Xe cảnh sát xả ra làn khói mù mịt rồi lao vút đi theo phương hướng khi đến. Chỉ có một mình nên tốc độ lái xe của Chu Ngọc càng nhanh hơn, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của hai người ở lại.

“Tôi đưa cô về.” Lúc không có người khác thì bộ mặt có vẻ nghiêm túc của Khương Biệt mới hơi lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

“Anh không về à?”

“Tôi không phải ở cục cảnh sát.”

Lúc bấy giờ Thanh Hà mới nhận ra anh không phải là cảnh sát.

“Có chuyện gì hãy gọi cho tôi, nếu nghĩ ra được gì thì báo cho tôi biết nhé. Vụ án lần này rất nghiêm trọng, mỗi một manh mối nào cũng đều vô cùng quan trọng.” Anh rút từ trong áo ra một cây bút viết một dãy số lên giấy rồi đưa cho cô, “Khi ra ngoài nên cẩn thận.”

Thanh Hà nhận lấy tờ giấy, nhìn dãy số thầm ghi nhớ trong lòng mà có cảm giác không biết phải nói sao, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.

Khương Biệt ở trấn nhỏ phía Tây, cách nhà Thanh Hà cũng không xa.

Đi qua mấy dốc núi nhỏ bên kia bờ sông chính là khu cư xá vừa mới xây lại năm ngoái, hiện vẫn đang trong quá trình khai phá mở rộng. Chung quanh trồng nhiều mảng cỏ xanh um tươi tốt và cúc vạn thọ hai màu đỏ trắng được rào lại bằng hàng rào màu đen.

Cư xá phía Đông thông với đường cái là qua trấn nhỏ, Khương Biệt đang đưa Thanh Hà đi theo con đường ấy.

Những bụi cây xanh mơn mởn cao độ nửa thân người nằm ven hai bên đường lớn xua tan đi từng đợt bụi cát vàng thỉnh thoảng tung bay trên đường.

Mỗi khi có gió thổi qua, Thanh Hà bị sặc phải che miệng lại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay, “Dùng đỡ cái này đi.”

Thanh Hà ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng nhận lấy.

Chiếc khăn sạch sẽ trắng tinh và rất mềm mịn, còn có hương thơm nhàn nhạt, cô không rõ là mùi gì nhưng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khá là dễ chịu.

“Cảm ơn.” Thanh Hà nhỏ giọng đáp, do mải mê cúi gằm đầu đi nên bất thình lình chân vấp phải cục đá.

Thế là cô ngã chúi nhủi trên đất, bộ váy trắng tinh đều dính đầy bùn đất, mặt mũi cũng đen sì lấm lem như mặt mèo. Khương Biệt rất ít khi cười, nhưng lúc này anh cũng không nhịn được mà khẽ “phì” cười ra tiếng, hơi cúi người đưa tay cho cô nói, “Tôi đỡ cô dậy.”

Thanh Hà ngượng ngùng ngẩng đầu do dự liếc nhìn anh.

Đều nói điểm quyến rũ nhất chính là đôi mắt, khoảnh khắc khi nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, anh có phần hơi chùn bước. Thanh Hà quả thật rất xinh đẹp, điểm đó anh không thể không thừa nhận.

Lúc anh đang còn trong trạng thái mất tự nhiên thì bàn tay bỗng hơi nặng, bàn tay nhỏ bé mềm mại mượn lực lòng bàn tay của anh để đứng lên. Cảm giác dễ chịu ấy thế nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, vì cô đã nhanh chóng rút tay về, cũng may nhờ vậy nên anh mới hoàn hồn.

“Cô không thể đi về như thế này được, đến chỗ tôi thay bộ đồ khác rồi hãy về.” Khương Biệt nói.

Đoạn đường về sau, hai người rất ăn ý không ai nói chuyện với ai.

Khương Biệt ở tại khu biệt thự phía sau cư xá, anh sống trong căn biệt thự rộng lớn, chung quanh còn có một vườn hoa mô hình nhỏ, vừa hay có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài nên ngôi nhà rất là yên tĩnh.

Sau khi vào cửa, anh đưa cho cô đôi dép lê có hình đầu búp bê lớn. Trong phòng khách còn có một người nữa, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên, sau đó thốt lên như gặp phải chuyện gì không thể tin nổi, “Á trời, không ngờ tên nhóc cậu lại dẫn con gái về nhà?”

“Đừng nói bậy.” Khương Biệt lạnh giọng cảnh cáo.

Thẩm Hoài buông tay xuống bĩu môi nói, “Không cho nói thì thôi, cậu khẩn trương như thế làm gì?”

Thanh Hà đứng giữa hai người mà thấy xấu hổ không thôi.

“Không cần để ý cậu ta, tính tình cậu ta lúc nào cũng thế.” Khương Biệt dẫn cô đến phòng tắm, đưa cho cô một bộ đồ thể thao không rõ là của nam hay nữ, “Ngại quá, chỗ tôi không có đồ con gái, cô mặc tạm bộ này nhé.”

“Không sao.” Thanh Hà nói xong liền đóng cửa lại.

Thanh Hà dựa vào vách nhà tắm thở dốc lấy hơi, cô thấy hai má nóng bừng bừng, rầu rĩ vò đầu bứt tóc, sau đó mở vòi sen xối lên mái đầu bù xù.

Gia cảnh anh ta xem ra cũng không tệ, Thanh Hà thở dài. Nhớ lại trước đó không lâu, bà cô gọi điện giục về mà có phần bất đắc dĩ.

Sở dĩ cô phải đến đây dạy học nguyên nhân chính là vì để lẩn tránh bà cô bạo lực dã man kia của cô. Lúc nào cũng ép cô làm những chuyện mà cô không thích, nhất là hay bắt cô đi xem mắt. Chỉ cần nghĩ tới thôi là cô liền cảm thấy đau đầu nhức óc.

Sau khi gia đình sa sút, cha mẹ đều lần lượt qua đời. Từ đó về sau cô và chị đều ở cùng người cô này, chị em cô đều rất kính trọng cô mình, nhưng cũng không thích cô ở chỗ luôn sắp đặt mọi chuyện mà không cần hỏi ý kiến chị em cô.

Không dễ gì mới lấy hết can đảm để đến Vân Nam xa xôi và tìm được việc làm mà cô thích, nên tạm thời Thanh Hà vẫn chưa muốn quay về. Nếu về nhất định sẽ bị cô ép theo ý của mình nữa.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Thanh Hà mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình vào, vạt áo dài tới đầu gối gần như có thể làm váy được luôn. Từ nhà tắm đi tới phòng khách cô đều dùng hai tay xách lấy ống quần.

Thẩm Hoài bật cười ha ha không một chút khách sáo, còn vỗ tay lên đùi bôm bốp, “Cậu đào đâu ra con chim nhỏ này thế? Người ngợm gì không được mấy miếng thịt...”

“Thẩm Hoài!” Khương Biệt nhắc nhở bằng giọng cứng nhắc.

Thẩm Hoài đành phải nuốt lời muốn nói tiếp xuống, đảo lia đôi mắt vô cùng hứng thú lên người Thanh Hà.

Thanh Hà cứng đờ người mất tự nhiên, bàn tay túm chặt ống quần mãi một lúc mới buông ra, lòng bàn tay đều nhớp nháp mồ hôi.

“Tôi đưa cô về đi.” Khương Biệt thấy sắc mặt của cô liền mau mau dẫn cô đi ra ngoài.

Anh cũng đã thay ra đồ mặc nhà, chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo len màu đen không cổ, nhìn vào bề ngoài đoán chừng anh chỉ là thanh niên ngoài hai mươi, vừa điển trai mà còn nho nhã lịch thiệp nữa.

Cả hai đều là người không giỏi ăn nói, nên bầu không khí suốt đoạn đường đi cũng vô vị tẻ ngắt. Đoạn đường này cũng hơi khó đi, vì vậy mà Khương Biệt đi bộ tiễn cô về.

Con hẻm nhỏ về chiều đặc biệt yên tĩnh ấm áp, tia nắng chiều vàng nhạt chiếu rọi lên đầu bờ tường màu trắng tạo thành hàng rào bóng râm phía bên dưới.

Trong lòng Thanh Hà hết sức yên bình, cảm giác tinh thần không yên mấy ngày qua cũng tiêu tan đôi chút.

Sau khi đi qua một ngả rẽ, trước mặt hiện ra con đường rộng lớn, con đường vốn dĩ xuyên suốt là hẻm cụt nhưng cuối đường lại có thêm ngã ba hình tam giác. Khoảng trống giao nhau với các ngả là một bãi đất rộng lớn, trên mặt đất cắm đầy gậy làm bằng trúc, phía trên đều phơi quần áo của những hộ gia đình ở gần đó làm ngáng đường nên không thấy rõ lối đi.

Khương Biệt vén qua một bộ quần áo rồi quay đầu ra dấu bảo Thanh Hà đi theo.

Thanh Hà nhấc ống quần bước theo phía sau anh.

Xuyên qua giữa lớp lớp quần áo, tiếng gió chung quanh dường như cũng tĩnh lặng hơn.

Đột nhiên Khương Biệt bất ngờ xoay người lại và bụm chặt miệng cô. Hai mắt Thanh Hà mở to hết cỡ, lại thấy anh để một ngón tay lên môi khẽ lắc đầu với cô.

“Đoàng...” Tiếng súng nặng nề vang lên bên tai.

Viên đạn xé tan không khí bắn xuyên qua thân một cây trúc bên cạnh. Góc giá áo bỗng chốc ầm ầm sụp đổ kéo theo đống quần áo lộn xộn. Có hai chiếc phủ lên đầu khiến hô hấp của Thanh Hà cũng ngừng trệ trong giây lát.

Cô không dám lên tiếng, nỗi sợ hãi như sâu bọ đang bò quanh trái tim cô.

Khương Biệt ôm chặt lấy cô lăn một vòng, sắc mặt nặng nề nhanh chóng rút khẩu súng vắt sau lưng ra rồi kề tai cô nói nhỏ mấy câu.

Thanh Hà cắn chặt răng không đáp lời anh.

Tiếng súng lại vang lên đùng đoàng ở bên tai. Sau đó mọi thứ chung quanh đều trở lại sự yên tĩnh.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay