Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 16: Chương 16: Chương 15: Tỏ tình không thành công




“Bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động, bi kịch đó lại sắp sửa xảy ra...”

--- ---------

Kể từ ngày hôm đó, dường như quỹ đạo cuộc sống của tôi đang dần dần thay đổi, mọi thứ đang có chuyển biến rất kỳ lạ, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra.

Ví như như thế này, một buổi sáng tôi thức dậy, thấy Ken đang nằm trên giường mình gác một chân qua bụng tôi ngủ ngon lành. Quái lạ, thằng nhọc này bình thường rất ghét ngủ chung với tôi, nó chê tôi ngáy rất to dù thật sự là chính tôi cũng cảm thấy mình không có khả năng ngủ ngáy. Aiko cũng đã từng nói tôi ngủ rất ngoan. Thế là từ đó cứ rãnh rãnh nó lại nhảy xuống giường của tôi nằm ngủ

Ví như thế này, khi tôi bước một chân ra khỏi nhà thì đã thấy Lee đứng chờ sẵn ở trước cổng. Cậu ấy vẫn bộ mặt than như mọi ngày nhưng thật sự khi tôi nhìn vào khuôn mặt đó lại cảm thấy một luồng nhiệt nóng từ cổ xông thẳng lên đại não làm tôi đôi khi không điều khiển được hành vi của mình. Từ đó, sáng nào cậu cũng cùng Meiling sang nhà rước tôi đi học.

Thu đến và Thu đi, mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng , chẳng mấy chóc , mùa đông đã đến rồi

Giáng sinh, khoản thời gian mà tôi thích nhất, Ken và Kero đã lập thành một nhóm công kích Lee, trong ngày giáng sinh cả bọn rủ nhau đi khu vui chơi, hôm đó là ngày Sakura thu phục được lá bài mạnh nhất trong trọn bộ nguyên tố “ The Firey” , để tránh cho tất cả mọi người trong khu vui chơi bị thương cô bé đã dùng The Sleep làm gục hết tất cả mọi người nên chúng tôi mới dám manh động mà có một trận đấu nảy lửa với Firey .Trong lúc đang háo hức đứng một bên xem kịch thì tôi đã bị chấn thương rất mạnh mà cụ thể là bị bỏng một bên tay vì lửa của Firey văng vào tay. Lúc đó Lee đã rất lo lắng và rất tức giận, nhưng cậu bạn không phải đối thủ của Firey, thế là bị nó vờn rất mạnh.

Sau đó, lần đầu tiên Sakura đã sử dụng hai thẻ bài mạnh nhất trong bộ nguyên tố “ Windy và Watery” mới có thể thu phục được Firey, điều đó chứng tỏ cô bạn đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Thu phục Firey cũng đồng nghĩa với việc Kero thu hồi lại được một tí sức mạnh . Nó khoe khoang với Lee suốt buổi, trong lúc Lee tức giận định mắng nó thì Ken lúc đó ( đã tỉnh dậy sau khi sức mạnh của Sleep hết tác dụng) đã giúp Kero và đấu võ mồm với Lee. Mà cũng không hẳn, bản tính của Ken rất hiền , nó chỉ dùng cái miệng dẻo nguậy của mình mà nói lý với Lee, mà cậu bé thì chỉ mới 10 tuổi thì sao cãi lí được ? Thế là đành bị khuất nhục mặt dù chính là không cam tâm.

Tôi vẫn còn nhớ đêm đó, bầu trời đầy sao rất đẹp, mọi ngọn đèn trong khu vui chơi đều được bật sáng làm xung quanh trong rất lãnh mạng. Tôi và Lee cùng ngồi chung một khoang trong vòng quay. Meiling và Ken bị Tomoyo cưỡng chế ngồi chung khoang với bọn họ, Sakura thì ngồi với “ người tình bé nhỏ” yukito của cậu ấy, hình như cô bạn muốn tặng cho anh con gấu bông mà cô bé đã dành ra nhiều thời gian hoàn thành . Chỉ có tôi và Lee . Cả hai chúng tôi đều ngại ngùng đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn nhau. Từ trên cao, Kero cùng đôi cánh trắng bay vòng quanh, rãi xuống những hạt ánh sáng lấp lánh như hàng triệu vì tinh tú đang rơi rớt làm mọi người đều không cầm được lòng xao xuyến với cảnh đẹp trước mắt này. Chính tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn những hạt nhỏ li ti rơi như tuyết, tôi bỗng cảm thấy , phải chi có một ngày tôi được cùng mọi người đón một trận tuyết đầu mùa rơi thì thật hay biết mấy nhỉ.

Bỗng nhiên có một âm thanh xột xoạt sau lưng tôi, tôi quay lại. Lee đang đứng sau lưng nhìn tôi chằm chằm và rất nghiêm túc. Cậu khẽ nắm chặt tay lại, định nói với tôi điều gì đó nhưng dường như không mở miệng được. Như lấy hết dũng khí, Lee mới nói , giọng nói ấm áp đó vang lên nghe như gần như xa

-Akari này, tớ có chuyện muốn nói với cậu...

-Hửm ? - Tôi mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi rồi cậu lại nói tiếp, rặng mây đỏ trên mặt lan ra .

-T.. Tớ .. muốn nói là... T.. Tớ.. Thích...- Nhưng cậu chưa nói xong, tôi đã đi lại gần, lấy tai bịt miệng cậu lại. Tôi đè cậu xuống, mỉm cười kề trán cậu với trán tôi.

-Xin cậu đừng nói gì cả Lee. - Tôi chảy nước mắt, ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình - Chưa phải bây giờ Lee à..

Lee im lặng, nhận được sự từ chối của tôi cậu có cảm giác như trái tim mình bị khoét rỗng. Cảm thấy mất mát một hồi. Tôi hiểu ý vỗ vỗ lưng cậu .

-Tớ sẽ cho cậu câu trả lời, chỉ là chưa phải bây giờ thôi...

Tôi lại thì thầm vào vai cậu. Cậu ấy hiểu ý tôi, nhắm mắt lại mỉm cười, càng ôm tôi chặt hơn, chặt đến nổi như muốn khảm tôi vào tận thân xác cậu ấy

Bỗng nhiên Lee nhíu mày, cảm giác đau đớn từ tim từ lâu chưa xuất hiện bỗng như ngày càng mạnh mẽ hơn, nó đau lắm, nó đòi được giải phóng ra , nó kêu gào tên Akari . Có một thứ gì đó rất muốn thoát ra. Cậu cố kiềm cơn đau, mồ hôi chảy dọc trên thái dương của mình .

Tôi sau lưng cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ đưa môi đặt vào vai của cậu, chúng tôi cứ ôm nhau trên sàn cho đến khi vòng tròn quay được nhiều vòng rồi dần dần hạ xuống, tuyết.. vẫn đang không ngừng rơi

--- ------ ------ -------

Đã 1 năm sau khi tôi tới nơi này

Hôm nay lớp tôi đón chào đón một người rất đặt biệt

-Các em , thầy có một thông báo mới - Thầy terada lấy tay chỉnh chỉnh cái cà vạt lại, đưa tay hắng giọng một cái- Thầy Sumi phụ trách môn Toán của các em vừa xin nghỉ phép, cho nên, trong thời gian thầy Sumi nghỉ phép, cô Mitsuki sẽ dạy các em môn toán, mời cô vào - Thầy Terada nhìn ra cửa nói nhỏ, từ cửa, một người phụ nữ mặc một cái váy màu be dài chấm chân bước vào, cô mặc một cái áo len màu đen có cổ vàng, mái tóc đỏ dài bung xỏa sau lưng, trông cô thật yểu điệu thướt tha, tôi ngắm nhìn cô đến ngây ngẩn cả người . Cố chắp hai tay lại, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng sóng kêu rì rào

-Cô tên là Kaho Mitsuki

Sakura nhìn cô Mitsuki đến ngẩn người, tôi hỏi khẽ

-Bộ bạn quen cô Mitsuki à ?

-Ừ, mình vừa gặp cô hồi sáng, cô trong đẹp thật nhỉ - Sakura mỉm cười say mê nói, vẫn không rời ánh mắt ra khỏi cô Mitsuki.

Chỉ có Lee, đôi mắt cậu đăm chiêu nghiêm túc đánh giá cô Mitsuki, mày rậm nhíu chặt , tôi rất ghét ánh mắt đỏ của Lee, đó là đôi mắt khi cậu không tin tưởng ai đó và có cảm giác muốn tìm hiểu về người đó, đôi mắt đầy đề phòng và cảnh giác. Tôi lo lắng nhìn cậu không lên tiếng.

--- ------ ---

Ra chơi, chúng tôi tụ tập bãi đất trống sau trường.

-Cô Mitsuki có gì lạ hay sao ? - sakura nhìn cái con người đang bắt chép hai chân ngồi trên ghế đá, để tất cả mọi người phải đứng kia

-Bộ bạn không cảm thấy cô ấy có gì đó rất lạ à ? - Lee nhìn Sakura, một bộ mặt cậu thật ngu ngốc. Tôi và Tomoyo chỉ đứng một bên yên lặng không ý kiến, chúng tôi chỉ là người ngoài nên không tiện xen vào cuộc trò chuyện của họ.

-Thấy gì đâu... - Sakura lầm bầm

-Á Syaoran à !! - Meiling từ xa bay lại - thì ra huynh ở đây, huynh đã hứa ăn trưa cùng với muội rồi mà - Nói rồi cô ôm cứng lấy tay của Lee. lee nhìn tôi khẽ khó xử, bắt gặp ánh mắt bình thản của tôi, cậu ấy bỗng cảm thấy rất tức giận, cậu khẽ đẩy Meiling ra

-Đợi huynh một chút, huynh đang bàn chuyện rất quan trọng

-Chuyện gì quan trọng- Meiling thắc mắc nhìn Lee

-Là chuyện của cô Mitsuki đó - Tomoyo mỉm cười nói

-Vậy là liên quan tới muội rồi - Meiling như vô tình khẽ lướt mắt qua tôi, rồi càng ôm chặt lấy Lee

-Xì, chuyện gì mà liên quan tới muội! - Rồi lấy đây đẩy mạnh Meiling ra, rồi nghiêm túc nói với bọn Sakura

-Các cậu phải cảnh giác với cô Mitsuki, cô ấy có một nguồn năng lượng rất mạnh phát ra từ....

-Từ đâu ? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chúng tôi giật mình quay lại, Cô Mitsuki chẳng biết từ bao giờ đã đứng đằng sau Lee, cô khẽ khom người nhìn Lee đánh giá. Tôi nhăn mặt, nhìn Lee trao đổi ánh mắt

“ Giác quan của hồ ly rất mạnh, thế mà cô Mitsuki đứng sau lưng tụi mình nãy giờ mà mình không phát hiện ra...” Tôi khẽ nhíu mày nhìn cô Mitsuki đánh giá, thì ra cô ấy cũng không đơn giản như chúng tôi vẫn nghĩ. Cô nhìn Lee mỉm cười

-Em là Lee Syaoran phải không, như em đã biết sau này cô là giáo viên Toán của em, nếu em có vấn đề gì thì coi chừng cô đó nha - Cô nói nửa đuà nửa thật làm tôi cảm thấy rất bất an, đó có phải coi là một lời cảnh cáo dành cho Lee không ?

-Đúng không nè Tomoyo ? - Cô nhìn Tomoyo, Tomoyo mỉm cười thân thiện với cô - Đúng không Meiling? - Cô lại nhìn Meiling, Meiling không ý kiến cúi đầu. - Còn em... Sakura ? - Cô nhìn qua Sakura, khẽ suy ngẫm, Sakura thấy cô nhớ tên mình thì rất vui gật đầu thật mạnh. Sau đó cô nhìn tôi. - Em là Minato Akari ?- Cô nhìn tôi chằm chằm, bỗng dưng tôi rất trong cơ thể mình rất kỳ lạ.

-Vâng ạ . - Tôi lạnh nhạt gật đầu

--- ------ ---

Giờ lao động, tụi cong ái chúng tôi cùng tụ tập một chỗ để bàn tán. Sakura nói cậu ấy rất thích cô Mitsuki và muốn được như cô ấy. Naoko nói

-Vậy sao cậu không đến đền Mitsumine xin bùa ? Mọi ngừi nói rằng ngôi đền đó rất linh thiêng nhất về khoản cầu duyên

Nghe vậy tất cả chúng tôi đều lắng tai nghe, duy chỉ có Sakura và Meiling thì biểu cảm hơi quá khích. Tôi thì đoán cả hai cậu ấy rất muốn mua bùa cầu duyên để cầu tình cho....

Meiling giả bộ hắng giọng, nói rằng cậu ấy và Lee đang rất mặn nồng khắn khút, tôi chỉ cười cười không nói gì.

--- ------ ------

Ra về, Tomoyo và Sakura rủ tôi cùng đến đền Mitsumine, nhưng tôi từ chối vì muốn trở về nhà sớm để Ken kèm cho tôi môn học tiếng Nhật, thật tình. Tôi đã học lớp 5 nhưng tôi vẫn chưa rành hết về tiếng Nhật, cứ viết sai chính tả rất nhiều. Thế là chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi hớt hả chạy về nhà

--- ------ -------

7 giờ tối, chuông điện thoại tôi reo lên

-Alo, tôi là Minato Akari...

-Akari ? Em có phải bạn của sakura không?- Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm đầy lo lắng vang lên

-Dạ đúng vậy. Cho hỏi anh là...

-Anh là Toya, anh hai của Sakura. Sakura có ở bên đó không em ? - Giọng nam ấy vẫn vang lên hỏi han, tôi đoán là có chuyện chẳng lành nên nói rằng không có Sakura ở đây. Thế là Toya đã nói ra hết, thì ra là sau giờ học không thấy Sakura và Tomoyo trở về, Lee và Meiling cũng vậy.

Tôi nghe vậy giật mình, thầm kêu không ổn rồi dập điện thoại, chào dì Ayama và Sasuke rồi xách xe đạp chạy ra đền Mitsumine.

Khi tôi đạp xe, tôi thầm cầu nguyện cho bọn họ không xảy ra chuyện gì, nhất là Lee, cậu không được có gì ! .. Nhưng khi tôi tới nơi, thấy Sakura đang thu phục thẻ bài Clow , có lẽ tôi đã đoán đúng, chắc họ đã gặp phải thẻ bài Clow nên bị vướng đến tận bây giờ. Sakura thấy tôi, chảy nước mắt chạy lại ôm lấy tôi.

-Akari !! Sao bây giờ bạn mới đến ...

-Mình xin lỗi.. - Tôi khẽ thở dài sờ sờ tóc cô bé. Một lát sau tôi thấy cô Mitsuki bước ra. Sakura nói

-Bọn tớ bị nhốt trong thẻ bài Maze, là một mê cung nên không thoát được. may là có cô Mitsuki....

Tôi ngạc nhiên nhìn cô Mitsuki đang mỉm cười bên cạnh, cô đưa Maze cho Sakura. Sau đó, cô lấy trong túi ra ba cái bùa màu đỏ. tôi nhìn mặt chữ, là bùa tình duyên. Cô tặng cho Sakura và Meiling mỗi người một cái. Còn một cái...... Cô đưa cho Lee

-Ủa cô, cái này là của con gái mà đưa Lee làm chi - Meiling ngạc nhiên hỏi.

Cô Mitsuki mỉm cười không nói, khẽ liếc sang tôi rồi nói với Lee

-Lee nè, mọi thứ còn rất khó khăn, em hãy cố lên.- Rồi cô đứng dậy. Lee nhìn lá bùa màu đỏ trong tay, đỏ cả mặt nhìn tôi, rồi dường như cố ý cho tôi thấy. Cậu trước mặt tôi cột lá bùa vào bên hông rồi nhìn sang chỗ khác. Tôi mỉm cười, nghĩ cậu ấy thật trẻ con

Một lát sau anh Toya tới, anh lo lắng nhìn đứa em gái. Sakura giải thích rằng mình bị lạc đường nên nhờ có cô Mitsuki nên mới thoát được.Toya sau khi thấy Mitsuki thì bỗng sững sờ, nhìn cô bất ngờ. Cô Mitsuki cũng mỉm cười

-Lâu rồi không gặp, Toya, anh mau lớn quá

-Kaho... - Toya nhìn cô Mitsuki , đôi mắt đó rất sáng rất sáng.

Sau khi tiễn chúng tôi ra về, cô Mitsuki đi về phía bóng tôi trong khu đền rồi biến mất, cho đến tận lúc đó, Toya vẫn không rời mắt khỏi cô Mitsuki...

--- ---------

Ai thích chap sau ngọt như đường hem nè.

Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks

Xem thông tin cá nhân

Rất CẦN GIÚP Beta! CẦN GIÚP Beta!

Có bài mới 28.02.2017, 22:32

Hình đại diện của thành viên

Mymyyouray

Tổ phó

Tổ phó

Ngày tham gia: 05.05.2015, 21:29

Tuổi: 15 Nữ

Bài viết: 23

Được thanks: 18 lần

Điểm: 8.83

Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân - NP] Ánh mặt trời không bằng em - Chuối - Điểm: 11

Chương 15 : Bánh kem

Gần cuối màu đông, đường phố bắt đầu bớt nhộn nhịp hơn, tuyết cũng dần tan ra và khí lạnh bắt đầu giảm giần. Không khí của một tháng cận kề xuân nghe sao mà trong lạnh lạ thường.

Trường tôi sắp tới sẽ tổ chức cho học sinh thực hành làm bánh kem lấy điểm thi. Mấy hôm nay tôi đều quấn lấy dì Ayama để dì dạy cho tôi cách làm bánh kem . tay nghề của dì Ayama rất khéo, dì chỉ tôi tường tận tường bước một làm, chỗ nào không hiểu, dì sẽ nói chậm lại để tôi có thể lấy giấy bút ra ghi lại.

-Chỗ này, con để tay như thế này... phải rồi... bóp nhẹ nhẹ thôi để kem ra đều hơn...- Dì Ayama nắm lấy đôi bàn tay của tôi, ấn mạnh từng đốt ngón tay cho tôi quen với việc bóp kem ra , những lọn kem xoắn vào nhau trên chiếc bánh kem màu nâu trong thật đẹp mắt. Tôi đứng trên cái ghế nhỏ, thích thú nhìn chiếc bánh sắp ra hình thù của mình. Nhóc Ken đứng kế thỉnh thoảng nhìn từng cử chỉ của tôi, tay chân táy máy muốn thử, những lúc đó tôi sẽ đưa cho nó làm và sẽ đổi lại những cái chớp mắt ngạc nhiên của nó.

-Akari, nếu chị làm bánh kem xong nhớ cho em ăn thử nha . - Nó đề nghị nhìn tôi tha thiết nói, tôi không cưỡng lại đôi mắt to tròn long lanh ấy nên gật đầu thật mạnh, ngoéo tay hứa với nó, nó nhìn hai ngón tay tú giao nhau, mỉm cười thật tươi , tôi cũng cười cười xoa xoa đầu nó

--- ------ ------

Giờ ra chơi, lũ con gái chúng tôi tụ tập ở khuôn viên trường, Sakura cho chúng tôi thử bánh mà cậu ấy làm. Lúc cắn miếng bánh đó, vị mềm mềm xốp xốp lan tỏa trong khoang miệng, thêm mùi thơm của dâu tây làm cho tôi càng ngất ngây hơn. Tôi áo hức, ăn từng miếng từng miếng

-Ngon quá Sakura à... - Tôi ôm hai má, nhắm chặt mắt lại nhai nhồm nhoàm, Sakura nghe vậy thì vui vẻ, hối tôi ăn thêm, tôi nghe vậy gật đầu, càng chăm chút ăn hơn

-Tớ không biết tớ có làm được không nữa .... - Naoko thở dài nói, cậu ấy nhét một miệng bánh vào miệng rồi nhăn mày suy nghĩ

-Cái đó thì cậu còn phải lo sao, cậu chung nhóm với Chiharu và Rika mà sợ gì, hai cậu ấy là làm ngon nhất đấy ! - Tomoyo nhỏ nhẹ nói, cậu ấy mỉm cười, trân trọng ăn từng miếng bánh trên tay, đây là của Sakura lần đầu làm, cô bé không thể làm lãng phí được.

Tôi nhìn cả bọn vừa ăn vừa khen bánh của Sakura mà gật đầu liên tục tán thành. Quả thật bánh của Sakura làm rất ngon rất tốt, tôi ăn mà chả thấy ngấy một chút nào

-----

-Sao tụi mình không làm bánh kem hột gà kem sữa ? Nó cũng dễ làm đó -Lee nhìn Yamazaki đề nghị, cậu bạn đưa tay lên xoa cằm rồi đồng ý

-Syaoran nà !!! , huynh thấy kiểu trang trí này nhìn được không - Meiling giơ quyển tập chí đám cưới ra trước mặt Lee, đưa tay chỉ vào cái bánh kem ba tầng chỉ dùng để làm trong đám cưới. Lee thở dài nói khổ

-Meiling à... đây là kiểu bánh kem đám cưới mà..

-Thì sao chứ !! Meiling làm cho Syaoran mà - Rồi cô bé lạc vào giấc mơ do cô bé tạo ra, tôi nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô , đoán chắc cô bé đang ước mơ gì rồi. Tôi cười khổ nhìn Lee đồng tình, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn sang, Lee đỏ mặt quay đi.

-Akari nè - Tomoyo nói - Cậu thích bánh gì nhất ?

-Hừm... -Người nào đó lắng tai lên nghe ngóng, tôi suy nghĩ một hồi rồi nói- Bánh hột gà kem sữa, hừm... thêm ít socola là ổn rồi. Tớ thích bánh đấy nhất mà ! - Tôi nói, đúng là vậy thật, đợt trước dì Ayama làm bánh hột gà kem sữa cho tôi và Ken ăn, hậu quả là sau đó vì ăn quá nhiều mà chúng tôi bị đau bụng rất nặng và bị cấm ăn bánh gato trong một thời gian... dài.

Lee nghe vậy, thoáng thở phào rồi nói với Yamazaki là quyết định làm bánh kem sữa hột gà.

Sakura giơ cuốn sách làm bánh ra trước mặt tôi và Tomoyo, nói rằng hay là làm bánh Socola, tôi từ chối cho ý kiến, tôi cũng thích món đó. Tomoyo cũng vậy. Tôi hỏi Sakura có định tặng ai không , Sakura nói rằng

-Mình sẽ tặng ba , anh hai, cô mitsuki, các bạn và... Anh Yukito - Nói tới đây cô bạn đỏ mặt cúi đầu. Tôi thấy vậy phá lên cười lớn, Sakura thẹn quá hóa giận đánh vào lưng tôi mấy cái mà tôi vẫn không ngừng cười .

--- ------ ------

Ra về , tôi cùng Tomoyo và Sakura đi trên con đường lớn. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh kem lớn nhất khu đó, tôi thấy Lee đang áp mặt nhìn vào bên trong

Tôi tò mò chạy lại nhìn vào, thì ra là cậu ấy đang học làm bánh. Cậu ấy thấy tôi cũng không có biểu cảm gì, chỉ là khẽ liếc nhìn rồi quay đi .

-Lee nè, nhóm bạn làm gì vậy - Lee nhìn tôi, rồi trả lời câu hỏi của Sakura

-Bánh kem sữa hột gà . - Tôi nghe vậy thì giật mình ngước lên nhìn cậu ấy, thấy tai cậu ấy đỏ lên , tôi khẽ mĩm cười quay đi chỗ khác.

-Chào các em- Có một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng chúng tôi, anh Yukito đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào. Sakura thấy anh thì đỏ mặt, riêng Lee thì mặt... càng đỏ hơn. Được rồi Lee à, nếu cậu thích người ta thì cũng đừng nên đỏ mặt vì người ... con trai khác chứ.

Tôi kìm nén ý cười trong đáy mắt, cố gắng không để mình cười ra tiếng. Tôi giả vờ quay sang nhìn bên trong làm bánh, chả mấy chốc đã bị sự thuần thục của các người thợ làm cho hoa cả mắt, tôi nhìn đến không biết gì cả. Một lát sau khi đám người sau lưng trò chuyện xong, Tomoyo nắm lấy tay tôi khẽ kéo thì tôi mới hoàn hồn, xin lỗi mọi người rồi theo các cậu ấy về nhà

----

Buổi tối, Jin lôi kéo

-Tiểu thư Akari đáng yêu thân mến dễ thương của em ơi, mai chị nhớ cho em bánh kem nhaaaaa... - Nó làm nũng ỏng ẹo nói, tôi cười hì hì đồng ý, lúc này nó mới vui mừng Yeah liên tục và bay vòng vòng khắp phòng. Tôi cũng hứa cho Aki một cái nếu nó ngừng không cắn vào mấy tấm thảm của tôi nữa. Riêng Ken thì tôi đã hứa cho nó rồi.

Tôi leo lên giường ngủ, háo hức chờ đợi đến sáng mai

--- --------

“ Này,em vừa làm bánh đó, ngon không? “

“ Ngon ! Em làm cái gì cũng ngon cả Linh Chi .. “ - Người nào đó ôm lấy tôi, hít thở vào vai tôi. Tôi đưa tay ôm lấy người, để đầu người để lên vai tôi, tôi ra sức cảm nhận hơi ấm mà người mang lại. Người mỉm cười khẽ, sau lưng lại có người ôm lấy tôi, cả hai người đều mang đến cho tôi sự ấm áp như thế . Người nói

“Chỉ cần bất cứ thứ gì em làm, bọn anh đều thấy ngon”

“Nhưng lỡ món đó dở thì sao ? “

“Dở thì thôi , anh vẫn phải ăn chứ sao...” [/i]

Hai người ôm tôi chặt hơn, thật ấm áp, cái ôm của người như gió mùa xuân đang thổi vậy, làm cho tôi thấy yên tĩnh lạ thường. Tôi với tay , khẽ sờ tóc người, tôi không thấy mặt người, chỉ biết trên người của người có một mùi thơm... Hít vào, đó là một mùi hương. Bỗng nhiên , người đẩy tôi ra, tôi hoang mang nhìn, cả hai người nắm lấy tay nhau, trong tay mỗi người đều có hai bông hoa giống nhau, tôi nheo mắt ... là hoa kiku trắng ( cúc trắng)

Người nào đó cầm một cái , cài lên mái tóc dài của tôi, tôi mỉm cười nhìn người, người là ai, sao người ấm áp đến thế, người còn lại đặt lên trán tôi một nụ hôn, và cả hai người đều biến mất

“Đừng đi, xin người , đừng bỏ em nơi này, đừng đi mà !!! “ Tôi hoảng sợ kêu to, nhưng người không nghe thấy, người không lên tiếng, bỏ tôi bơ vơ đứng một chỗ. Tôi đau đớn ôm hai vai ngồi xuống, khóc rấm rức, đừng đi, đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm, đừng đi mà

----

Buổi sáng, tôi thức dậy. Chào đón tôi là ánh sáng mặt trời từ ô cửa sổ đưa vào, gió từ ngoài lừa vào từng cơn mát lạnh. Tôi ngồi dậy, bỗng từ tay tôi rơi ra thứ gì đó, tôi nhìn lại, là hoa cúc trắng,cả hai cái đều nằm trong tay tôi.

Bất giác, tôi rơi nước mắt .

-----

Ở phòng thực hành

Không khí xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, ai cũng chút tâm vào nhiệm vụ của mình. Tiếng nghị luận to lớn vang lên xung quanh, mùi thơm của bột và mùi thơm của dâu liên tục xông thẳng vào não tôi làm tôi chóng cả mặt, nước miệng cứ tuôn ra trong khoang miệng làm tôi khó chịu nhíu mày. Tôi chuyên tâm cầm đồ khuấy bột, khuấy đều chất bột sền sệt trong tay. Mùi thơm từ nó cứ bốc ra làm tôi chóng cả mặt. Bụng tôi vang lên tiếng kêu nho nhỏ.. thật mất mặt nhưng tôi đói quá. Tôi âm thầm chảy nước mắt trong lòng

-Bạn có cần mình phụ gì không Akari ? - Sakura đứng bên cạnh nhìn tôi hỏi, tôi nghe vậy cười thật tươi lắc đầu

- À không sao đâu, cái này mình xử được rồi

Nghe câu trả lời của tôi, Sakura mỉm cười, tiếp tục chuyên tâm khuấy đều bộ trong tay. Phía bên chỗ Lee vang lên tiếng ồn ào của Meiling, còn có tiếng càu nhàu của cậu bé kia, tôi không ngước lên nhìn, nghe là biết có chuyện gì rồi, khẳng định là Meiling lại gây chuyện nên tôi vẫn không quan tâm lắm. Tiếp tục đảo bánh trong tay.

Sau đó tới khâu đổ kem vào khuôn, đây là khâu tôi thích nhất, khoanh tay nhìn Socola được đổ vào khuôn, tôi nhìn đến không rời mắt được, nhìn ngon quá đi thôi, sau đó là bỏ bánh vào lò và đợi thôi !

-----

Ra chơi, chúng tôi cùng ngồi thảo luận về những cái bánh vừa làm lúc nãy và háo hức đợi chờ, tôi cứ hoang mang ngó lên khu nhà thực hành chờ đợi. Sakura biết tôi háo hức nên cứ vài lúc là bảo tôi ngồi xuống chờ. Những lúc ấy tôi đành ngượng ngùng ngồi xuống nhưng vẫn không yên tâm.

---

Cuối cùng thời gian tôi mong đợi cũng đã tới, nhìn những cái bánh nhỏ xinh được đặt cắt ra từng khúc rồi bỏ vào dĩa. Tôi lấy nĩa, cắm một miếng bỏ vào miệng......Tôi hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn bọn sakura cũng đang bất ngờ

WTF !! Sao ngọt dữ vậy nè !

-Sao ngọt vậy ! - Tôi nhíu mày suy nghĩ , nhìn cía bánh trong tay, lúc nãy chúng tôi đã đong đếm nguyên liệu rất cẩn thận , không có việc cho lố tay đường đến như vậy. Cái bánh như thế này thì sao mà ăn, tôi tiếc nuối suy nghĩ

Hầu như bánh của tất cả đều ngọt , tôi nhìn một vòng quanh lớp ai cũng lo lắng nói khẽ.

-----

-Thật không hiểu sao mấy cái bánh lại ngọt như vậy - Tôi bực dọc nằm trên giường nói với Ken đang nằm đọc sách kế bên

-Có thể là do chị bỏ nhiều đường vào quá - Jin suy nghĩ rồi nói

-Không đời nào ! - Tôi phủ định - Chị và Tomoyo đã cân đo rất kỹ, hơn nữa mấy cái bánh trong lớp đều giống như vậy..

-Vậy thì lạ thật - Jin nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi. Tôi cũng không hiểu, lăn vào góc chỉm vào suy nghĩ rồi hiu hiu ngủ lúc nào không hay....

--- ------

Ngày tiếp theo, chúng tôi lại thực hành một lần nữa. Lần này tất cả càng chú tâm hơn. Tomoyo lấy cái cân ra bỏ đường lên

-Đúng rồi này, 100 gr không hơn không kém !

Sau khi chắc chắn công thức đã đúng chúng tôi liền tiến hành làm lại lần nữa

Lee haong mang nhìn xung quanh và nhíu mày, tôi nghĩ tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, tính Lee rất đa nghi nên có lẽ cậu ấy nghi ngờ có thẻ bài Clow gây chuyện. Tôi cũng không quan tâm mà chú ý khuấy đều bột trong tay mình hết sức có thể

Sau khi bỏ bánh vào lò, tôi, Sakura và Lee ở lại trong lớp .

-Cậu nói là thẻ bài CLow ? - Tôi hỏi

-Đúng, chính nó . -Sakura gật đầu .

Một lát sau điện thoại của Sakura vang lên, là Kero gọi

-Sakura này, tất cả mọi chuyện đều là do thẻ bài Sweet gây ra đó, nó rất thích những thứ ngọt nên nó núp trong mấy cái bánh mọi người làm để làm cho chúng ngọt hơn đó.

Sakura nghe vậy, gật gật đầu. Tôi hiểu ý liền bước ra khỏi lớp, vờ nói rằng tôi muốn đi vệ sinh. Tôi ngồi trong toilet rất lâu, suy nghĩ về mọi thứ. Quả nhiên mọi người nói nhà vệ sinh là nơi an tĩnh để suy nghĩ vẫn vơ, đúng là thế thật.

Tôi suy nghĩ về mọi thứ, nhớ lại hai bông hoa cúc trắng tôi cắm trong cái lọ ở bàn họ , tôi nhớ đến hai người con trai ôm lấy tôi trong giấc mơ. Họ là ai ? đã từ lâu rồi, câu hỏi họ là ai luôn vẫn vơ trong trí óc tôi. Tôi muốn mau chóng lấy được cánh hoa ở thế giới này sau đó chuyển sang thế giới khác càng nhanh càng tốt. Cứ lôi kéo mãi thì bao giờ mới xong việc. ? Bỗng tôi nhớ đến con rắn lúc nhỏ trong giấc mơ, tôi không nhớ tên nó, nhưng nó có vẻ lanh lợi. Tôi rất nôn nóng được gặp nó, có thể nó sẽ làm cho chuyến hành trình của chúng tôi thêm đặc sắc hơn chăng ? Tôi suy nghĩ thêm vẫn vơ thêm chút nữa thì đứng dậy phủi phủi đồ

Tôi nhìn đồng hồ, thấy thời gian chính xác rồi, có lẽ bọn Sakura đã thu phục trong Sweet, tôi mở cửa bước ra , đi thẳng một mạch tới phòng thực hành.

Khi tôi mở cửa thì tất cả các bạn hầu như đều đã đến đông đủ rồi, tôi hơi giật mình. Mình ngây ngốc trong toilet lâu đến thế à ? . Tôi ngồi vào ch6o4 của mình, nhìn cía bánh socola đã cắt ra được đặt trên bàn và rất nôn náo được ăn nó. Cô giáo vỗ tay ra hiệu chúng tôi có thể ăn

-A.. ngon quá - Tôi sờ má, nhắm mắt, đỏ mặt lên khen ngợi, bánh ngon quá đi, đây đúng là mùi vị mà tôi luôn tìm kiếm mà. Tiếng reo lên nho nhỏ vang lên khắp phòng, ai cũng chú tâm ăn , có vẻ mọi người cảm thấy rất hài lòng với cái bánh của mình. Dù gì cũng là công sức chính mình bỏ ra mà. Tôi hài lòng gật đầu

Khi tôi đang ăn thì Lee đi lại gần, trên tay cậu là một dĩa bánh còn nguyên, cậu ấy nói

-Đây , cậu ăn thử đi

Tôi không khách sáo , lấy cái nãi cắm vào .

Nhai nhai, nhai nhai, hừm, ngon quá, vị ngọt, vị xốp vị mền của bánh như hòa tan trong miệng , đầu lưỡi của tôi

-Ngon quá Lee à - Tôi gật đầu với cậu ấy, lại ăn thêm hai ba miếng nữa, mùi thơm của bánh , mùi trứng và sữa cứ liên tục xông vào khoang miệng làm tôi ngất ngây không nói nên lời. Lee mỉm cười nhìn tôi cười trìu mến rồi khẽ liếc sang cái bánh socola ăn dở của tôi. Tôi tinh ý phát hiện, khẽ mỉm cười, lấy cái nĩa của mình, gắm một miếng đưa lên môi cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, thoáng đỏ mặt, lấy một tay vịn lấy cánh tay đang cầm nĩa của tôi rồi há miệng ngậm vào nhai. Chính tôi và cậu cũng không biết, cái nĩa đó là tôi vừa sử dụng xong..

Cứ nhai và đút , tôi và cậu ấy cứ luân phiên nhau đúa qua đút lại. Chẳng mấy chốc đã xử lý xong chỗ bánh của cả hai. Cậu ấy đưa lưỡi, liếm một vòng quanh miệng, tôi nhìn cái lưỡi nhỏ nhắn đó, khẽ nuốt nước bọt, tôi vẫn còn chưa đã thèm đâu..

Saukhi dọn dẹp, Lee lại đưa tôi về nhà, Meiling thì bị cậu ấy cưỡng chế leo lên xe do ông Wei đưa tới. Cô bé bất mãn nhìn Lee và tôi rồi quay đi. Lee và tôi bước đi trên đường, con đường đã được dọn sạch sẽ , những cái cây đang có dấu hiệu trổ bông chào đón một màu xuân. Hoa à... tôi suy nghĩ... vậy là sắp tới màu của hoa nở rồi nhỉ

-Lee nè, cậu thích hoa gì nhất ? - Tôi quay sang nhìn cậu, cậu nhìn tôi, rồi bỗng cậu mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đang rối bù xù của tôi

-Tớ thích hoa cúc trắng....

---

Buổi tối, sau khi xử lý xong đống bánh tôi đem về, Jin, Aki và Ken đều khen nức nở. Tôi mỉm cười bảo tụi nó ăn nhiều lên, đó là công sức của tôi mà, tụi nó không được bỏ phí .

Ăn xong Aki và Jin ôm cái bụng tròn quay của mình lăn ra ngủ mất. Chỉ có Ken thì vẫn còn thức đọc sách, Ken liếc thấy Akari đang nhắm mắt ngủ trên giường, nó mon men lại gần, đưa tay sờ đôi má nhỏ đang phồng lên, rồi đưa tay, nhéo một cái nhẹ. Cô bé trên giường như không yên lòng, nhíu mày liễu lại. Ken mỉm cười. Đưa môi sát lại gần cô bé nói

-Bánh ngọt lắm Akari à..

Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks

Xem thông tin cá nhân

1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mymyyouray về bài viết trên: Rin's Trang

Có bài mới Hôm qua, 22:14

Hình đại diện của thành viên

Mymyyouray

Tổ phó

Tổ phó

Ngày tham gia: 05.05.2015, 21:29

Tuổi: 15 Nữ

Bài viết: 23

Được thanks: 18 lần

Điểm: 8.83

Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân - NP] Ánh mặt trời không bằng em - Chuối - Điểm: 11

Chương 16 : Đau tận tâm can...

Attachment:

d10eae3c2c0861794747c5127f3c8411.jpg

“ Ông trời độc ác lắm, tặng bạn thứ quý giá nhất và cũng nhẫn tâm đem nó rời xa bạn mãi mãi”

Này, bạn có biết đau khổ nhất là gì không ? Đó là bi kịch.

Cho đến tận buổi sáng hôm đó, tôi vẫn không ngờ mọi thứ lại diễn ra quá nhanh như vậy.Bi kịch, nó là gì ? Tôi không biết . Nó đến quá nhanh, nhanh đến nỗi , cho tới tận lúc tôi nhận thức được.. Mình đã mất hết rồi..

Sáng hôm đó, vẫn như mọi hôm . Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học. Chỉ có một điều là , hôm nay tôi cảm thấy trong người có cảm giác rất nóng ruột.

Tôi nhìn sợi dây chuyền hình trái tim trên cổ, cảm thấy hôm nay màu sắc của nó trong yếu ớt hơn. Nó không còn trong long lanh nữa. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ.

Tôi bước xuống nhà dưới, chuẩn bị ăn sáng. Ken đã ngồi vào chỗ của nó và đang cặm cụi gặm cái bánh nướng. Cô Ayama đang loay hoay làm cái gì đó trong bếp, Sasuke thì bắt chéo chân ngồi đọc báo trên bàn. Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn yên bình như mọi hôm. Chúng tôi lại nói chuyện, trò truyện rất rơm rả .

Tiếng chim chóc kêu bên ngoài hát vang lên vui tươi , ánh sáng mặt trời oi ả chiếu xuống một khu của Tokyo càng làm cho mọi thứ trong tĩnh lặng hơn . Tôi bước chân ra khỏi nhà, chào tạm biệt với mọi người, dì Ayama hôn tạm biệt Ken, rồi cả hai chúng tôi cùng song vai đến trường.

Sắp tới, trường chúng tôi tổ chức lễ hội Nghệ Thuật. Mỗi lớp sẽ đăng ký tham gia một tiết mục và lớp tôi quyết định đóng vở “ Công chúa ngủ trong rừng “, sau khi thảo luận sôi nổi và bóc thăm, tôi được chọn làm người dẫn truyện vì theo ý kiến của các bạn, tôi là một đứa có giọng đọc rất truyền cảm . Sau đó, Sakura được chọn đóng vai hoàng tử và Lee là công chúa, Meiling thì trớ trêu thay lại là mụ phù thủy độc ác …một tổ hợp kỳ lạ….

Chúng tôi đã rất háo hức, đã rất cố gắng để chuẩn bị cho lễ hội thật tốt và thật hoàn hảo. Trên mặt ai cũng là một biểu cảm nghiêm túc, Sakura và Lee cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ là các cậu lại kéo nhau ra một bên chuẩn bị cho tiết mục. Các cậu ấy thật sự rất nghiêm túc cho vở kịch này. Tôi thấy vậy, cũng không chịu thua, những lúc ấy sẽ theo các cậu ra sân trường, tôi đọc kịch bản và các cậu sẽ diễn theo lời đọc của tôi, chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý và quả thật như tôi cứ nghĩ sẽ không tìm ra được một chút “ sạn” nào.

Ngày diễn ra lễ hội cận kề, tối nào cũng vậy, tôi đều lôi Ken và Jin ra tập dợt. Thấy tôi nghiêm túc như vậy, Jin cũng không có ý kiến gì nhưng đôi khi nó sẽ bảo

-Chị chỉ là một người dẫn truyện, đâu cần tập luyện nhiều như vậy ?

-Một người dẫn truyện cũng cần cái hồn chứ. Nếu chị dẫn truyện không được thì làm sao các bạn có hứng mà diễn ? Làm sao khán giả có hứng mà xem phải không ?

Những lúc như thế, Jin sẽ xấu hổ, nó vờ bay xung quanh phòng rồi hạ xuống vai tôi , miệng lầm bầm

-Chị nói đúng lắm…

Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu nó rồi lại bắt đầu đọc kịch bản lại một lần nữa

Lại một buổi sáng khi tôi bước xuống nhà, khung cảnh vẫn như thế. Tôi mỉm cười, kéo cái ghế ra, tiếng kêu kin kít thoáng làm cho tôi đau đầu một chút, tôi ngồi xuống rồi nói

-Chủ nhật này trường con tổ chức lễ hội Nghệ Thuật, ba rãnh thì dẫn theo dì Ayama và Ken tới xem nhé.

Sasuke nhìn tôi, thoáng sững sờ rồi gấp tờ báo đang đọc lại, để sang một bên. Ông có lỗi nhìn tôi

-A.. Ba xin lỗi, Chủ nhật này ba phải chở Ken và Ayama về nhà dì của Ken ở thành phố kế bên nên không thể đến xem được.

Tôi ngỡ ngàng, không tin được nói

-Đi lâu không ạ ?

-Sáng sớm 6 giờ sẽ đi, phải đến 9 giờ mới tới nơi

Sasuke buồn rầu nhìn tôi, tôi cúi đầu, nhìn mặt bàn đã được dì Ayama lau sạch bong, dì Ayama nghe tiếng động, chùi chùi tay vào cái tạp dề rồi bước ra nói

-Không thì bọn dì sẽ ráng đi thật sớm để về.

Tôi mỉm cười nói, cố nén nỗi buồn rầu đang chực trào trong lòng

-Thôi không sao đâu ạ, mọi người bận thì cứ đi.

Nói tôi không buồn thì là nói dối, mà nói tôi thật sự buồn thì đúng hơn. Tuy diễn kịch tôi sẽ không có mặt, nhưng tôi vẫn mong gia đình của mình có ở đấy ủng hộ tôi, để tôi có sức đọc kịch bản hơn.Hơn nữa, lễ hội là mùa của gia đình mà phải không ? Thật là đáng buồn… Sasuke đứng dậy, tiến về phía bàn của tôi, ông xoa xoa đầu tôi, chỉ mỉm cười không nói gì. Trong lòng tôi, mặt biển vẫn yên bình bỗng nhiên cuồn cuộn sóng nổi….

Bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng và kỳ lạ. Sau đó, Sasuke chủ động lấy xe chở chúng tôi đến trường, có vẻ như ông thấy có lỗi với tôi. Nếu như.. nếu như tôi biết được rằng ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để mọi người đi. Nhưng, sống trên đời này làm gì có chữ nếu ? Hối hận có còn được gì . Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến nổi tôi căm hận chính mình thật nhu nhược và yếu ớt. Tôi đã không đủ bảo vệ những người mà mình yêu…

Buổi tối , khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại mơ một giấc mơ .

Có người để đầu tôi nằm trên đùi, người dùng đôi tay khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của tôi, người nói “ Akari, con gái đáng thương của mẹ, con phải cố gắng bước tiếp. Con không được bỏ cuộc”

Này, người là ai ? Sao người ấm áp đến thế, đôi tay người cứ mãi chuyển động trên tóc tôi, giọng người rất hay, rất ngọt ngào.. còn có chút đau đớn.. Tôi ôm người, cố hít lấy hương thơm trên cơ thể của người , nhưng, người bảo tôi cố gắng bước tiếp là sao ? Này, sao người không nói rõ hơn với tôi . Tôi không hiểu ý người. Tôi hoang mang nhìn người

“Là sao ạ ?” – Tôi hỏi người, người chỉ im lặng, sau đó, một giọt, hai giọt rơi trên mái tóc của tôi. Người làm sao vậy, người đang khóc sao … Này, người đừng khóc, người khóc làm tôi buồn, người khóc làm tôi đau. Tôi vươn tay, muốn sờ lấy đôi má người, nhưng tôi lại chạm xuyên qua người. Người im lặng, đôi mắt đỏ ấy đau buồn nhìn tôi. Người khẽ cuối người hôn lên trán tôi, rồi người biến mất…

Buổi sáng.

Sáng chủ nhật, tôi dậy rất sớm, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ , tôi nhìn mình trong gương, đã ổn. Đầu tóc , đã gọn gàng. Sợi dây chuyền hôm nay trong càng ảm đạm yếu ớt hơn, ánh sáng màu hồng trên nó dường như đã biến mất, trong nó chả khác gì những mặt đá giả bán đầy ngoài đường. Tôi khẽ cầm lấy nó, sờ sờ nó. Tôi có nên đem theo nó không ? Nhìn nó làm cho tôi thấy bất an, nhưng nếu không đem theo thì lỡ có chuyện gấp sao có thể giải quyết được. Nhưng nghĩ là thế, tôi vẫn cầm lấy nó bỏ vào túi quần, xách balo lên và bước xuống nhà.

Mọi người trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, dì Ayama đã mặc lên người Ken rất nhiều lớp áo vì nghe đâu ở thành phố đó đang có mưa đá rất to, như vậy có phải quá nguy hiểm không khi đi trong thời tiết xấu như thế ? Dù tôi có để ý đến an nguy của mọi người thì Sasuke vẫn quyết phải dẫn Ken sang nhà họ hàng đó. Bà dì đó thì có gì là hay ? Bà ấy chẳng phải hay qua đây trấn lột tiền dì Ayama nhu nhược sao ? Tại sao là phải đi thăm bà ấy ? Nhiều câu hỏi cứ xoay trong tôi, phải , tôi thú nhận, tôi không muốn họ đi. Nhưng mà muốn thì được gì ?.

Hôm nay, nỗi bất an trong người tôi càng ngày càng tăng cao. Tôi yên lặng nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay.. sẽ có việc gì xảy ra à? .

-Ken này . – Tôi yếu ớt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng .

-Dạ ? – Nó quay sang nhìn tôi tò mò, nhìn nó hôm nay trong rất dễ thương vì dì Ayama đã mặc lên nó rất nhiều lớp áo nên trong nó rất giống một trái banh nhỏ vậy. Nó chập chững bước đến chỗ tôi, đưa đôi tay của nó nắm lấy đôi bàn tay gầy gò và lạnh ngắt của tôi, nó lo lắng nhìn tôi

-Cái này.. – Tôi lấy trong túi ra một mặt hình cực “âm” trong âm dương ngũ hành, khẽ sờ vào cái vòng tay màu trắng đen của nó, lập tức mặt âm đó liền nhập vào làm một với cái vòng, bây giờ trong nó đẹp hơn rồi nhỉ, đó là do tôi vừa dùng phép biến ra. Tôi giơ cái vòng tay bằng đá trên tay mình ra, nó có màu đen , được kết từ nhiều viên đá nhỏ với nhau , trên đó là mặt dây hình “dương”. Nó nhìn cái vòng tay ngơ ngác nhìn tôi, tôi mỉm cười, khẽ miết mạnh lấy đôi tay nó.

Attachment:

images.png

-Nếu như có chuyện gì xảy ra , chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau – tôi mỉm cười, tôi cồn cào nhìn nó, tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại hành động kỳ lạ như thế này. Giống như.. có một động lực thôi thúc tôi phải làm như thế, nếu không, tôi sẽ hối hận. Nó nhìn tôi, im lặng không lên tiếng nhìn cái vòng đang yên vị trên đôi bàn tay nhỏ bé kia rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với tôi .

-Diễn tốt nha con, ba đi với dì Ayama và Ken rồi tối ba sẽ về - Ông Sasuke ôm tôi vào lòng, sờ sờ đầu tôi, râu của ông cọ và trán tôi làm tôi phát đau nhăn mặt, đẩy ông ra và hối ông mau đi lẹ không đường xá sẽ bị kẹt . Ông cười haha rồi hôn vào trán tôi một cái rồi kéo cả hai người ra khỏi nhà

Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng dáng chiếc oto xa dần , xa dần rồi mất hút . Lòng cảm thấy trống rỗng không nói nên lời. Lúc ấy, tôi có nên giữ họ lại ? Để họ không đi. Mà, tại sao lại phải giữ họ lại ? Tôi không hiểu. Tôi khẽ cốc đầu mình thầm rủa mình hôm nay cư xử thật như con dở người. Tôi chào tạm biệt Aki đang vẫy đuôi trước cửa nhà, nó bây giờ cũng lớn rồi, đã có thể canh cửa chống trộm , việc ở nhà tôi đều giao hết cho Jin và Aki, hy vọng tụi nó sẽ không làm cho mọi thứ tệ hơn .

Đường đến trường hôm nay sao lạ quá , cây cối đều bị héo rũ dù đang trong thời tiết ấm áp của mùa xuân. Hoa anh đào dường như đã mất đi sắc hồng vốn có , tôi ngờ vực nhìn cây cối hai bên đường như đang đau thương cho một số phận bi thảm. Tôi bỗng cảm thấy buồn rầu, ngắt một đóa hoa dại bên đường trong như còn tươi mới, thấp thoáng trên đó có một giọt sương long lanh còn đọng lại…

Trường Tomoda hôm nay rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nổ của pháo hoa, tiếng cười đùa, nhạc của đài phát thanh trường luôn phát ra những bản nhạc rất sôi động. Tôi và mọi người dạo quanh nhiều gian hàng đồ chơi và ẩm thực của trường nhưng hôm nay có lẽ tôi hơi mất tập trung, cứ lờ đi những âm thanh xung quanh, như cô hồn dã quỷ lẽo đẽo theo sau bọn Sakura. Cầm ly nước nhưng lại không uống, đôi mắt luôn nhìn về một phía bất định mà chính tôi cũng không nhận ra.

-Này . – Một chai nước lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình nhìn sang, là Lee, cậu cầm chai nước lọc lạnh đưa cho tôi, rồi cùng ngồi xuống với tôi nhìn ra bãi thể dục của trường. Hôm nay sân tập thể dục đen nghịt người, những gian hang nhỏ mọc lên như nấm. Tiếng ầm ỉ xung quanh và nơi tôi đang ngồi trong thật đối lập với nhau. Nhưng có như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái lạ thường/

Lee nhìn tôi một lúc, cậu ấy như lơ đãng hỏi

-Hôm nay cậu không được tập trung cho lắm, cứ ngẫn người suốt thôi.

-Ừ. Hôm nay tớ cảm thấy rất khó chịu – Tôi cầm chai nước, không có ý định mở nó ra. Mắt tôi vẫn nhìn không cố định về một chỗ xa xăm nào đó .

-Ý cậu là gì ? – Lee tò mò nhìn tôi, cậu ghé sát vào người tôi, để đầu tôi tựa vào vai cậu. Tôi không để ý lắm đến sự thân mật này, tôi tùy ý để đầu tựa vai cậu, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của cậu, lòng vẫn không dứt sự băn khoăn đang dần lớn lên trong lòng

-Nếu như… nếu như cậu mất đi một thứ gì đó rất quan trọng thì sao – Tôi thì thào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió mà chính tôi cũng không nhận ra , Lee khẽ liếc tôi rồi nói

-Thì tớ sẽ cố giành lại nó

-Vậy nếu như mãi mãi không lấy lại được ? Cậu hối hận không ?

-Này Akari- Cậu nghiêm giọng nói với tôi, đẩy tôi , nâng mặt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy – Cậu hôm nay ổn chứ, tớ thấy cậu không ổn một tí nào cả !

Lee này, cậu thì hiểu gì chứ . Nhưng mà, tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy ? Đôi mắt buồn rầu lo lắng đó là sao ? Tôi không hiểu. Mà, tôi có lẽ là vậy, luôn không để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Ngu ngốc và mâu thuẫn. Tôi thầm khinh bỉ chính bản thân của mình . Sau đó, đeo cho mình một lớp mặt nạ . Tôi mỉm cười với Lee đang lo lắng nhìn mình

-Tớ không soa, cậu đừng quan tâm nãy giờ tớ nói gì nhé ! . Mà sắp tới giờ diễn rồi, chúng ta mau đi nhanh đi để còn chuẩn bị ! .

Nói rồi, tôi toan đứng dậy kéo tay cậu ấy thì bị cậu ấy một phen kéo ngược lại. Cơ thể tôi mất đi trọng lực té vào lòng cậu ấy, cậu ấy ôm lấy tôi, môi đặt lên mái tóc của tôi, cậu thì thầm, đôi tay vỗ vỗ lưng tôi

-Nếu như có khó khăn gì cứ nói với tớ, chúng ta sẽ tìm cách, đừng cố chịu đựng một mình… Tớ đã hứa, là sẽ bảo vệ cậu, lời hứa đó tớ sẽ không quên..

Cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm như gió xuân, tôi bỗng có một nỗi xúc động muốn ôm lấy cậu gào khóc một trận. Tôi vươn tay ôm cứng lấy cậu, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy . Cảm thấy trong lòng một mãnh yên tĩnh….

10 giờ, trước giờ biểu diễn 10 phút, khi tôi đang tập luyện lại giọng đọc của mình thì Yamazaki hớt hải chạy đến, cậu ấy kéo lấy tôi lo lắng nói

-Bạn Minato, cô Mitsuki và thầy Terada cho gọi bạn – Giọng cậu ấy gấp gáp

-Này.. có chuyện gì à ? – Tôi nơm nớp lo sợ nhìn Yamazaki , cậu ấy ái ngại nhìn tôi , rồi cậu ấy kéo tôi sang một bên thì thầm

-Nghe này, tớ không biết chuyện gì nhưng biểu cảm của cô Mitsuki và thầy Terada trong ngưng trọng lắm, có vẻ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước ..

Tôi nghe cậu nói vậy, trái tim bỗng bị treo lơ lửng lên. Tôi ôm lấy trái tim đang đau nhói, khẽ thở hổn hển. Chạy sang chỗ bọn Sakura đang tò mò nhìn, đưa chai nước cho Lee rồi hớt hải bỏ chạy theo hướng phòng giáo viên. Lee không hiểu, nhìn Yamazaki ra hiệu. Yamazaki hiểu ý mò lại gần, rồi không còn bộ dáng giỡn hớt như mọi hôm, cậu nói

-Tớ nghĩ các cậu nên theo cậu ấy, vì hình như có chuyện nghiêm trọng gì đó sắp xảy ra…

Lee và bọn Sakura nghe vậy, liền kéo nhau chạy theo hướng phòng giáo viên. Sakura lo lắng nhìn Tomoyo, Tomoyo cũng bất an, nắm chặt lấy tay Sakura . Lee thì trong lòng đầy lo âu, cậu cảm thấy Akari đã cư xử rất quái dị từ lúc sáng rồi. Chỉ hy vọng, sẽ không có gì xảy ra … Cậu khẽ tặc lưỡi một cái, chết tiệt, đãng ra lúc ấy nên nghe cô ấy nói..

Vừa tới nơi, cả bọn kéo nhau trốn ở phía bên ngoài, hành động nghe lén là không đúng nhưng cánh cửa đang hé mở nho nhỏ làm tất cả đều nghe được cuộc đối thoại bên trong

-Akari… Em .. Em phải bình tĩnh nghe cô nói nha.. – Cô Mitsuki ôm lấy tôi, cố giữ tôi thật chặt trong lòng tôi. Thầy Terada là một biểu cảm ngưng trọng và hoảng sợ nhìn tôi, thầy nắm chặt tôi cắn môi không đành lòng. Mặt thầy quay đi, tôi hoang mang đơ người nhìn hai người họ. Bọn họ .. là ý gì ?

-Akari này… nhà trường vừa nhận được tin .. – Cô Mitsuki rơm rớm nước mắt nhìn tôi. – Chiếc xe mà ba mẹ em đã lái.. bị một viên đá do dư âm trận mưa hôm qua, rơi xuống chắn ngay tầm nhìn của xe.. Chiếc xe mất lái.. lao thẳng xuống vực ở phía đông ngọn núi Aosiki…

Tôi chết đứng không thốt nên lời, trước mắt bỗng tối sầm lại tựa như mây đen che phủ lại. Này… này.. hôm nay không phải là cá tháng tư, không phải là quốc tế nói dối. Tôi nở nụ cười, méo mó nói

-Cô Mitsuki, trò đùa này thật không đúng lúc chút nào

-Bây giờ , em phải dừng lại mọi hoạt động ở đây, thầy Terada sẽ lấy xe đưa em tới bệnh viện…. người nhà em.. e là không qua khỏi – Nói tới đây, cô Mitsuki càng không ngừng rơi nước mắt,, cô òa khóc ôm lấy tôi, cố ghì tôi lại vì cô cảm nhận từng đợt run rẩy từ cơ thể nhỏ nhắn của tôi. Tôi lạc thần đi, chuyện gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Lúc sáng, lúc sáng… Tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông đó, ông đã hứa sẽ trở về sớm.. Nhớ đến khuôn mặt người phụ nữ kia, bà đã hứa tối nay sẽ làm món bánh kẹp cho tôi, nhớ đến cậu nhóc tươi cười rạng rỡ trước khi tạm biệt tôi…

-Không.. Không.. CÔ NÓI DỐI !! CÔ NÓI DỐI, LÚC SÁNG, BA EM VÀ DÌ AYAMA VẪN BÌNH THƯỜNG, CÔ NÓI DỐI, CÔ GẠT EM, CÔ LÀ ĐỒ NÓI DỐI !! EM GHÉT CÔ, EM GHÉT CÔ !! – Nói tới đây tôi không kiềm chế được hét to lên, nước mắt tôi rơi như mưa làm tôi không quan sát được gì nữa, trái tim của tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Ông trời ơi, nếu ông có ý định trừng phạt cho mọi tội lỗi của tôi thì đừng mang những người tôi yêu thương nhất rời xa tôi, tôi không muốn mất họ, tôi không muốn !! thật đau lòng, thật đáng thương.. Cơ thể tôi run lẩy bẩy, chuyện này chắc chắn là mơ, khi tôi mở mắt, mọi thứ sẽ trở lại bình thường phải không , phải không, phải không ??...

Cô Mitsuki vẫn không kìm được, cô ôm tôi luôn miệng nói cô xin lỗi cô xin lỗi,tôi vẫn gào khóc như một đứa trẻ, hiện thực quá tàn nhẫn, làm sao tôi chóng chọi lại nổi đây ? phía bên ngoài cửa có tiếng khóc nho nhỏ, rồi Lee nhào vào ôm lấy tôi, cậu chảy nước mắt, tôi hoang mang nhìn cậu, cậu đè đầu tôi vào lòng cậu rồi nói với thầy Terada đang không đành lòng nhìn

-Em sẽ đi theo thầy, chúng ta mau đi nhanh đi !

Sakura và Tomoyo bên ngoài cửa chạy vào dìu tôi, cả hai cậu ấy đều đầm đìa nước mắt, nhưng đừng khóc. Vở kịch.. vở kịch chưa bắt đầu, mọi thứ sẽ bị tôi làm xáo trộn mất.. Nhưng tôi đã không suy nghĩ được gì nữa, khuôn mặt tôi xanh xao méo mó, tôi như phát điên bị Lee kéo nhét vào xe. Trước khi đi, tôi còn thấy Sakura khẽ sờ trán tôi rồi nói

-Em nghĩ sẵn tiện đưa cậu ấy đến bệnh viện… em sợ cậu ấy không ổn rồi – Nói tới đây cậu ấy ôm tôi gào khóc lên. Đừng khóc, tôi ghét nhìn người khác vì tôi khóc lắm, muốn đưa tay lên sờ mái tóc cậu ấy an ủi, nhưng đôi tay như bị gãy, dù có cố vươn lên, nhưng nhớ đến thảm cảnh cô Mitsuki kể, tôi lại thấy đường hô hấp như khó khăn hơn.

Ngồi trong chiếc xe của thầy Terada, tôi nằm trên đùi Lee , cậu ấy luôn không ngừng dùng tay vuốt ve tóc tôi, nhìn chằm chằm tôi như sợ tôi sẽ làm điều gì dại dột vậy, tôi không kiềm được, ôm cậu cứng ngắt, gào khóc. Tôi đau quá, đau quá. Lòng tôi đau đớn lắm. Tôi mong đây chỉ là một cơn ác mộng độc ác xảy ra với tôi. Ác mộng.. nó chỉ là ác mộng thôi..

Bên ngoài, trời đổ cơn mưa to như đang khóc thương cho tôi, bầu trời xám xịt không một ánh sáng, thảm cảnh nhìn bi thương đến lạ lung. Tôi không dám nhìn ra bên ngoài. Quá đáng sợ, đối với tôi bây giờ, mọi thứ quá đáng sợ, đáng sợ tới nổi, tôi không còn đủ dũng khí đối mặt với nó..

“Đoạn đường phía trước chỉ mình con bước tiếp..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.