Ánh Dương Soi Lối

Chương 91: Chương 91




Triệu Tấn Dương như bảo vệ hộ tống hai mẹ con trên đường tan làm tan học, mà yên tâm nhất trong ba người không ai bằng cô bé con nhỏ tuổi nhất, ngày ngày có thể được bố mẹ bầu bạn trái phải.

Có lúc Hứa Liên Nhã sẽ nói “anh nghỉ một lát đi”, nhưng lại bị câu “không sao” của Triệu Tấn Dương cản lại, liền thôi không khuyên nữa.

Có đêm Hứa Liên Nhã vén chăn ngồi dậy, một giây sau Triệu Tấn Dương liền lên tiếng hỏi.

“Sao thế?” Giọng đầy căng thẳng.

Hứa Liên Nhã không buồn ngủ lắm, nói: “Xem A Dương có đá chăn không.”

Triệu Tấn Dương bò dậy trước, không biết từ lúc nào đã mặc quần jean trên người, nói: “Em ngủ đi, để anh.”

Cuối cùng Triệu Tấn Dương bế A Dương đang say ngủ đến, “Để con bé ngủ cùng chúng ta một thời gian đi.”

Hứa Liên Nhã im lặng thở dài.

Trước kia Triệu Tấn Dương từng tham gia nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, căng thẳng có áp lực có, nhưng đa số đều có thể ung dung xử lý, chưa từng giống lúc này bao giờ, mỗi một giây thần kinh đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đây là một nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối không để bất cứ sai lầm nào xảy ra.

Nhưng cuộc sống như thế chỉ kéo dài mấy ngày.

Gió bắc trong đêm tháng mười một cũng không thể che đi tiếng động sột soạt, Triệu Tấn Dương bỗng mở hai mắt, ngưng thần lắng nghe, không phải từ ngoài cửa sổ, mà là ở cửa.

Trước kia từng có sâu rượu đi nhầm nhà, Triệu Tấn Dương không dám xem thường, mò lấy súng ở dưới gầm giường đút vào sau lưng, rồi rón rén đi ra ngoài.

Tiếng động nhỏ như tiếng đào lỗ, Triệu Tấn Dương nhìn qua lỗ mắt mèo.

Đèn hành lang không sáng, mượn ánh trắng ngoài cửa sổ, loáng thoáng trông thấy hình người to béo trên cửa. Vì góc độ hạn chế nên không thể thấy rõ toàn thân, trực giác của Triệu Tấn Dương mách bảo điều gì đó không ổn, thầm chửi một câu rồi vội quay lại phòng ngủ.

“Liên Nhã, dậy đi.” Triệu Tấn Dương vén chăn lên, thấp giọng gọi cô.

Hứa Liên Nhã lim dim đôi mắt, hỏi “sao thế” còn không ra hơi, Triệu Tấn Dương lặp lại lần nữa như ra lệnh: “Mau dậy đi!”

Thấy vẻ mặt anh nặng nề, Hứa Liên Nhã hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Mau giấu A Dương đo!”

Hứa Liên Nhã vội ôm lấy A Dương, Triệu Tấn Dương đã mở sẵn tủ quần áo đợi hai người.

Triệu Tấn Dương nhét hai mẹ con vào trong, A Dương bắt đầu mơ hồ, anh chỉ kịp gấp gáp hôn lên trán Hứa Liên Nhã, thuận tay sờ mặt A Dương.

“Báo cảnh sáy. Anh yêu hai người.”

Hứa Liên Nhã chỉ gật đầu, lập tức ánh đèn chỉ còn lại một kẽ hở.

Tiếng động bên ngoài biến thành tiếng két mở cửa đặc thù.

Triệu Tấn Dương tắt đèn đóng cửa phòng ngủ lại, vừa mới bấm gọi cho Quách Dược thì chợt liếc thấy bóng người lắc lư ở đối diện, anh úi người xuống, lập tức cảm thấy có thứ gì vụt qua, cửa kính phòng tắm sau lưng xoảng một tiếng vỡ vụn.

Mẹ, là súng giảm thanh.

Triệu Tấn Dương lăn xuống giường phụ, núp bên cạnh cửa.

“Đừng có trốn nữa, không phải mày không sợ trời không sợ đất sao? Ha ha ha ——”

Quả nhiên là Thái Tam.

Đèn phòng khách được bật sáng, bóng dáng Thái Tam cầm sung từng bước ép đến gần.

“Bố ơi?”

Trong tủ quần áo, A Dương bị tiếng kính vỡ đánh thức, vừa mở miệng thì đã bị Hứa Liên Nhã bịt lại.

“A Dương, là mẹ đây, đừng nói gì cả.” Hứa Liên Nhã nhỏ giọng nói bên tai cô bé. Âm thanh thấp bé đã hóa cơn run rẩy thành từng tiếng thở gấp đè nén.

“Chúng ta đang chơi trốn tìm với bố, trốn vào tủ không để bố tìm được, A Dương đừng lên tiếng, như thế bố mới không tìm được chúng ta. A Dương hiểu thì gật đầu đi nào.”

A Dương yên tĩnh một lúc, rồi từ từ gật đầu.

“A Dương giỏi lắm. Bây giờ mẹ buông tay ra, nhưng con không được nói gì đấy. Biết chưa?”

A Dương phối hợp gật đầu.

“Bên ngoài ồn lắm, mẹ che tai cho con nhé, A Dương ngủ tiếp được không?”

Đầu lại chuyển động.

Hứa Liên Nhã chậm rãi buông tay, rồi che kín tai cô bé.

Cơn buồn ngủ của A Dương đã bị vui thú của trò chơi xua tan, cô bé đưa hai tay lên bịt miệng, nháy mắt với Hứa Liên Nhã mấy cái trong bóng tối, dáng vẻ như đang nói: “Mẹ ơi, con không nói gì đâu.”

Hứa Liên Nhã vô cùng đau lòng, dụi vào trán cô bé mà nói: “A Dương ngoan nào, mau ngủ đi con. Tỉnh dậy là có thể ra ngoài được rồi.”

Triệu Tấn Dương không biết Thái Tam mang theo bao nhiêu đạn, dù gì anh cũng chỉ có năm phát, phải tính toán dùng.

Anh chỉ có thể kéo dài thời gian đợi Quách Dược đến, cũng may tối nay là ca trực của anh ta.

Hai căn phòng không lớn, bóng hình nhanh chóng xuất hiện bên cửa.

Tuyệt đối không thể để hắn vào phòng ngủ chính.

“Họ Triệu kia, sợ ông rồi phải không?”

Triệu Tấn Dương liếc thấy con gấu bông ở trên giường bên cạnh, bèn cúi người nhặt lấy một con rồi ném ra ngoài.

Vật đột nhiên bay đến thu hút sự chú ý của Thái Tam, dịch chuyển họng súng, nhắm ngay giữa mà nả một phát.

Xác nhận được vị trí của Thái Tam, Triệu Tấn Dương lao ra đạp vào hạ bộ của hắn, Thái Tam mất trọng tâm lảo đảo ngã xuống đất, trong cơn hoảng loạn lại bắn thêm hai phát nữa.

Một viên đạn xuyên qua ra trải giường, sượt qua vai trái Thái Tam, mùi máu tanh kèm cơn ù tai kéo đến, Triệu Tấn Dương đau đớn rên một tiếng.

Cơn đau làm cả người Triệu Tấn Dương cứng lại, Thái Tam hùng hổ vùng vẫy muốn đè lên người Triệu Tấn Dương, nhưng chỉ mới nhấc nửa người lên thì đằng sau đã bị tấn công ngay, gáy ăn phải một gậy, đầu kêu ong ong. Cũng may lờ mờ nhớ phải bảo vệ súng, cũng không để ý họng súng chĩa vào đâu mà cứ thế bóp cò. Triệu Tấn Dương né người. Vai phải Thái Tam bị đập một phát, súng rớt xuống, bị người phía sau cướp lấy.

“Đến chậm rồi nhỉ?” Quách Dược chĩa súng vào Thái Tam, thở hổn hển hỏi Triệu Tấn Dương đang bò dậy.

“Vừa kịp.” Triệu Tấn Dương đau rát, mở miệng trách móc.

“Được.” Quách Dược thở nhẹ nhõm, “Anh sao rồi?”

Triệu Tấn Dương liếc mắt nhìn vết thương, trày da sứt thịt, tay trái run cầm cập, miễn cưỡng lắm mới có thể cử động được, nói: “Không chết được.”

“Ha ha ha —— “

Khóe miệng Thái Tam rỉ máu, hợp cùng vết sẹo trên mặt, vừa cười một phát là cả gương mặt vô cùng dữ tợn.

Hắn phụt nhổ ngụm máu ra, bước lùi về sau, lập tức họng súng của Quách Dược di chuyển theo.

“Đến đi, nổ súng đi ——!”

Quách Dược cắn răng, nhả từng chữ từng chữ một, “Đừng tưởng tao không dám ——”

“Đến đi ——” Thái Tam nhắm mắt như đón nhận cái chết, chỉ vào ấn đường mình, “Bắn ở đây đi ——! Bắn thẳng vào đây này ——! Không bắn trúng thì là đồ hèn!”

“Quách Dược!” Triệu Tấn Dương khẽ nhắc, Quách Dược cắn chặt răng đến mức quai hàm căng ra, như tên đã lắp vào cung, “Bình tĩnh đi, đừng để bị hắn khích tướng ——”

“Ha ha ha ——” Lại một trận cười làm nhiễu loạn cuộc trao đổi của hai người.

Thái Tam mở mắt ra, từ họng súng nhìn sang hai người, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười nham hiểm.

Nói một cách quái gở: “Không phải hai đứa chúng mày là đồ hèn hạ sao? Tao nói này, anh em truy bắt ma túy của chúng mày chết cả rồi, chỉ còn lại hai thằng ham sống sợ chết, sống nữa thì có ích gì?”

Vào khoảnh khắc đấy, Quách Dược bóp cò ——

Cạch.

Lại bóp lần nữa ——

Cạch.

Không bắn.

“Ha ha ha ——” Thái Tam lại cười phá lên, “Mày không nghĩ tại sao tao lại ung dung đưa súng cho mày vậy ư? Ha ha ha —— A ——!”

Bằng ——!

Tiếng cười tắt đi.

Triệu Tấn Dương đã sớm lấy khẩu súng ở sau lưng ra, đầu ngắm chỉ xuống dưới thắt lưng một đoạn, vững vàng nhả đạn.

Cả người Thái Tam rung lên, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, tay đưa xuống bịt lấy bắp đùi phải.

Ở đó có một cái lỗ, máu tươi ồ ạt chảy ra.

“Lương Chính...” Triệu Tấn Dương lẩm bẩm, nét ngấm ngầm chịu đựng trên mặt còn sâu hơn cả Quách Dược vừa rồi.

Triệu Tấn Dương nghĩ, có lẽ Lôi Nghị đã nhìn thấu anh từ sớm, anh đúng là sẽ giận cá chém thớt.

Thái Tam trước mắt không chỉ là Thái Tam, mà cũng giống như những kẻ buông ma túy khác, Lư Kình, “bạo chó”, Trịnh Dư Trạch... Thậm chí là rất nhiều tên tôm tép không còn nhớ rõ mặt mũi mà anh từng bắt.

Bọn chúng đáng chết!

Bằng ——!

Thái Tam ngửa ra đằng sau, khổ sợ dựa vào ghế sa lon, trên áo khoác màu xanh lá, ở vị trí xương sườn có chất lỏng đỏ đậm chảy ra.

“Lão đại...”

“A Dương, dừng tay ——!”

Trong tủ quần áo, Hứa Liên Nhã bị hai tiếng đạn bắn làm giật mình rung lên, tay trượt ra khỏi tai A Dương.

“Mẹ ——” Rõ ràng A Dương cũng đã nghe thấy, lạc giọng hỏi Hứa Liên Nhã, “Tiếng gì vậy ạ?”

Hứa Liên Nhã vùi người vào trong kinh hãi, thân phận của người nổ súng càng khiến đầu óc cô trống rỗng hơn hai tiếng kia.

“Là đốt pháo ạ?”

Đốt pháo... Hứa Liên Nhã trì trệ lặp lại trong bụng, thấp giọng bảo: “Đúng thế, có người đốt pháo dọa chúng ta, A Dương đừng sợ, bố ở bên ngoài sẽ bảo vệ chúng ta.”

Hứa Liên Nhã đưa tay vòng qua miệng cô bé, thuận tiện bịt kín lỗ tai.

“A Dương, đừng lên tiếng, ngoan nào.”

A Dương từ từ gật đầu, hai tay chen vào giữa cánh tay Hứa Liên Nhã, lại bịt miệng lại.

“A Dương, buông súng xuống!” Quách Dược thử đến gần Triệu Tấn Dương.

Bỗng họng súng chuyển đến trước mặt Quách Dược.

Tinh thần căng thẳng nhiều hôm đã để hai mắt Triệu Tấn Dương đỏ bừng, lúc này anh như rơi vào một thế giới khác, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc.

Quách Dược ném súng trong tay đi, giơ hai tay lên cao quá đầu.

“Tôi là Quách Dược.” Quách Dược nhận thấy rõ Triệu Tấn Dương sững ra, cảnh giác nói: “A Dương, tôi là Quách Dược. Nghe lời tôi, bỏ súng xuống.”

Có lẽ là do đau, có lẽ là do đã tỉnh, ngón tay Triệu Tấn Dương từ từ rời khỏi cò súng.

“Anh không thể nổ súng được, hắn vẫn chưa chết ——” Quách Dược chỉ Thái Tam, “Anh còn vợ con, nếu anh giết hắn, anh muốn bọn họ trơ mắt nhìn anh ngồi tù sao?”

Trên mặt Triệu Tấn Dương như xuất hiện tia sáng, sát khí dần dần tan đi, thậm chí dưới ánh đèn, nơi mắt còn lóe sáng lên vì ướt át.

Họng súng chĩa xuống đất, tay trái anh rũ xuống, định đóng khóa súng.

“Ha ha ——” Tiếng cười đột ngột lại lần nữa vang lên, chỉ là không sung sức như ban nãy, cái điệu cười trong lúc hấp hối giãy dụa càng có vẻ thâm độc, “Họ Triệu kia, ông đã nói rồi —— ông mà chết, mày cũng phải chôn theo ông đây; Ông mà không chết, ông sẽ phá nát cả nhà mày ——”

Tay Triệu Tấn Dương trống rỗng, súng đã bị Quách Dược cướp lấy ——

Bằng ——!

Lại một tiếng nữa, Triệu Tấn Dương mở lòi đôi mắt như cóc, nơi ấn đường điểm xuyết một điểm đen.

Âm thanh giá lạnh theo máu trào ra từ ấn đường mà vang lên ——

“Của Băng Khê.”

Cơ thể dựa vào ghế sa lon của Thái Tam chầm chậm tuột xuống đất.

Bằng ——!

Cánh tay phải Thái Tam rũ xuống đất bị đạn bắn ghim chặt vào, nơi đó đã không còn dấu hiệu sinh lý, không thể cử động…

“Của A Dương.”

Triệu Tấn Dương ngơ ngác nhìn Quách Dược và thi thể của Thái Tam, ngã ngồi lên tủ tivi.

“Cậu... cậu đã làm gì thế...”

Quách Dược đặt súng xuống, nhìn sang Triệu Tấn Dương, âm thanh đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo như trước.

“Động tĩnh quá lớn, cảnh sát cũng sắp đến rồi. Anh đưa chị dâu và con đi xuống đi, ở đây để tôi xử lý.”

Triệu Tấn Dương nhớ đến người vợ vẫn trốn trong tủ quần áo, không muốn đợi cảnh sát tới lại mang đến thêm ác mộng máu tanh cho họ, bèn vội gật đầu.

Triệu Tấn Dương vào phòng ngủ mở đèn lên, vào giây phút mở cửa tủ ra, hai mẹ con co rúm lại cũng nheo mắt theo.

“Không sao, em ôm con bé ra đi, chúng ta xuống nhà.”

Hứa Liên Nhã kinh hãi gật đầu loạn xạ, chui vào tủ ôm A Dương ra.

Vừa đứng thẳng người thì một tấm ra trải giường đã trùm lấy đầu hai người.

Đi kèm theo đó là tiếng kêu ngạc nhiên của A Dương, Triệu Tấn Dương ôm eo Hứa Liên Nhã, nói: “Để anh đưa hai mẹ con ra ngoài. Đi theo anh, đừng nhìn xuống sàn.”

“Ừ...” Hứa Liên Nhã đáp, lại vỗ lưng A Dương, “A Dương ngoan nào, đừng lên tiếng.”

Triệu Tấn Dương thấy chỗ cái đầu nhỏ kia giật giật.

Triệu Tấn Dương đưa hai người đi ra phòng khách, Quách Dược đẩy ghế ra dọn đường, đứng trước thi thể Thái Tam cản lại.

Đi ra gần cửa, Triệu Tấn Dương quay đầu lại nhìn anh.

“Người anh em, bảo trọng!”

Bỗng Quách Dược đứng nghiêm, làm động tác chào tiêu chuẩn.

Đây là lễ nghi cao nhất của cảnh sát đối với một cảnh sát khác.

Quách Dược dưới ánh đèn cao to khỏe mạnh, trong thoáng chốc Triệu Tấn Dương như thấy lại mấy năm trước, khi Lôi Nghị và Thẩm Băng Khê vẫn còn, Lương Chính vẫn êm đẹp chạy lui chạy tới, bồng bột so tài với nhau.

“Đồ thần kinh.” Triệu Tấn Dương không nhịn được mắng một câu. Cánh tay phế bên phải giật lên theo phản xạ, cuối cùng chỉ có thể nâng tay trái lên, làm lễ đáp trả.

Quách Dược cũng nở nụ cười hiếm thấy.

Ánh đèn hành lang sáng lên theo tiếng bước chân của họ, xuống đến tầng hai, Triệu Tấn Dương vén ra giường lên.

A Dương nhíu mắt, trông thấy gương mặt Triệu Tấn Dương, liền ê a một tiếng.

“Bố! Bị phát hiện rồi!” Hai tay giang ra, cô bé nhoẻn miệng cười, “Bố ơi, muốn ôm!”

“Được, bố ôm nào.”

Triệu Tấn Dương vắt ra giường lên tay, vừa khéo che đi vết thương, sức nặng của A Dương chuyển lên cánh tay, làm anh nhíu mày lại.

Một nhà ba người vừa mới ra khỏi cổng thì đụng phải hai cảnh sát vội vã chạy tới.

Hứa Liên Nhã và A Dương vẫn mặc nguyên đồ ngủ, nhìn không giống dáng vẻ ra ngoài bình thường.

“Anh chị có nghe thấy động tĩnh không? Ở tầng mấy?” Một cảnh sát trong đó hỏi.

“Tầng sáu.” Triệu Tấn Dương nói.

“Anh chị không sao chứ?”

“Các anh mau lên đi.”

Hai cảnh sát lập tức chạy lên.

Đi được một đoạn thì lại gặp cảnh sát đến tiếp ứng trước, xe cảnh sát đã đậu ở ven đường.

Bằng ——!

Xa xa sau lưng truyền đến tiếng động, so với ban nãy thì nhỏ hơn nhiều.

Triệu Tấn Dương dừng bước.

A Dương rướn cổ lên, “A, bố ơi, lại đốt pháo nữa ạ?”

Cô bé cảm giác sức lực trên tay bố biến mất, thế là dùng hết sức kẹp chặt lấy người anh.

Hứa Liên Nhã cũng ngây ra.

A Dương, buông súng xuống!

—— Để tôi lên.

Anh còn có vợ con.

—— Còn tôi chẳng có ai.

Lúc này, mặt Triệu Tấn Dương xám như tro tàn.

Đáng lẽ trong cái chào cuối cùng ấy, anh nên đoán ra từ sớm...

Hứa Liên Nhã chuyển đến trước người anh, đưa tay ôm chặt hai người họ, nhưng vẫn chẳng khiến Triệu Tấn Dương thôi run bần bật.

“A Dương, đừng quay lại... Xin anh đừng quay lại...”

--

Chương này mô tả không nhiều, nhưng xen lẫn cảm xúc của Quách Dược, của anh Dương lẫn cô nhóc A Dương mà mình đau lòng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.