Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 10: Chương 10: Là do anh đấy!!!




Ôm một mối căm hờn không tên tôi sầm mặt quay về nơi làm việc của mình.

“Diệp Gia Thành, anh đừng có mà quá đáng, nể tình anh là nam chính nên tôi mới nhượng bộ anh đó! Tôi không sợ anh đâu, không sợ....tôi không sợ”. Tôi đang tự gạt chính tôi.

“Anh đẹp trai, anh tài giỏi....nhưng anh là nam chính....”

“Nói cho anh biết, anh mà tiếp tục làm phiền cuộc sống của tôi, tôi sẽ không tha cho anh!”

“Tôi sẽ mặc kệ anh có là nam chính hay ác quỷ, mặc kệ anh có bao nhiêu nữ phụ, anh yêu nữ chính như thế nào, tôi sẽ tóm lấy anh! Lúc đó anh đừng có mà khóc lóc van xin bà đây nhé!”

“Bà mà tham gia vào dàn nữ phụ của anh là anh chỉ có một chữ để diễn tả - THẢM, hai chữ là RẤT THẢM, ba chữ là VÔ CÙNG THẢM. Con đường đến với hạnh phúc của anh và nữ chính có tôi tham gia là nó dài đằng đẵng luôn. Tôi mà nhập vai phản diện là đỉnh của đỉnh.”

“Anh mà còn mang cái mặt xinh đẹp, cái bộ dạng vô tội, ti bỉ, vô sĩ đó đứng trước mặt tôi...anh mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó....anh mà còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi....anh mà còn theo tôi nữa...Ô...ô...Diệp Gia Thành..tôi xinh anh hãy tránh xa tôi ra đi mà...tôi sắp chịu không nổi nữa rồi....anh có biết hay không “Nữ nhân cũng khó qua ải mỹ nhân anh hùng”.

“Nếu cứ cái đà này....được rồi, cho dù phải máu chảy, dù phải gặp trăm ngàn khó khăn gian khổ...tôi cũng quyết tâm tóm cho bằng được con công đực sặc sở này! Dù phải vặt lông hắn, bẻ cánh hắn tôi cũng phải giữ hắn bên mình” Nói thế thôi, tôi hiền lắm á!

Nữ chính, thật xin lỗi chị có lẽ chúng ta không làm bạn “tốt” được rồi!

Nữ phụ, tới đi. Tôi tiếp hết! *cắn răng, run cầm cập*

Đàn ông không xấu, con gái không yêu? Là đây sao? Chắc là vậy rồi! Nhưng tôi phải đóng vai quần chúng, phải tỏ vẻ “Tránh ra, người ta không yêu anh”...như thế mới có sức hấp dẫn lớn ah!

Thử hỏi một chút, tôi chỉ là một cô gái bình thường, một người đàn ông như thế, một con công đực như thế? Một con công đực sặc sỡ, lòe loẹt cứ suốt ngày đập cánh, lượn lờ, ve vãn bên tôi ca bài ca “vô sĩ”?????

“Nhìn anh đi, nhìn anh đi, anh có đẹp không, có quyến rũ không!!!” Cái này do tôi tưởng tượng ah...khụ... Ai kêu mắc gì hắn cứ lượn trước mặt tôi. Không muốn quyến rũ tôi thì là gì..???

Xin lỗi với mọi người, tôi không thịt con công ấy thì tôi quả thật là có vấn đề rồi! Hà tất gì mồi dâng tới miệng mà chỉ đứng nhìn! Con công ấy không biết sợ mà còn cố tình mang thân hắn dâng lên cho tôi, tôi sao nỡ từ chối, nó sẽ buồn đấy!”

Nó mà buồn sẽ sinh ra uất ức, phẫn hận làm hại chúng sinh thiên hạ. Xem như Diệp Gia Thành xui xẻo không biết bộ mặt thật của tôi.

Giờ đây chỉ việc diễn theo kịch bản “Thả con cá đuối, bắt con cá voi”

“Tránh ra, người ta không yêu anh” : chiến thuật tự ngược đối với con mồi.

Ahhh...tôi giật mình tỉnh lại!

Mình đang nghĩ gì thế này? Sao mình lại có ý nghĩ đê tiện, hạ lưu đến thế? Sao mình có thể cướp người yêu của nữ chính hiền lành, nhân hậu? “Nhưng họ đã yêu nhau đâu?”

Để cho công bằng, tôi phải giữ “lời hứa” ít ra tôi cũng phải giúp nữ chính và nam chính vài lần thì mới biết được nam chính hiện tại có yêu nữ chính không?

Nếu không....tôi sẽ....sẽ thế này....sẽ thế kia...... í hí hí tôi hưng phấn dậm chân.

Sau bốn lần tác hợp cho Diêu Khúc Lan với Diệp Gia Thành đều không có kết quả “như ý”.

Lần thứ nhất, tôi bảo Lan tỷ ở trong phòng 246 chờ cá cắn câu. Tôi nhắn tin cho Diệp Gia Thành Tôi: “Anh yêu! Người ta chờ anh ở phòng 246 : Khu XG”

DGT: “Ai đấy? Đông Anh à?”

Tôi: >.<’

Tôi: “Em đây, đến rồi sẽ biết, không đến anh sẽ hối hận : Tiểu hồ Lô”

DGT: “chờ ở đó, 15’””

15 phút sau quả thật Diệp Gia Thành tới nơi hẹn, chờ hắn đi vào trong tôi nhanh chóng khóa cửa, mang bếp than ra đốt lên, quạt khói vào phòng. Tôi ra sức quạt... mục đích của tôi là tạo hiện trường cháy giả để Diệp lão đại bế nữ chính ra ngoài. Ngoài mục đích, sau lưng tôi vang lên tiếng nói:

- Tiểu hồ Lô à, em đang làm gì đấy? Có cần tôi quạt giúp không?

- Còn phải nói, mau quạt giúp tôi, không đủ khói đây nè! Tôi đưa tay vuốt mồ hôi, trả lời. “Không đúng, giọng nói này...” Tôi quay ra sau một cái rụp.

- “Ah....Diệp Gia Thành, sao anh ta...ở đây...vậy...”

- Di chuyển tức thời! Diệp Gia Thành cong môi, cười vô sĩ.

Một lát sau...

“Chết rồi, nữ chính bên trong” Tôi đoạt lấy cái quạt trong tay Diệp ác ma. “Hắn thật ác mà, là do tôi chủ mưu sao hắn lại cầm quạt, quạt khói vào bên trong. Hắn muốn nữ chính của hắn ngộp chết à”.

Kết thúc bi thảm...

Làm sao tôi quen được nữ chính? Làm sao tôi có số điện thoại Diệp Gia Thành?

Phải quay ngược lại...một chút...chút nữa...

Để thực hiện kế hoạch se duyên nam nữ chính, tôi đã tiếp cận nữ chính rất thuận lợi. Với cái mồm chỉ chó nói mèo, nói cá sấu là ba ba..của tôi. Nữ chính rất tin tưởng tôi. Dù tôi có nói 1 + 1 = 3 nữ chính cũng gật đầu tán thành.

Về phần số điện thoại Diệp Gia Thành tôi có được là như thế này.... chóng cằm...*hồi tưởng*

Vào một ngày trời mưa sấm chớp liên hồi, tôi canh Diệp Gia Thành tan sở, chặn đường về nhà của hắn, tôi đứng ở lầu 24 chờ hắn...

- Sếp Diệp, Diệp chỉ huy, Diệp lão đại, nể tình chúng ta có quen biết, ban đầu còn thưởng thức đối phương như thế, anh phải giúp tôi! Nhất định phải giúp tôi. Tôi ôm lấy cánh tay của sếp Diệp cố nặng nước mắt.

- Có chuyện gì? Diệp Gia Thành lo lắng nhìn tôi khi thấy tôi khóc.

- Ô...Gia Thành à! Ông nội của người ta hấp hối, muốn nói chuyện với người ta lần cuối, nhưng điện thoại của người ta bị hỏng rồi, mọi người cũng về hết rồi! Người ta lại là tiểu hồ Lô mà ông yêu thương nhất *mắc ói*Mắt tôi long lanh nhìn sếp Diệp.

- Hử! Diệp Gia Thành nhướng mài nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu khó lường. Anh ta đưa tay lấy túi xách của tôi, rút điện thoại tôi ra, bấm bấm. Một lúc sau:

- Xong rồi! Anh ta nói rồi đưa điện thoại lại cho tôi, đi mất.

Quả là thông minh, ông nội tôi làm gì còn sống mà hấp hối. Anh ta biết điện thoại tôi không hư, biết tôi giở trò. Sh*t, quả là sói già, lông đen.

Tôi cầm điện thoại trên tay, kiểm tra một lượt, kiểm tra hai ngày mới biết anh ta lưu số của mình cho tôi. “Gia Thành” hừ,... ai thân với anh chứ, diễn kịch thôi mà...người ta mới không yêu anh đâu *chột dạ* Tôi đổi thành “Nam chính”.

Lần thứ hai...

Tôi nấp sau gốc cây, chờ đợi Diêu Khúc Lan dẫn Diệp Gia Thành tới đây. Việc của tôi hôm nay là tạo hiệu ứng âm thanh và hình ảnh. Tới,....họ tới! Tôi nín thở, Diệp lão đại rất lợi hại, không thể để bị phát hiện, tôi huy động toàn bộ sức mạnh thân thể bế khí.

- Có chuyện gì? Diệp Gia Thành lạnh lùng.

- Anh Thành, em...Diêu Khúc Lan ấp úng.

“Haiya, nữ chính sao mà ngốc quá...”

5p sau....

- Lần sau đừng tìm tôi nữa! Nam chính lãnh khốc

- Anh Thành! Nữ chính níu tay nam chính.

- Tôi là sếp cấp cao của cô! Nam chính tàn bạo hất tay nữ chính.

- Ah...nữ chính bị hất loạng choạng.

Không thể nuốt trôi hành động “hèn hạ” của nam chính, tôi bắt đầu hành động theo kế hoạch. Tôi ôm gốc cây rung liên tục, lá rơi xào xạc, cây rung liên hồi. Gió thổi vi vu, khung cảnh mờ ảo, tôi rên lên..ư...ư....ưm.....”Không đúng hình như, sai âm thanh....” hừ...hú....hú..ú.ú.....ú.... ......hu hu hức hức.....

- Trả người yêu lại cho ta....trả lại cho ta.... “lại sai kịch bản nữa rồi, sửa lại” Tôi bị sao vậy nhỉ?

- Trả mạng cho ta, mau trả mạng cho ta.... “Lần này đúng rồi” Tôi thở phào.

Lúc này như đã sắp xếp trước, Diêu Khúc Lan nhảy vào lòng Diệp Gia Thành:

- Ah...anh Thành, có, có ma...Diêu Khúc Lan ôm chặt Diệp gia Thành.

- Hai đứa bây buông ra...bằng không ta Kill hết!!!!!!! Hứ hú...ú..ú... “Sao cái miệng tôi cứ đọc sai lời thoại???” Ô..hức...mình đang dối lòng sao?

- Tự trọng chút đi! Quay về ngay lập tức! Diệp gia Thành tránh xa nữ chính.

Đẩy nữ chính ra. Diêu Khúc Lan bị hắn hất tay chụp ếch một cái bịch.

Tôi trố mắt nhìn đôi nam nữ chính trong bóng tối đầy ái muội.

Diêu Khúc Lan tủi hổ ngồi khóc khoảng 1p30’ mới vượt lên chính mình ngồi dậy, chạy về. Tôi lại thất bại nữa rồi! Tôi ôm gốc cây khóc tiếng ngoài hành tinh, thật ra tôi cũng không biết tiếng gì...

Một cánh tay to khỏe ôm lấy eo tôi, Diệp Gia thành kẹp tôi ngang người anh ta, ôm về như ôm một con mèo. Trong lòng tôi gào khóc “Lại bị phát hiện”....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.