Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 12: Q.1 - Chương 12




Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy, thời tiết cũng tốt thần kỳ, hợp với mấy ngày đều là một mảnh trời xanh mây trắng, bầu trời màu xanh bao la nổi lơ lửng từng cụm mây trắng, thoải mái nhàn nhã.

Vậy mà, bão táp thường giấu sau vẻ yên tĩnh này, cho bạn một trở tay không kịp.

Tiết Giai Ny chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến một bước sao nghiêm trọng này, hai ngày trước Chân Chân còn là một phụ nữ hạnh phúc, vả lại mới biết mình vinh dự trở thành mẹ, tình cảm vui sướng ngọt ngào không lời nào có thể miêu tả hết được, cô và Cát gia thật lòng chúc phúc cho cô ấy, hy vọng cô ấy hạnh phúc.

Mà hôm nay, trên báo chí đều ùn ùn kéo tới tin tức của cô ấy, chuyện này gần như truyền khắp cả thành phố C, khoảnh khắc thì nhìn thấy báo, cô còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác rồi.

Người phụ nữ của Đằng thiếu Lương Chân Chân VS anh trai Diệp Thành Huân, yêu đương cấm kỵ trần trụi!

Tựa đề màu đỏ lớn như vậy, kết hợp với một bức hình hai người đang ôm nhau trên giường lớn trong khách sạn, mặc dù đắp chăn, nhưng một khoảng phía trên chăn không có bất kỳ thứ gì che đậy!

Tay của cô đã không nhịn nổi mà bắt đầu run, Diệp Thành Huân! Mày chính là một kẻ tiểu nhân hèn hạ! Chân Chân là em gái mày! Sao mày nhẫn tâm xuống tay được? Lương tâm cũng bị chó ăn hết! Cô cắn răng nghiến lợi mắng.

Nhìn đồng hồ, đã trưa rồi, Chân Chân còn chưa gọi điện thoại cho cô, trong lòng không khỏi hơi nóng nảy, hôm nay là Chủ nhật, chẳng lẽ cô ấy còn đang ngủ, không biết chuyện này?

Đang do dự có cần gọi qua không, chuông điện thoại di động đã vang lên rồi, cô vội vã nhận.

“Chân Chân…”

Cô vừa mới mở miệng đã nghe thấy bạn tốt khóc, trong lòng có cảm giác không ổn, chắc chắn đã xảy ra chuyện!

“Giai Ny, đứa bé không còn rồi…”

Trong lòng Lương Chân Chân hoàn toàn buồn bã, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể trước mặt bạn tốt, cô mới có thể thỏa sức khóc lớn, trong vòng một ngày, gặp phải nhiều vết thương nặng nề như vậy, cô thật sự không chịu nổi.

A Tư hiểu lầm và không tin, anh trai hãm hại cô, đứa bé vừa mới trổ mã thành phôi thai đã biến thành vũng máu trong khoảnh khắc, một chuỗi đả kích và vết thương nặng đánh tan cô.

“Chân Chân, xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu ở đâu? Tớ lập tức qua tìm cậu.” Bây giờ Tiết Giai Ny rất lo lắng cho tình trạng tinh thần của bạn tốt, trong vòng một ngày trải qua nhiều chuyện như vậy, người bình thường cũng không chịu nổi.

“Tớ đang ở bệnh viện…” Giọng nói của Lương Chân Chân mang theo nức nở nồng đậm, đầu của cô hỗn loạn, một hai câu cũng không nói rõ ràng rốt cuộc mình đang xảy ra chuyện gì.

Lòng Tiết Giai Ny giật thột, bệnh viện?

“Bệnh viện nào, tớ lập tức qua.” Cô vừa nói vừa cầm túi xách chạy ra cửa, lúc này Chân Chân yếu đuối nhất, cô ấy cần mình.

Lương Chân Chân báo địa chỉ cho bạn tốt, bây giờ trừ bạn tốt cô không muốn gặp bất kỳ ai.

“Ngoan ngoãn chờ tớ, biết không?” Tiết Giai Ny rất lo lắng cho thân thể của cô ấy.

“Ừ.”

Cúp điện thoại xong, Tiết Giai Ny gọi cho Cát Xuyến, hôm nay cô ấy có hẹn với bạn trai, nhưng không nói cho cô ấy, hiển nhiên không thể nào.

Sau khi Cát Xuyến nghe xong, chạy về trước tiên, hai người thu dọn vài món quần áo đơn giản rồi chuẩn bị lao tới bệnh viện, ai ngờ Diệp Thành Huân gọi điện thoại tới.

Tiết Giai Ny đang lo cơn tức của mình không có chỗ phát tác, nhẫn tâm mắng anh ta cẩu huyết lâm đầu *, hạng người như thế nhất định là người cặn bã, chó chết! Ngay cả em gái mình cũng tính toán đem bán, là người sao? Không bằng cầm thú!

(*) cẩu huyết lâm đầu: máu chó đầy đầu -> mắng xối xả

“Tôi nói cho anh biết Diệp Thành Huân! Nếu Chân Chân xảy ra chuyện gì không may, nhìn xem tôi có chém anh không! Nhục nhã thay anh chính là anh trai của Chân Chân, anh lại nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy? Xấu xa! Hạ lưu! Hành vi của tiểu nhân!”

Diệp Thành Huân tự biết mình đuối lý, cũng không cãi lại, 【Anh thừa nhận chuyện này là anh làm không đúng, anh nhất thời chủ quan bị Thẩm Quân Nhã tính kế, hại Chân Chân…】

“Phẩm chất của anh cũng thích hợp với con đàn bà Thẩm Quân Nhã, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, nghe giọng nói của anh tôi lại ghê tởm!” Tiết Giai Ny thầm mắng một câu trong lòng: Một đôi cẩu nam cẩu nữ!

Cô sớm nên nghĩ tới, bằng một mình Diệp Thành Huân chắc chắn không làm ra được chuyện như vậy, chỉ có điều không ngờ anh ta lại có thể thông đồng làm bậy với loại phụ nữ Thẩm Quân Nhã kia, hai người liên tiếp hãm hại Chân Chân! Nói người cặn bã đã là coi trọng anh ta!

Không chỉ cúp điện thoại với anh ta, cô còn kéo tên anh ta vào danh sách đen, hạng người như vậy, cả đời cô cũng không muốn có bất kỳ dính líu gì!

“Ngoa tử, cậu nói chẳng lẽ lòng Thẩm hèn hạ và Diệp cặn bã đều làm từ sắt, một là chị gái cùng cha khác mẹ với Chân phi, một là anh trai chơi chung từ nhỏ đến lớn, đầu hai người này đều bị rỉ sắt ăn mòn? Đốt nhau sao mà gấp *!” Cát Xuyến thở phì phò nói.

(*) Trích trong tác phẩm “Anh em” của Tào Thực bảy bước thành thơ thời Tam Quốc

Nấu đậu trong cành đậu

Đậu ở trong nồi khóc

Rằng sinh cùng một gốc

Đốt nhau sao mà gấp!

Cô chưa bao giờ gặp anh trai và chị gái ác độc như vậy! Hoàn toàn không phải người!

“Đi thôi, Chân Chân vẫn đang chờ chúng ta đấy, hai người bọn họ chính là song tiện hợp bích * như mọi người thường nói, đã mất hết tính người, chỉ vì ham muốn cá nhân của mình mà sống.” Tiết Giai Ny nói tới hai người này, cũng là vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy.

(*) song tiện hợp bích: nói nhại theo song kiếm hợp bích, ý nói đê tiện kết hợp thành đê tiện hơn.

Đợi khi hai cô chạy tới bệnh viện, mới hiểu toàn bộ đầu đuôi sự việc, nếu không có Quý Phạm Tây xuất hiện kịp lúc, Chân Chân lần này đại khái dữ nhiều lành ít, làm không tốt ngay cả mạng cũng đi.

Cát Xuyến giận đến muốn tìm Đằng Cận Tư lý luận, người đàn ông thúi này! Tại sao không hỏi rõ ràng chân tướng sự tình đã oan uổng Chân phi, còn làm hại cô ấy bị xe đụng, sinh non không nói, thiếu chút nữa mạng cũng không còn!

“Cát gia, cậu bình tĩnh một chút!” Tiết Giai Ny vội vàng kéo tay cô ấy, dùng ánh mắt liếc nhìn về phía Chân Chân đang nằm trên giường, cậu cảm thấy bây giờ thích hợp tìm anh ta lý luận sao?

Sau khi hai người giằng co một lúc, Cát Xuyến thỏa hiệp, cắn môi ngồi bên cạnh, cầm tay lạnh như băng của bạn tốt, “Chân phi, khó chịu thì cứ khóc ra đi, không nên giấu trong lòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tớ và Ngoa tử đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu.”

Lương Chân Chân khép cặp mi thật dài, trong hốc mắt hoàn toàn ướt át, nhưng trong lòng lại ấm áp.

“Chân Chân vừa mới đẻ non, thân thể tương đối suy yếu, cũng đừng khiến cậu áy rơi nước mắt, đây là cháo gà hầm kỹ, uống lúc còn nóng chút.” Tiết Giai Ny đổ cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra chén, bưng đến trước mặt bạn tốt.

“Tớ ăn không vô.” Lương Chân Chân khẽ lắc đầu, cô chỉ cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng, trong miệng cũng chua sót vô vị, thấy cái gì cũng không có khẩu vị.

Tiết Giai Ny và Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, cùng thở dài trong lòng, rồi lại không thể làm gì được.

Tình cảm chính là một kiểu dằn vặt, thỉnh thoảng ngọt ngào, thỉnh thoảng khổ sở, làm cho người ta nếm đủ cả trăm vị.

Hai người đã nói thay phiên ở bệnh viện với Chân Chân, dù sao mới vừa tựu trường không lâu, ba người cùng nhau cúp cua khó tránh khỏi không được tốt.

Chiều hôm sau, Tiết Giai Ny vừa học xong định chuẩn bị đến bệnh viện, lại bị người ngăn cản ở cổng trường.

Người này không phải ai khác, chính là Quan Hạo Lê, sở dĩ đến cổng trường học chờ Tiết Giai Ny cũng bởi vì người ta không chịu nhận điện thoại của anh, không có cách nào chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.

“Tránh ra!” Giọng điệu của cô không tốt nhìn anh chằm chằm, vốn không vui khi gặp anh, cộng thêm quan hệ với người nào đó, cô càng không có sắc mặt tốt với anh.

“Anh muốn biết chị dâu nhỏ bây giờ có khỏe không?” Quan Hạo Lê thành tâm hỏi, hai ngày nay anh toàn lực điều tra kỹ chuyện này, đã có chút manh mối, khẳng định có thể chính là Lương Chân Chân bị người hãm hại rồi.

Tiết Giai Ny xì một tiếng, “Đừng ở đây mèo khóc chuột giả từ bi!”

Quan Hạo Lê cũng không trổ tài miệng lưỡi với cô, chuyện này coi như mình cũng có chút trách nhiệm, nếu anh thấy tờ báo sớm trước một bước cũng sẽ không để Lương Chân Chân đi tìm a Tư, kết quả…

“Hôm nay anh tới đây không phải tìm em gây gổ, chỉ muốn biết bây giờ Lương Chân Chân có khỏe không? Ngày hôm qua trước khi cô ấy đi tìm a Tư đã gọi điện thoại cho anh, trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng không lừa được người, cho nên anh hoàn toàn không tin tưởng những thứ báo chí nói, chuyện này anh đang điều tra, đã có manh mối, bên a Tư anh cũng sẽ nói chuyện với cậu ấy…”

Anh còn chưa nói xong đã bị Tiết Giai Ny cắt đứt, “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với mấy điều này, mời tránh ra!”

Mặc dù khi cô nghe được câu “Tôi hoàn toàn không tin tưởng những thứ báo chí nói” thì hơi rung động, nhưng cô vẫn không quên bị tốt bị tổn thương, cho dù là thân thể hay tâm linh, chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi đơn giản có thể bù đắp?

Coi như sau khi Đằng Cận Tư biết được chân tướng thì có thể làm thế nào chứ? Chẳng lẽ anh còn chờ mong sau khi anh ta gây ra tổn thương lớn cho Chân Chân như vậy còn có thể được tha thứ?

“Giai Ny, anh hy vọng em có thể tỉnh táo một chút! Bởi vì a Tư quan tâm chị dâu nhỏ quá mức, cho nên nhất thời bị che mắt, nói vài câu đả thương người, bây giờ hai người bọn họ cũng là người bị hại, làm bạn bè, chúng ta nên giúp bọn họ làm hòa mới đúng.”

Quan Hạo Lê nói dĩ nhiên không sai, chỉ có điều anh không ngờ tới Lương Chân Chân xảy ra tai nạn xe cộ, nếu không có vụ tai nạn này, nếu như đứa bé vẫn còn, có lẽ chuyện sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.

“Tỉnh táo? Anh để cho tôi tỉnh táo thế nào? Anh biết rốt cuộc Chân Chân bị thương bao nhiêu không? Anh biết…” Tiết Giai Ny thiếu chút nữa nói ra chuyện Lương Chân Chân bị tai nạn xe cộ, nhưng cô nghĩ đến mình đã đồng ý với Chân Chân giữ kín bí mật này, nên lập tức dừng lại.

“Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?” Quan Hạo Lê hoài nghi nhìn cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.