Anh Thích Em Rất Lâu Rồi

Chương 1: Chương 1




Chương 1

Đều nói yên hoa tam nguyệt há Dương Châu*, thành phố D phụ cận với Dương Châu, Chử Duy Nhất sống đến hai mươi sáu tuổi còn chưa từng đi Dương Châu. Để không tiếc nuối, cô quyết định sau lần giao bản thảo này sẽ đi Dương Châu một chuyến.

( *Là một câu thơ trong bài thơ của Lý Bạch. Có nhiều bản dịch, mình chọn một bản: Giữa mùa hoa khói Dương Châu xuôi dòng.)

Tháng ba, gió xuân ấm áp, nhiệt độ dần dần tăng cao. Nhiệt độ ở thành phố D đã không kịp chờ đợi đến mùa hè mà tăng vọt.

Gần đây Chử Duy Nhất bắt đầu mất ngủ, nguyên nhân là nhận được một tấm thiệp mời, ngày 20/4 D trung tổ chức kỷ niệm tròn 80 năm ngày thành lập trường, đặc biệt mời cô làm học sinh đại diện khóa XX phát biểu.

Lúc thấy thiệp mời, cả người cô đều có loại cảm giác như gặp ảo cảnh, sửng sốt ước chừng hơn mười giây, mới xác nhận rõ ràng hẳn hoi phía trên đích thực là tên của mình, Chử Duy Nhất.

Thông thường kỷ niệm ngày thành lập trường không phải đều là mời nhân vật nổi tiếng các giới xã hội hay sao? Làm sao mà mời cô nhỉ?

Tâm tình Chử Duy Nhất sau khi nhận được tấm thiệp mời này trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.

Hôm nay là ngày 20 tháng 3, cách ngày kỷ niệm thành lập D trung còn có một tháng, cô ăn cơm trưa cũng không ngon miệng.

Ở trong một quán mì nhỏ dưới lầu, điện thoại di động của cô vang lên.

“Chú ạ - “

“Duy Nhất, nhận được thiệp mời rồi chứ?’’

Chử Duy Nhất chợt cảm thấy vô lực, “Chú, cháu đi đều là ngồi ở dưới đài không có chuyện gì khác nữa ạ?’’

“Cháu đứa trẻ này, chuẩn bị một bản thảo diễn thuyết, đến lúc đó trò chuyện vài câu đơn giản với học đệ học muội, khích lệ bọn họ một chút.’’

“Chú à, con cũng không có công việc cố định, cổ vũ học đệ học muội thế nào.’’

“Xã hội bây giờ rất cỗ vũ sinh viên tự do gây dựng sự nghiệp, không nên tự coi nhẹ mình. Cứ quyết định thế đi, con chuẩn bị sơ qua một chút. Chú bên này có người đến, chú đi tiếp đãi một chút. Duy Nhất à, không cần khẩn trương, con có thể.’’

Chử Duy Nhất nhìn điện thoại di động, mi tâm chậm rãi vặn lại. Cô có thể nói khẩn trương không?

Đảo mắt đã đến một tháng sau, khuya một hôm trước ngày kỷ niệm thành lập trường, Chử Duy Nhất hầu như cả đêm không ngủ, quả nhiên ngày hôm sau, dưới mắt có bọng đen, ngực khó chịu ngưng đọng.

Thành phố D vào tháng tư, ánh nắng tươi sáng, hương hoa âm thầm len lỏi trong không khí.

Năm ấy sau khi điền xong nguyện vọng thi vào trường cao đẳng, cô đã không đến trường cũ nữa, thì ra trường học thay đổi lớn như vậy. Sân vận động mới xây, lại thêm vài tòa nhà ký túc xá. Lầu dạy học màu trắng trải qua nhiều mưa gió hình như vẫn còn giống như trước đây.

Chử Duy Nhất ngước cổ đứng ở trên con đường trước thư viện cao lớn, đưa mắt nhìn từng cục gạch từng miếng ngói. Ba năm ở nơi này giống như một giấc mộng vậy, đã từng qua những ngày từng đen tối.

Phía sau có xe chạy tới, nghe thấy tiếng còi, Chử Duy Nhất tỉnh lại, nắm ngón tay lạnh lẽo một chút, nhanh chóng nhường đường. Chiếc xe màu đen có rèm che kia chậm rãi lái vào, Chử Duy Nhất nhìn lướt qua bảng số xe, biển số xe XD...

Thời gian còn sớm, cô dự định đi xem lầu dạy học. Hành lang thật dài, những cục gạch mái ngói quen thuộc lại xa lạ, leo đến lầu bốn, gian phòng học đầu bên tay phải, cao trung một năm cuối, nơi ghi lại ký ức sâu sắc nhất.

Thời gian biến đổi qua đi, thay đổi rất nhiều thứ.

Đi lên cái sân thượng đó, ở đây từng là nơi bọn họ thường tới trong giờ nghỉ ngơi. Khi đó không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời chút thôi trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít.

Chử Duy Nhất đứng yên thật lâu. Đến khi Lý hiệu trưởng gọi điện đến cho cô, “Duy Nhất à, bây giờ cháu ở đâu?’’

“Đỉnh đài lầu lớp mười hai.’’

“ Còn có hơn nửa tiếng thì bắt đầu rồi, cháu bây giờ đến lầu hành tri đi. Thôi khỏi, đoán chừng em cũng không tìm được, thầy để cho người khác đi đón cháu.’’

(Lầu hành tri: hành (thi hành) + tri (quản lý). )

“Được ạ.’’ Cúp điện thoại, cô lấy bản thảo diễn thuyết ra, Chử Duy Nhất là người của điển hình nước đến chân mới nhảy. Từ nhỏ cũng như thế, mỗi lần trước cuộc thi cô đều sẽ mất ăn mất ngủ xem sách học thuộc lòng. Cũng may, Phật tổ phù hộ, kỳ thi lớn kỳ thi nhỏ, cô đều một đường thuận lợi.

Từ nhỏ Chử Duy Nhất này đã không thích tham gia biểu diễn, bất luận là hát hay diễn thuyết, cô có thể tránh thoát thì tránh, không thể tránh thì đi. Lúc này quay về diễn thuyết trong lòng cô vẫn bất ổn. Vì lần diễn thuyết này cô cố ý dùng điện thoại thu video diễn thuyết Trương Tuyền Linh Bắc Đại, mấy ngày nay đã xem không biết bao nhiêu lần.

Cô nhắm mắt lại nhỏ giọng mà quay lưng với bản diễn thuyết của mình, chỉ cầu lát nữa thông qua thuận lợi.

“Lãnh đạo đáng kính, các thầy cô giáo, các vị sư huynh sư tỷ, còn có các sư đệ sư muội, mọi người buổi sáng tốt lành! Ngày hôm nay đứng ở chỗ này, tôi mang theo tâm tình bất an bàng hoàng đến đây, nói thật, từ sau khi nhận được thiệp mời nhà trường gởi tới tôi bắt đầu mất ngủ. Lý hiệu trưởng nói không có việc gì, bảo tôi , nói chút kinh nghiệm với sư đệ sư muội, cho mọi người một chút khích lệ. Tôi rất thẹn, năm XX tôi tốt nghiệp trung học từ nơi này, thì cách bảy năm, lần thứ hai về trường cũ, phát hiện trường cũ thay đổi càng ngày càng đẹp...’’

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Chử Duy Nhất chợt mở mắt ra, liền thấy ở trước mặt năm thước có một người.

Chử Duy Nhất là một người nông cạn*, cô liếc mắt đã cảm thấy chàng trai trước mắt này thật đẹp. Cách khoảng mấy thước, bốn mắt nhìn nhau, Chử Duy Nhất vẫn không nhúc nhích, mà con mắt bình tĩnh như nước của người nọ hình như lóe lên gì đó, khóe miệng anh ta hơi động, “Xin lỗi, đã quấy rầy.’’

“Cái đó – thầy –“ Chử Duy Nhất miệng mồm vụng về. Thầy thật trẻ tuổi...

(* Ở đây có thể hiểu là người không suy nghĩ, tính toán nhiều.)

“Hử?’’ Vẻ mặt anh chàng không ôn nhuận như vừa rồi, con mắt không dừng ở cô...

“Thầy ơi, là Lý hiệu trưởng cho thầy đến tìm em sao?’’ Chử Duy Nhất nuốt cổ họng một cái, mới vừa thuộc bản thảo miệng khô lưỡi khô.

Chử Duy Nhất đi đến bên người anh, lúc này mới phát hiện anh cao hơn cô nửa cái đầu, anh mặc tây trang màu đen, cẩn thận tỉ mỉ. “ Thầy ơi, xin chào, em cũng là học sinh D trung ta.’’

Mi tâm anh chàng hơi vặn lại, năm ngón tay phải thon dài đột nhiên nắm chặt.

Chử Duy Nhất đã đi về phía trước, “Thầy, lầu hành tri là đi qua phía trước nhỉ?’’

Anh chàng thâm trầm nhìn cô, vẻ mặt đột nhiên đổi rồi đổi, “Ừ, phía trước.’’ Lời ít mà ý nhiều. Nói xong, anh ta cùng đi với cô về phía trước.

Hai người một đường không nói câu nào. Chử Duy Nhất cảm thán, giá trị nhan sắc lão sư D trung càng ngày càng cao, nhưng mà vị này hình như có chút cao lãnh. Không biết học sinh bây giờ có thích thầy giáo thế này hay không?

Tám phút sau, đã đến lầu hành tri. Đây là tòa lầu lớn nhà trường mới xây hai năm trước. Chử Duy Nhất và vị thầy giáo kia lần lượt leo lên từng bậc, khắp nơi hành lang lầu cao đều là người, già có trẻ có, kích động hành huyên, có cười có khóc. Chử Duy Nhất đảo qua đi qua từng cái.

Đó là lãnh đạo giáo ủy.

Đó là lão tổng công ty XX.

Đó là! Đó là ca sĩ XXX.

...

“Duy Nhất – “ Lý hiệu trưởng thấy cô, vội vã chạy bước nhỏ tới. “Em đổi thành người phát biểu thứ tám.’’

“Dạ, không phải là thứ chín sao?’’

“Có vị đồng học đến lúc có việc hủy bỏ, thứ tám thứ chín đều giống nhau.’’ Lý hiệu trưởng tốc độ nói chuyện hơi nhanh, “Kết thúc ngày hôm nay có cơm trưa ăn ngon lắm.’’

“Căn tin ạ?’’

“Cháu đứa trẻ này.’’ Lý hiệu trưởng nở nụ cười, “Đừng có chạy lung tung nữa, mới vừa thầy cho thầy giáo khác đi tìm em đều không tìm thấy.’’

“À, là một thầy mang em tới đây.’’

“Được rồi, thầy đi làm việc,em qua bên kia ngồi xuống trước. Một hồi lên phát biểu đừng khẩn trương, bình tâm.’’

Sau khi Chử Duy Nhất tìm được vị trí của mình, mới hậu tri hậu giác phát hiện vị lão sư kia vừa rồi không biết đi đâu. Cô nhìn bốn phía một chút, không thấy được bóng dáng của anh ta.

Chín giờ đúng, kỷ niệm thành lâp D trung chính thức bắt đầu, sân vận động không còn chỗ ngồi. Lãnh đạo trong tỉnh kết thúc phát biểu, đồng học tiêu biểu bắt đầu lần lượt lên lượt phát biểu.

Lý hiệu trưởng đang dùng tiếng phổ thông vang dội pha chút tiếng địa phương của thành phố D thân thiết nói rằng, “Trường ta đã đi qua trong gió mưa bảy mươi năm, cảm ơn giúp đỡ của các vị đồng học cho tới nay. Bên dưới cho mời đồng học Chử Duy Nhất khóa XX của chúng ta lên bục.’’

Vội vàng kéo lên nụ cười, hướng phía trên bục đi lên.

“Oa – “ không biết tình huống gì, bên dưới truyền đến một trận kinh hô.

Chử Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn ảnh lớn đã đổi bức hình, đó là bức ảnh cô lần trước làm hoạt động.

Lý hiệu trưởng vui mừng nói, “ Tràng vỗ tay cho mời nhà văn trẻ Chử Duy Nhất.’’

Chử Duy Nhất theo bản năng nói một câu, “A, thật là mất mặt.’’

Một người hàng trước nghe được bất giác nhếch khóe miệng. Chuẩn bị trước đó vẫn dùng được, không đến mức quên từ kẹt từ.

“Tôi mới vừa lên bục nhìn đằng trước đến dưới đài các vị đồng học đã vào chỗ, đoạn đường này tôi càng đi chân càng mềm. Tôi đại học chuyên ngành xã hội học, tôi không thích nó. Giống như các bạn không thích vật lý, không thích sinh vật, nhưng vẫn phải kiên trì đi học. An bài của vận mệnh chính là kỳ diệu như thế. Học tập chỉ là một loại lịch luyện, một loại tu hành. Cuộc thi cũng không phải tiêu chuẩn kiểm tra duy nhất. Bốn năm sau, tôi lại thành một người làm việc chữ nghĩa. Tôi vẫn cho rằng học cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là bạn biết được bạn muốn gì. Tôi rất may mắn, có thể làm việc mình thích. Nói ra thật xấu hổ, ở trong mắt của trưởng bối tôi là điển hình của không làm việc đàng hoàng. Có một lần, tôi nghe được cô lớn nói với cháu gái lên tiểu học, con bây giờ không học tập cho giỏi, sau này giống như Duy Nhất cô cô cháu không việc làm vậy, vẫn còn luận văn viết chưa xong, cháu gái tôi sợ quá rồi khóc, nói thẳng không nên, không nên giống cô cô.''

Phía dưới một tràng tiếng cười, một người ánh mắt nhợt nhạt nhìn chỗ trên đài, mâu (con mắt) quang sâu xa.

Buổi trưa hôm đó, trường học thực sự chuẩn bị thức ăn tinh mỹ. Không ngờ để cho Chử Duy Nhất nói đúng thật, ăn cơm ở căn tin. D trung lúc nào keo kiệt như thế. Nhưng mà cũng coi như là có tư tưởng, bàn ăn học sinh đều biến thành một vòng, để mọi người ăn tiệc đứng, thức ăn rất phong phú.

Chử Duy Nhất rất đói, diễn thuyết kết thúc cả người cô đều sắp mệt lả, hiện tại ăn uống thật lớn. Cô một tay cầm cái khay, nghiêm túc chọn thức ăn.

“Chử Duy Nhất – “ có người sau lưng kêu tên cô, cô xoay người liền thấy bạn học cũ ngày trước, người đứng bên cạnh bạn học cũ rõ là vị thầy giáo mới vừa mang cô tới kia.

“Trịnh Hạo!’’ Chử Duy Nhất lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp.’’ Trịnh Hạo vươn tay ra.

Chử Duy Nhất cũng đưa tay đến.

Trịnh Hạo nhìn thoáng qua người bên cạnh, “Chử Duy Nhất, đây là Tống Khinh Dương, ban (lớp) mười tám.’’

Chử Duy Nhất kinh ngạc nhìn anh ta, khóe miệng xẹt qua một ý cười bất đắc dĩ, chậm rãi vươn tay ra, cùng anh bắt tay. Tay anh mang theo nhiệt độ ấm áp, nắm trọn bàn tay cô.

“Xin chào, tôi là Chử Duy Nhất lớp 1 sử chính *.’’ Cô cận 100 độ*, lúc nhìn anh hơi nheo mắt lại.

( Độ ở đây được tính theo đơn vị của TQ, quy đổi sang là khoảng 1 đi-ốp ở VN)

Tống Khinh Dương nhẹ nhàng buông tay cô ra, ánh mắt không hề chớp nhìn cô. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt giữa trưa vẩy đầy sân bóng rỗ ngoài trời, hoa mắt thần mê. Anh từ từ mở miệng, “Tôi biết, Chử Duy Nhất.’’ Anh nhớ kỹ tên của cô, ngữ tốc ( tốc độ nói ) nhẹ nhàng chậm rãi, âm sắc rung động lòng người.

(Sử chính: lịch sử + chính trị)

Chương 2

Sau Chử Duy Nhất liên tục suy nghĩ, ký ức ba năm cao trung liên quan tới Tống Khinh Dương của cô thực sự ít lại càng ít. Nam sinh tướng mạo 100 phần kia, cô thực sự không có ấn tượng gì cả.

Đồng học Trịnh Hạo đang nói tình hướng bạn học trong lớp mấy năm này, “Mấy năm nay lớp trưởng tổ chức nhiều lần gặp gỡ, cậu chưa từng tham gia, mọi người cũng từng hỏi tình hình của cậu, chỉ có Lam Nguyệt có phương thức liên lạc của cậu.

Chử Duy Nhất chọc vào mặt bàn lạnh lẽo,”Đầu năm nay tớ mới vừa về.’’

“Cậu làm sao có thể ở lại đông bắc lâu như thế? Mùa đông bên đó có phải rất lạnh hay không?’’

“Không lạnh, đều có lò sưởi, không dừng lại ở bên ngoài quá lâu cũng khỏe thôi.’’

“Tớ cũng thật phục cậu rồi, điểm số cậu lúc đó ở bên trong tỉnh hoàn toàn có thể đến trường đại học rất tốt, con gái chạy xa như vậy làm gì chứ.’’

Chử Duy Nhất cười, “Vì mùa đông chỗ đó có lò sưởi, ấm áp như nơi này chúng ta. Hơn nữa miền Bắc Trung Quốc phong cảnh đẹp vô cùng.’’

Hai người nhìn về phía trước, Tống Khinh Dương đang cùng lãnh đạo D trung nói chuyện với nhau, suy cho cùng là học sinh phong vân, lãnh đạo trường học đều rất coi trọng anh.

Chử Duy Nhất thu hồi tầm mắt, uống một ngụm canh La Tống. Tay nghề của đầu bếp đích thật cực kỳ tốt, mùi vị nồng đậm, cô rất thích.

“Sau khi Tống Khinh Dương tốt nghiệp trung học xong đã phải đi Đức học đại học, cậu ta ở nơi đó học xong nghiên cứu sinh mới về nước, đã trở về sớm hơn cậu một năm.’’ Trịnh Hạo một vẻ mặt hiểu biết, “Trước đây lúc đi học thì có rất nhiều cô gái thích cậu ta, không biết bao nhiêu nữ sinh mượn việc đi toilet từ phòng học chúng ta đi qua tới tới lui lui.’’

Chử Duy Nhất hỏi, “Vậy cậu ta có người thích à?’’

Trịnh Hạo nhún vai, “Ai biết chứ! Cái người im hơi lặng tiếng không ổn định như cậu ta thế, cùng cậu ta hai năm cao trung, cũng chỉ sau khi đá cầu mới quen thuộc, cậu ta hình như ngoại trừ học tập, vận động, cũng không có yêu thích khác nữa.’’

Chử Duy Nhất gật đầu, một lát, cô lại hỏi, “Tên cậu ta viết như thế nào? Là thanh dương trong nước gội đầu thanh dương ấy sao?’’

Trịnh Hạo bật cười phốc một tiếng không để ý hình tượng, lại nhìn thấy người sau lưng Chử Duy Nhất, anh thu liễm vẻ mặt, “Còn có dầu gội đầu nhãn hiệu này à?’’

“Có chứ, lời quảng cáo nói như thế nào –“ cô dừng một chút, “Tôi tin cậy Thanh Dương, Thanh Dương, nói được thì làm được.’’

Trịnh Hạo cố gắng chịu đựng, “Chử Duy Nhất trí nhớ cậu tốt thật.’’ Nói xong chuyển đề tài câu chuyện, “Tống Khinh Dương, cậu mau nói tên viết như thế nào?’’

Tống Khinh Dương mím môi cười, trong con ngươi màu đen ánh lên hình dáng của cô, vẻ mặt anh nghiêm túc khác thường, “Tống trong triều Tống, khinh trong khinh khoái (nhẹ nhàng), dương trong phi dương, không phải là dầu gội đầu Thanh Dương.’’

Chử Duy Nhất ho khan đứng lên, mặt hơi nóng, hận trên mặt đất không thể có một cái hố có thể cho cô chui vào. Cô hơi khẩn trương, “Cậu có đói bụng không? Thức ăn của D trung so với thời chúng ta thì thật tốt hơn nhiều.’’

Tống Khinh Dương rất bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh cô, “Có đề cử nào không?’’

Chử Duy Nhất vì chuyện vừa rồi rất xấu hổ, nghiêm túc đề cử vài thứ. Buổi ăn cơm trưa ngày hôm đó, Trịnh Hạo bị một cuộc điện thoại của bạn gái gọi đi. Chử Duy Nhất cũng chuẩn bị rời đi, Tống Khinh Dương đột nhiên mở miệng, “Chử Duy Nhất, có muốn đến lầu lớp mười hai đi bộ một chút hay không?’’

Chử Duy Nhất vô cùng kinh ngạc lại khống chế không được mà trả lời, “Được thôi.’’

Khóe miệng Tống Khinh Dương giương lên một độ cong nhỏ, “Đi thôi.’’

Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học nghỉ, nhưng mà không ít học sinh hôm nay còn đến trường học, trong sân trường dòng người thoi đưa, ba năm cao trung tuy rằng gian khổ, nhưng cũng là giai đoạn phong phú nhất.

Năm tháng quay vòng, lầu dạy học ở trong mưa gió dần dần xưa cũ.

Cách bố trí của trường học, ban khoa học tự nhiên vẫn luôn ở tầng chót nhất. Khi đó người ban khoa học xã hội còn từng kháng nghị, trường học trọng lý khinh văn, chuyện gì tốt đều ưu tiên cho ban khoa học tự nhiên. Kỳ thực Chử Duy Nhất càng thích trên lầu, phóng tầm mắt nhìn chính là phía chân trời mênh mông vô biên.

Cô hình như thấy phòng học ban mười tám, “Đó là phòng học trước kia của các cậu à?’’

Tống Khinh Dương nhìn sang, “Không phải, gian phòng học bên cạnh kia.’’

Chử Duy Nhất lại hỏi, “Cậu có phải cũng thật lâu chưa về lại?’’

Tống Khinh Dương im lặng một lát, “Tháng bảy năm ấy tốt nghiệp trung học, kết thúc tuyển chọn trường cao đẳng, tớ từng đến, trường học dán thông báo trường mọi người trúng tuyển.’’ Anh thấy tên của cô, thấy điểm của cô, thấy trường của cô.

Cô thất thần trong chốc lát.

Cô vẫn chưa có tới.

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, cô nhìn một cái là Lý hiệu trưởng gọi tới.

“Duy Nhất, em ở đâu?’’

“Em gặp được bạn học lúc trước, ở chỗ lầu lớp mười hai đi bộ một lát.’’

“Được rồi, buổi tối em trực tiếp đi khách sạn Đông Duyệt, năm giờ qua đây, không nên tới trễ, em báo tên ở bàn phía trước là được.’’

Chử Duy Nhất đau đầu, “Chú à, cháu có thể không đi không?’’ Cô đại khái đoán được là chuyện gì rồi.

“Phải đi.’’

Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất thở dài một hơi. Quyết định trở lại thành phố D này có đúng không?

Cô nhìn rồi nhìn Tống Khinh Dương, “Tớ còn có việc. Đi trước nhé.’’

Tống Khinh Dương gật đầu, “Chử Duy Nhất – “

Chử Duy Nhất nghiêng đầu nhìn anh, chờ đoạn sau của anh.

“Kiểu nước gội đầu cậu nói dùng tốt không?’’

Chử Duy Nhất bất ngờ không kịp đề phòng, “Mình cũng chưa từng dùng, nhưng mà, tên dầu gội đầu rất êm tai.’’ Cô vẫy tay nhanh chóng rời khỏi.

Tống Khinh Dương đứng ở đằng kia, con mắt sâu thẳm nổi lên gợn sóng nhè nhẹ.

Chử Duy Nhất vội vàng chạy đến khách sạn, tóc hơi tán loạn. Hai mươi sáu tuổi cô còn chưa nói qua yêu đương, trực tiếp bước vào xem mắt. Cô không thích cách thức này, nhưng không có cách nào từ chối.

Bạn có thể không thích sắp đặt như thế, nhưng bạn phải tôn trọng đối phương, chí ít không thể tới trễ.

Lý hiệu trưởng, là con nuôi của bà nội, hoàn toàn không có quan hệ với cô trên huyết thống. Nhưng mà đối với cô thật sự như với con gái mình. Chử Duy Nhất lấy đáy lòng cảm kích ông.

Lúc cô học sơ trung tình cảm của cha mẹ Chử Duy Nhất tan vỡ, người một nhà đằm thắm phân tán rời rạc. Cha Chử mẹ Chử vì Chử Duy Nhất bằng mặt không bằng lòng mà sống hai năm cho đến Chử Duy Nhất kết thúc trung khảo, cái nhà ấy liền giải tán.

Chử Duy Nhất nhớ kỹ một bài văn từng xem ở trong tạp chí trước đây, cha mẹ nhân vật chính trong bài văn sắp ly hôn, ở trước ly hôn, nhân vật chính để cho cha mẹ kiên trì mỗi ngày ôm một cái, kỳ tích là, cứ như vậy, cuối cùng cha mẹ nhân vật chính không ly hôn.

Chử Duy Nhất cũng đã thử rồi, nhưng mà vẫn thất bại.

Đối tượng hẹn hò lần này của cô là con trai bạn học của Lý hiệu trưởng, nghề nghiệp luật sư. Người cao lớn sạch sẽ, nho nhã lễ độ:’’Chào cô, Vu Thần.’’

“Chào anh, Chử Duy Nhất.’’

“Lý Mạo thường nhắc cô với tôi.’’

Chử Duy Nhất cười cười, “Cậu ấy nhất định không nói lời khen tôi.’’

“Cậu ta nói cô từ nhỏ liền trêu chọc người yêu thích, thành tích tốt, lại ngoan ngoãn.’’ Vu Thần kể ra.

Hai người trò chuyện rất nhiều, từ tiểu học đến đại học, còn có chút chuyện xấu.

Chử Duy Nhất vuốt dọc theo chén, xúc cảm trắng mịn trong ngón tay, cô lễ phép cười.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Vu Thần đưa cô về.

“Cám ơn anh.’’ Chử Duy Nhất xuống xe.

“Cô chừng nào thì có thời gian, ở thành đông đã mở một quán ăn chuyên món Đông Bắc.’’

“Mấy ngày nữa tôi phải đi thành phố một chuyến, có lẽ một tháng chưa thể về.’’ Chử Duy Nhất âm thầm hít một hơi, rốt cuộc uyển chuyển từ chối anh ta.

Vu Thần nhìn ánh mắt của cô, trong lòng Chử Duy Nhất thấp thỏm, cuối cùng anh thân sĩ nói ra, “Vậy được, chờ cô trỡ về có thời gian tôi lại mời cô.’’

Chử Duy Nhất về đến nhà, rửa mặt xong, bắt đầu thu dọn hành lý, thu dọn túi thì mới phát hiện ngày hôm nay nhận được danh thiếp, cô nhanh chóng nhìn một lần, bạn học D trung khắp mọi ngành nghề.

Trong danh thiếp kẹp một tờ giấy, nét chữ phóng khoáng, trên đó viết – Tống Khinh Dương, còn có con số. Cái này cô cầm lúc nào.

Nghe Trịnh Hạo lúc đó nói, Tống Khinh Dương nhậm chức tại một công ty truyền thông gia đình.

Trước khi sắp đi ngủ, Chử Duy Nhất nhận được một cú điện thoại.

“Chử Duy Nhất, cậu lại làm cái gì? Người này cậu không hài lòng? Luật sư thu nhập cao, tướng mạo đủ tốt, gia thế trong sạch, cậu còn có cái gì không hài lòng?’’ Người ở đầu kia điện thoại bực bội rống lên.

Chử Duy Nhất vội vàng đem điện thoại di động cách xa lỗ tai mình.

“Cậu chẳng lẽ thật muốn gả cho tớ! Tớ cho cậu biết, làm anh em còn được, làm vợ tớ cậu cắt đứt ý muốn này càng sớm càng tốt!’’

Chử Duy Nhất ho khan, “Lý Mạo, Cậu suy nghĩ nhiều rồi.’’

“Bây giờ tớ không thể suy nghĩ nhiều sao? Ai bảo bọn họ cho chúng ta đính hôn từ bé, ba tớ cũng để cho ta đi – ‘’ cũng bảo cậu ta theo đuổi Chử Duy Nhất, cậu có thể không vội sao? Lời Lý Mạo còn chưa dứt. Nghĩ hắn hiện tại đang là thanh niên tốt đẹp 26 tuổi, lại đã làm bà mối rồi. “Chử Duy Nhất, cậu nói với tớ rốt cuộc cậu thích dạng gì? Tớ tìm cho cậu.’’

Chử Duy Nhất thở dài một hơi, “Ở chỗ chú tớ sẽ nói cho. Cậu tìm bạn gái nhanh lên, chú ấy cũng sẽ không thúc giục cậu.’’

“Cậu quản tốt chính mình đi, nói về kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu cũng không gặp được người thích hợp?’’

Chử Duy Nhất cười cười, “Không có.’’ Cô vẻ mặt đau khổ, “Lý Mạo, mấy ngày nữa tớ muốn đi Thượng Hải, muốn đi nửa tháng, cậu có thời gian qua đây giúp tớ chăm sóc cây của tớ, còn có cá nhỏ của tớ nữa.’’

“Cậu có thể tìm người bạn trai nhanh lên hay không, như thế cậu không có ở đây cũng có người giúp cậu giữ gìn đồ đạc của cậu.’’ Lý Mạo bất mãn oán trách, “Cậu qua đường chú ý an toàn, không nên nói chuyện với người xa lạ, cũng không nên ăn đồ của người lạ.’’

Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất ngồi ở trên ghế salon hơi sửng sốt.

Bóng đêm an bình, cô nhắm mắt lại, ngày hôm nay một chút tâm tình viết bản thảo cũng không có.

Dù sao vẫn nên xuất hiện trong lúc không lưu tâm là tốt nhất. Chử Duy Nhất chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô đã quen một mình rồi.

Có thể, giống như tên của cô vậy, nhất, một người cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.