Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 71: Chương 71: Chương 70




Ráng đỏ dần chuyển sang màu tím đậm. Tại cổng chính của biệt thự nhà Sakamaki, chúng tôi đang đứng chờ đợi vị quản gia già vào thông báo cho gia chủ. Hôm nay khách đến rất đông, đứng thành nhiều bàn giữa không gian rộng lớn, còn bên trong nữa, thật sự là gia đình Sakamaki rất giàu có, cả một khu vực ở đây đều thuộc sở hữu của họ, nó to đến mất gần bằng một thị trấn luôn cơ...

Tôi bối rối di di đôi giày bata màu trắng dưới nền gạch, ôm chặt Jin trong lòng, Jin thì vẫn mãi nhịn cười nãy giờ, cả tôi, Jin, anh Azusa đều biết ý đồ của Miwa, tôi không trách vì dì gạt tôi, tôi chỉ buồn là chuyện quan trọng như thế mà dì lại giấu tôi.

Chỉ có Azusa là tức giận nghiêm mặt, hàn khí liên tục toát ra, anh u ám mà thầm cắn răng ken két, Miwa đợt này thật sự quá đáng lắm rồi, tự ý hành động đã đành, lại còn là biến Akari thành ứng cử viên cho vị trí phu nhân kia nữa, quá đáng.

Chỉ hy vọng Akari đừng lọt vào mắt của những tên con trai nhà này thôi, đôi mắt Azusa khẽ liếc sang bóng dáng màu trắng bên cạnh rồi thở dài, khó a... Hôm nay tay nghề của Louis tăng quá cao rồi, làm con bé quá nổi bật rồi, không muốn cũng khó...

Quản gia già sau một lúc biến mất liền xuất hiện, dẫn cả ba vào bên trong, hôm nay đi chung ba người là hai vệ sĩ đi theo hộ tống, nhìn từng chiếc xe chạy vào, các tiểu thư quý tộc giàu có duyên dáng trong những bộ váy tuyệt đẹp cùng các thiếu gia trẻ tuổi trong bộ texudo càng làm khung cảnh nơi đây đầy hương vị xa hoa và trang trọng.

Người hầu kính cẩn cúi chào rồi nhanh nhẹn mở cửa khi có một quý ngài nào đó đi tới trước cầu thang đá dẫn đến lối vào. Sảnh chính đã được trang trí rất cầu kỳ, người hầu bận rộn đi tới đi lui, nhưng thật kỳ lạ, trông họ như những con rối vô tâm vậy, họ cứ cúi gầm mặt mà làm việc, không hề nói chuyện, chỉ làm đúng bổn phận của mình.

Đi qua tiền sảnh là đến đại sảnh, nơi đã có rất động khách mời đang vui vẻ trò chuyện, nhìn một lượt đại sảnh tráng lệ, những khuôn mặt tô son điểm phấn chiếm hơn phân nửa. Họ cười nói, cầm quạt phe phẩy hoặc là mời rượu nhau, giới thiệu con cái, hỏi thăm nhau.

Miwa như biến thành một người khác, mỗi cái nhấc tay đều toát nên vẻ quý phái quyến rũ, cả anh Azusa cũng thế, cả hai như đã quá quen với khung cảnh này, người người dần đi đến chỗ Miwa, mời bà những ly rượu vang đỏ mọng, họ nhìn Akari, đầy soi mói và dò xét làm Akari khó chịu nhíu mày, anh Azusa thì đã đi sang bàn khác mời rượu, Miwa bảo anh làm thế để mở rộng quan hệ ra.

Họ chỉ biết Miwa có mười ba người con, nhưng không biết bà có một đứa con gái khác, thông tin bị Miwa bịt kín, chỉ có người thân quen mới biết được thôi. Đây cũng là dịp mà bà muốn mọi người biết tới Akari, trên cương vị là tiểu thư duy nhất của gia đình. Riêng Ema là con gái kế, nên mọi người không thấy lạ nên bà cũng không nhắc đến.

Bộ váy quá chặt dẫn đến tình trạng làm Akari liên tục khó chịu thở dài. Akari xoa xoa phần eo đang bị kẹp chặt, không biết nên làm gì.

“Akari, sao thế con?”

Ở bên cạnh, Miwa vẫn luôn vui vẻ bắt chuyện liền lo lắng quay sang, Akari chột dạ nói.

“Dạ con không sao, chỉ là thấy hơi mệt trong người...”

Akari chưa nói xong, đã có hai người đàn ông lịch lãm bước tới, họ đều vận trang phục tuxedo quý phái, cả hai toát nên một thần thái quyến rũ và sang trọng làm các tiểu thư đứng xung quanh liên tục đỏ mặt thầm thì với nhau.

Người đàn ông, với mái tóc màu cam nhẹ dài hơi xoăn tay cầm một ly rượu, ông ta trông còn rất trẻ, độ khoản hơn ba mươi, vận bộ trang phục tuxedo màu trắng quý phái,ông nhìn Miwa mỉm cười, khẽ ôm lấy bà, cả hai hôn nhau bằng một nụ hôn chào hỏi của Tây Âu. Đoạn, bằng chất giọng quyến rũ hơi ngả ngớn, ông nói: “Hôm nay thật sự rất vui khi đón tiếp quý bà đây thưa bà Miwa, còn đây hẳn là tiểu thư Akari mà Miwa hay nhắc đến? trông cô thật đẹp và quý phái, hôm nay cô là nổi bậc nhất bữa tiệc rồi đấy”

Nghe nhắc đến tên, tôi hơi giật mình nhìn, phát hiện mình đang hành xử quá phận, tôi liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười xã giao lễ phép gật đầu chào và bảo : “Cảm ơn ngài, thưa ngài Sakamaki.”

Ông ta chỉ mỉm cười nhìn tôi, nhìn chăm chú, đôi mắt của ông ta làm tôi nhíu mày khó chịu, tôi ghét nhựng ai nhìn tôi với thái độ dò xét như thế, huống hồ đôi mắt người này nhìn tôi như là đang đánh giá một món hàng vậy.Nhưng sau đó, ông ta vươn tay, giới thiệu người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng cho chúng tôi.

“Đây là con trai thứ Reiji của tôi.”

Lời giới thiệu ngắn gọn, không hề thừa thải một câu nào. Chàng trai tên Reiji đó chỉ khẽ gật đầu chào, rồi như vô ý, liếc tôi bằng đôi mắt kia, thật tình, cả gia đình này thật sự có thói quen thích dùng mắt mà trấn lột người đối diện đến thế sao? Chàng trai trước mắt với đôi mắt màu đỏ, gọng kính màu đen, vừa nhìn là biết thành phần tri thức rồi.

“Ồ... Vậy hẳn là quý tử của phu nhân Cordelia?”- Miwa cầm rượu nhấp một ngụm rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vâng.”- Karlheinz mỉm cười híp cả mắt, tôi hơi u ám nhìn lão ta, trong lão ta thật sự rất kỳ quái, rất nguy hiểm, giác quan của hồ ly rất mạnh, có thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, từ người Tougo này toát ra thứ mùi hương rất kỳ lạ, tanh hôi của máu, mà còn có cả hơi thở u ám từ địa ngục. Rất đáng sợ.

Chân, bất giác lui về phía sau, Karlheinz hơi ý vị thâm trường nhìn hành động của vị tiểu thư trước mắt, không ai biết lão nghĩ gì, chỉ thấy một cái nhếch môi như ẩn như hiện trên mặt lão, Reiji nghiêng đầu nhìn Karlheinz , rồi anh cũng lạnh lùng nhắm mắt lại, vì anh biết Reiji đang toan tính điều gì.

“Dì Miwa, con ra ngoài hóng gió một lát rồi vào ngay.”- Akari khẽ nói vào tai Miwa.

Miwa hơi lo lắng cho Akari, nhưng hiểu đây là lần đầu Akari tham dự bữa tiệc này nên nhất thời chưa quen, bà hiểu mà, lần đầu bà tham gia cũng giống như thế, chỉ muốn tìm ra một chỗ vắng lặng mà hóng mát thôi. Vì thế, bà chỉ nói “Cẩn thận nhé”, rồi quay mặt đi, tiếp tục cười nói với Karlheinz. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất phía sau cánh cửa, đôi mắt Reiji và Karlheinz hơi lóe lên rồi biến mất.

Lang thang trong vườn hoa hồng, Akari liên tục thở dài, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi nơi xa hoa quyền quý đó, thật sự là ngột ngạt không tưởng. Nhìn Jin đã trẹo đầu sang một bên ngủ say sưa, Akari tức giận búng trán nó, Jin chỉ chẹp chẹp miệng mấy cái rồi quay mặt đi.

Thật tình, đem nó theo là vì nó lo lắng mình đi một mình sẽ xảy ra chuyện, mà nó ngủ như thế đấy. Coi được sao?

Tìm một chiếc ghế đá trống, nhìn ra phía vòi phun nước, xung quanh là hương thơm hoa hồng làm Akari hơi say mê ngơ ngác thẩn thờ.

Bên trong, âm nhạc và tiếng cười nói vẫn vang lên, nhưng không có ai ở đây cả. Chả hiểu sao từ lúc bước chân đến căn biệt thự này Akari đã vô cùng thấy khó chịu, và cô có cảm giác mình đã từng đến đây, nhưng nhất thời vẫn không nhớ ra. Từ lúc tỉnh dậy sau hôn mê, rất nhiều ký ức của Akari đã bị quên lãng, làm Akari thấy rất bức bối.

Căn biệt thự này rất kỳ quái, Akari cúi đầu lẳng lặng theo đuổi ý nghĩ riêng, nó có mùi máu, rất nồng nặc, không biết là ở đâu, nhưng rất tanh hôi, còn thoang thoảng có tiếng la hét ở đâu đó, điều đó làm Akari thấy rất sợ, chỉ mong cho đến nửa đêm để được về nhà.

Hoa hồng nở khắp mọi nơi, nhuộm một màu đỏ thắm, còn có cả hồng xanh và hồng bạc, xem ra gia chủ rất thích loài hoa này nhỉ?

Như bị mê hoặc bởi những cái gai nhọn kia, bất giác Akari liền vươn tay, toan muốn chạm vào nó thì phía sau có tiếng cười khe khẽ làm cô giật mình, ngón tay vì thế mà đâm vào gai, máu liền chảy ra.

Akari hít một hơi sâu, quay mặt sang hướng phát ra tiếng cười, chỉ thấy trên chiếc ghế đá lúc nãy mình vừa ngồi, có một cậu bé độ khoảng mười sáu mười lăm tuổi, mái tóc tím rủ xuống, hai má thâm quầng màu đen trong ốm yếu, cậu bé vận cái yếm đáng yêu, trên tay là một con gấu bông hải tặc bị che một bên mắt.Bên ngoài, cậu khoát một cái áo màu đen. Nhưng đôi mắt kia, vì sao nhìn cô như nhìn một thứ đồ chơi?

Khẽ đung đưa chân, Kanato mỉm cười điên dại, mùi thơm của máu liên tục xâm nhập vào khứu giác, vươn lưỡi liếm môi, cảm thụ sự sợ hãi của người trước mắt, giọng Kanato đều đều, âm u như tiếng ác quỷ từ đại ngục vọng lên, làm máu Akair nháy mắt đều đông cứng.

“Gặp được cô rồi, Akari...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.