• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: TieuKhang

Nguồn: tieuthuyetedit.net

Ra khỏi ngõ nhỏ đi lòng vòng, quẹo thêm mấy hẻm nữa thì ra đến khu phố náo nhiệt.

Hai bên đường đều là những quán xá kiểu cũ mái cong bốn góc, lớp sơn màu đỏ phía trên đều bị trầy xước bong tróc, mái ngói màu đen, khung cửa sổ màu đỏ, thềm bậc thang được xây từ những viên đá vụn màu xanh, trước cửa mỗi căn nhà còn treo đèn lồng màu đỏ rất lớn, cả khu phố đều mang chút phong cách cổ xưa.

Từ giao lộ đi thẳng về phía trước, những tòa nhà thấp thoáng nhấp nhô giữa biển người xuôi ngược, tầng tầng lớp lớp kéo dài đến tận cửa một ngôi miếu dần dần bị bao trùm bởi làn khói xanh. Trên phố mấy đứa nhóc cầm pháo hoa tung tăng nô đùa, người lớn thì đuổi theo phía sau kêu la í ới.

Cậu tấp vào một quán vỉa hè ven đường.

Đó là một quán mì cóc, chủ bán là một cụ già tầm sáu bảy chục tuổi mặc áo cộc tay đang ngồi sau thềm vắt mì. Tay ông tuy vừa thô ráp sần sùi nhưng lại vô cùng khéo léo linh hoạt, một đống mì nho nhỏ trước mặt vậy mà chỉ mất vài phút đã hoàn thành. Bạch Nhất Ngạn thấy hơi thú vị, sẵn đang tắc đường nên cũng dừng lại xem một lúc.

Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ non nớt, ngoảnh đầu nhìn sang mới thấy là một cô bé tầm sáu bảy tuổi tóc tết thành hai búi sừng dê, hai mắt thèm thuồng nhìn người đang vắt mì.

Bạch Nhất Ngạn khẽ mỉm cười rồi móc tiền ra mua một bát mì thịt heo cho cô bé.

Gương mặt ngây thơ đơn thuần của cô bé vừa tỏ ra vui mừng vừa cảm động không thể diễn tả bằng lời, “Em cảm ơn anh đẹp trai!”

“Dẻo miệng thật.” Bạch Nhất Ngạn cười kéo kéo búi tóc sừng dê của cô bé, nhìn cô bé làm cậu chợt nhớ tới cô em gái mà lúc nhỏ vẫn hay nhí nhảnh xí xọn lẽo đẽo theo sau đuôi mình, cô em gái mà bị cậu trêu đùa còn tôn sùng cậu như anh hùng, lòng cậu liền cảm thấy mềm mại và ấm áp vô cùng.

Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé. Cô bé ăn xong còn vuốt vuốt bụng ngẩng đầu nhìn cậu nói, “Còn đói...”

Bạch Nhất Ngạn quay đầu nhìn lại thấy bên kia đường có hai quán ăn vẫn đang mở cửa và đều được dựng bằng ván gỗ ép, nhìn na ná như mấy quán rượu thời xưa. Cậu dẫn theo cô bé đi về phía đó, nhảy mấy bước lên bậc tam cấp rồi kêu bát mì.

Bát mì nóng hôi hổi ngay lập tức được bưng lên bày ra trước mặt, cậu móc khăn ra lau đũa lại cho thật sạch, sau đó gắp lên một đũa rồi dùng đầu đũa cuộn lại như kiểu ăn mỳ ý, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cô bé.

Cô bé có vẻ đã bị bỏ đói lâu lắm rồi nên vừa thấy liền ăn ngấu nghiến.

“Từ từ thôi.” Cậu thấy cách ăn của cô bé rất đáng yêu, hàm răng nho nhỏ cắn nhẹ đôi đũa làm bàn tay đã quen cầm dao súng như cậu thấy hơi run run.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn, cửa sổ thủy tinh trên lầu hai ở cửa hiệu vàng bạc đối diện xéo vỡ vụn nát bấy, lửa lớn bùng phát mãnh liệt, đỏ rực cuồn cuộn ngùn ngụt y hệt như mấy cảnh kỹ xảo trong phim điện ảnh. Mấy tên cướp cầm súng đang nhanh chóng nhảy xuống từ mái ngói đen cao vút của cửa hàng, trong tay còn bắt cóc phụ nữ và trẻ con để làm con tin khiến đường phố bỗng chốc hỗn loạn thành đoàn.

Mọi người tranh thủ bỏ chạy hết về phía cửa miếu, tình huống giẫm đạp chen chúc nhau mất phương hướng.

Bạch Nhất Ngạn cũng dẫn theo cô bé len lỏi vào dòng người. Tốc độ của cậu rất nhanh, kỳ lạ nhất chính là mỗi lần hễ có ai bên cạnh muốn đụng cậu thì cứ như có một sức lực vô hình ngăn cản lại vậy.

Vất vả chạy đến cửa miếu, ai nấy giành giật nhau tuôn vào hai bên cửa hông của ngôi miếu, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc đông nghịt người. Bạch Nhất Ngạn ôm theo cô bé tiến vào phía trong góc nhỏ của ngôi miếu, vừa lủi vào liền đụng phải vật gì đó mềm mềm.

Cô gái nọ cũng lùi lại phía sau vô tình va phải tấm cửa gỗ đỏ của cửa miếu, cô vuốt vuốt bả vai đau điếng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhất Ngạn, “Là em sao?”

Bạch Nhất Ngạn hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Thanh Hà, sau đó cười nói, “Cô giáo cũng ở đây sao?”

Bên ngoài mỗi lúc càng loạn hơn, nhiều người bí đường hết chỗ đi cũng trốn vào trong miếu, mong tìm một nơi để lánh nạn.

Bạch Nhất Ngạn chụp cánh tay cô kéo xuống trốn dưới bàn. Khăn trải bàn màu vàng che phủ ba góc, mỗi góc còn có tua rua phủ xuống, khung cảnh bên ngoài chập chờn thấp thoáng trước mắt.

Tim của Thanh Hà cũng phập phồng theo nhịp động của tua rua. Dưới mặt bàn rất chật hẹp, bên cạnh còn chất một đống pho tượng bám đầy tro bụi. Thanh Hà chỉ có thể nhích sát về phía Nhất Ngạn. Cô gái nhỏ kia đã sợ đến không dám hé môi nói gì mà chỉ biết run run trong lòng Nhất Ngạn. Thanh Hà sờ lên mái tóc rồi hôn lên má cô bé nhỏ nhẹ nói, “Đừng sợ, không sao đâu.”

Cô còn ráng mỉm cười an ủi, chớp chớp hai hàng mi dài cong vút, nhưng tay thì siết chặt đến nỗi khớp xương đều biến dạng trắng bệch.

Rõ ràng là đang sợ chết khiếp mà còn… Bạch Nhất Ngạn cười thầm trong bụng, vén tấm khăn trải bàn màu vàng lên để nhìn ra bên ngoài.

Cửa miếu bỏ hoang đã lâu không ai ở giờ bỗng chốc đông nghẹt kín chỗ, ai trốn được đều chạy vào trốn hết. Sau đó những người đang chen chúc nhau phía trước bỗng ùn ùn lùi về lại trong góc tường. Mấy tên cướp cầm súng bắt hai nhân viên nữ của cửa hàng đứng giữa sân trước cửa miếu.

Xe cảnh sát đỗ lại phía xa xa đầu ngõ, cảnh sát trang bị đầy đủ võ trang đều rất trật tự nhảy xuống xe, sau đó men theo con phố tiếp cận hiện trường. Hơn mười cây súng tiểu liên nhắm chuẩn xác vào ba tên cướp đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn.

Theo tình hình này, coi bộ sẽ còn bị kẹt lại đây rất lâu rồi. Bạch Nhất Ngạn thầm nghĩ rồi thả khăn trải bàn xuống.

Mấy tên cướp cùng đường chỉ đành phải lùi vào trong miếu. Tên đầu đàn vẻ mặt hung tợn với một bên má trái có vết dao chém rất lớn chỉ súng lên trời nả một phát rồi quát tháo ầm lên, “Ai muốn sống thì lăn hết ra đây tập trung chính giữa cho tao, mau lên!”

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp ngôi miếu, bất kể là nam hay nữ thì lúc này đều run như cầy sấy ôm đầu hoang mang lo sợ.

“Nhanh lên! Mẹ kiếp chúng mày!” Tên đầu trùm khăn phía sau tên mặt sẹo xách khẩu HK-UMP 45mm hùng hổ xông lên xả đạn xối xả lên mặt đất. Từng vỏ đạn kim loại văng xuống mặt đất bắn tóe lên hàng vạn tia lửa.

Mọi người gào thét chạy nhanh đến giữa miếu, ôm chặt đầu co ro nép sát vào nhau, có vài người sợ tới mức tè cả ra quần. Trong không khí bỗng chốc lan tràn mùi khai ngây ngấy khó ngửi của nước tiểu.

Một tên lùn rống lên mắng thật to, còn tung chân đạp ngã nhào một người đàn ông đang khúm núm sợ sệt, “Đàng hoàng một chút! Làm gì lộn xộn là tao bắn cho.”

Thanh Hà và Bạch Nhất Ngạn cũng bị đám người chen lấn lùa ra tít phía ngoài bìa. Cô xoắn chặt hai tay vào nhau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Nhất Ngạn, thật ngoài dự đoán của cô, thiếu niên trước mắt thần thái vô cùng bình tĩnh tự nhiên như bình thường, còn chuyển cho cô một nụ cười yên tâm.

Thanh Hà thầm nghĩ, lẽ nào cô còn thua cả một đứa trẻ con nữa ư? Nghĩ vậy nên cũng mau chóng lấy lại tinh thần, đáp lại cậu bằng nụ cười không sao.

Thanh Hà có nụ cười rất đẹp, tựa như ánh mặt trời soi rọi qua ngàn lớp mây, nụ cười rất trong lành sạch sẽ tưởng chừng như có thể xua tan cả mây mù ảm đạm, càng nhìn càng thấy thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh chỉ cỡ bàn tay, mỗi một đường nét đều liên kết hài hòa, nhưng cô quá mức bình dân nên vẻ đẹp không bộc lộ rõ ra, vì vậy mà người bên cạnh rất khó phát hiện ra cô là người con gái rất xinh đẹp.

Tuy đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Nhất Ngạn lại tỉnh rụi như không có việc gì xảy ra, chống cằm nhởn nhơ thưởng thức gò má gợi cảm của cô giáo mình.

Ừm... da rất trắng, eo cũng rất thon, hai tay mình nếu vòng qua ôm vào thì vẫn còn dư dả...

Giác quan bẩm sinh của phụ nữ khiến Thanh Hà cảnh giác, cẩn thận nhìn ngó chung quanh cuối cùng phát hiện ra là từ ánh mắt của Nhất Ngạn, duỗi tay sờ má mình hỏi, “Mặt cô dính gì à? Sao em nhìn cô như vậy?”

“Có dính chút bụi.” Nhất Ngạn tự nhiên vươn tay vuốt vuốt lên mặt cô giống như đang giúp cô phủi bụi vậy.

Lúc rút tay về cậu còn xoa xoa đầu ngón tay... Ồ, không có dùng phấn trang điểm mà da thịt lại láng mịn như thế…

Thanh Hà thấy mặt hơi nóng lên làm gò má trắng mịn thoáng hây hây ửng hồng. Dáng vẻ mắc cỡ này của cô cứ như cô thiếu nữ mới lớn chưa biết mùi đời vậy. Nhất Ngạn cảm thấy thú vị khóe môi không kiềm được thoáng nhoẻn cười.

Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh rất lớn, một cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn núp phía sau tòa nhà hô lớn, “Người ở bên trong nghe đây, lập tức thả con tin ra! Luật pháp sẽ xử lý khoan hồng, còn nếu các người khư khư cố chấp, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp tấn công toàn diện.”

Bạch Nhất Ngạn thầm mắng ‘Đồ ngốc’.

Quả nhiên, tên mặt sẹo lập tức nả một phát súng lên trời, “Trong vòng một giờ, chuẩn bị cho chúng tao một chiếc trực thăng, cứ trễ một phút là tao giết một con tin!”

Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang đoạt lấy loa nói, “Chuyện đó không thể nào, chúng tôi không chuẩn bị được.”

Tên mặt sẹo tóm lấy một phụ nữ tóc ngắn đẩy tới cửa miếu, vừa lên cò liền bắn loạn xạ không thương tiếc. Chiếc áo ngắn tay trắng tinh của người phụ nữ nọ bỗng chốc nhuộm đỏ thành từng đóa hoa màu máu sau đó ngã xuống nằm gục trong vũng máu. Trước khi chết, cô ta mở trừng trừng đôi mắt đầy hoảng sợ, hai tay cố với ra ngoài thềm sân cầu cứu.

Lại một trận tiếng thét chói tai cùng tinh thần khủng hoảng.

Gã lùn nói, “Đừng nói nhảm nữa, nếu nửa giờ sau mà không thấy trực thăng thì bọn tao sẽ tiếp tục ra tay!”

Bầu không khí bỗng chìm trong sự im lặng chết chóc.

Mùi của khói thuốc súng rất gay mũi, thể chất Thanh Hà vốn không tốt nên khi hít phải khói thuốc súng trong thời gian dài cô đã bắt đầu thấy khó thở. Cô lảo đảo một hồi rồi quẹo đầu sang bên cạnh, ngay lập tức có một đôi tay vươn ra ôm đỡ cơ thể cô. Nhờ có sức mạnh ấy mà Thanh Hà đã an toàn ngã vào trong một vòng tay lạ lẫm.

Ấm áp, vững chắc, chính là cánh tay đang ôm cô, khiến cô có loại cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời.

Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn cười cười nhìn cô hỏi, “Cô giáo không sao chứ?”

Thanh Hà vội ngồi dậy tránh khỏi vòng tay cậu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cứ cảm thấy ánh mắt cậu như ẩn chứa sóng nước dịu dàng vô hình nào đó, nếu nhìn lâu vào trong đó có khi còn bị nhấn chìm khi nào không hay. Rõ ràng cậu ta nhỏ tuổi hơn cả cô, mà khi cười sao lại mang đến cảm xúc đến vậy?

Thanh Hà đang buồn bực không thôi thì bên ngoài lại vang lên tiếng kèn inh ỏi của đội cảnh sát.

“Người ở bên trong nghe đây, chúng tôi không lấy được máy bay trực thăng, chỉ có thể chuẩn bị cho các người một chiếc xe.”

Tên trùm khăn kéo lên một cô gái nữa vứt ra giữa sàn. Cô gái nọ bị vứt ngã lăn vài vòng ra đến tận ngưỡng cửa rồi lăn dài xuống bậc thang, mất hồn mất vía lồm cồm bò ra ngoài. Một viên đạn vô tình xuyên qua người cô ta nhưng không trúng chỗ hiểm, cô ta lại bò dậy và viên đạn kim loại lạnh lẽo lại tiếp tục bắn vào người cô ta. Cô ta cố gắng bò ra cửa miếu thêm chừng mười mét nữa sau đó cũng ngã gục giữa khoảng sân trống.

Vết máu kéo dài từ trong miếu lan rộng ra đến giữa sân ngoài miếu. Ai nhìn thấy cũng giật mình nổi gai ốc.

Hắn ta cố ý làm vậy mà...

Thanh Hà nhìn thấy mà trong lòng căm phẫn không thôi, chỉ biết cắn răng nín nhịn nhưng khóe mắt thì ngân ngấn nước, không dám nhìn tới cô gái bị bắn thành như tổ ong nằm thảm thương giữa sân miếu kia nữa.

Tên mặt sẹo lại chỉ súng lên trời bắn, “Cho các người thêm nửa giờ nữa.”

Dứt lời liền đóng sập cửa miếu lại.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay