Ánh Dương Soi Lối

Chương 66: Chương 66




Editor: Lệ Thiên & Qin Zồ

Cả đêm không ngủ.

Ban ngày, vì đề phòng bị mọi người tìm đến gây rối, Triệu Tấn Dương khổ sở đè xuống cảm xúc muốn trào dâng trong lòng.

Anh em gãy chân, lão đại ngã xuống núi, người yêu kẹt trong biển lửa, mỗi một bóng người cứ thế mang vẻ thảm thương mà xuất hiện trước mắt anh.

Vào lúc này, Thái Tam chỉ cách anh có một người, anh gần như có thể phân biệt được đâu là tiếng ngáy đâu là tiếng thở của hắn.

Chỉ cần bật dậy thôi là anh có thể nhân lúc hắn không phòng bị mà bóp ngạt hơi thở của hắn ta.

Ngọn lửa trong lòng ngày càng cháy mạnh hơn.

Triệu Tấn Dương siết chặt tay như niệm kinh để trấn định bản thân.

Không thể để Thái Tam chết dễ dàng như vậy được.

Anh phải đợi hắn ta tỉnh táo, phải hỏi xem hắn có nhớ Lương Chính không, có nhớ phát súng kia đã bắn đi đâu không, có nhớ ngọn lửa kia đã cháy bao lâu không.

Nếu như có thể, anh thật sự muốn hắn ta cũng phải trải qua mùi vị đó.

Suy nghĩ đó mãnh liệt đến nỗi áp đảo cả ý chí, Triệu Tấn Dương cắn chặt hàm, để lộ góc cạnh gập ghềnh trên khuôn mặt.

Đến giờ tập luyện buổi sáng, Triệu Tấn Dương đứng ở đội phía trước, cũng nằm trong vị trí gọi là “cấp quản lý“.

Bắp Thịt không hẳn là chịu khuất phục, nhưng cũng nhìn anh với con mắt phòng bị. Nhớ lại sáng hôm qua, hai người còn đang đứng ở vị trí của đối phương bây giờ.

Ăn xong bữa sáng, Thái Tam chuyển đến buồng giam hình sự, làm vị trí đứng đầu để trống.

Vị trí này do quản giáo bổ nhiệm, đây là vị trí có thể đứng trên mọi người, lại phải nghe theo lời của quản giáo. Để ngồi được ghế này không nhất thiết tay chân nhanh nhẹn gì, nhưng cái đầu thì nhất định phải nhạy bén. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng liên quan tới việc kiếm được bao nhiêu miếng béo bở từ mỗi người. Có thể ngồi ở vị trí này, đầu tiên là phải là người đã phạm tội nhiều lần, hiểu quy củ, lại đã thu xếp trong ngoài xong xuôi.

Mỗi ngày kẻ đứng đầu đều phải báo cáo biểu hiện của mỗi người cho quản giáo, tương đương với chức lớp trưởng.

Quản giáo liếc một cái, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Tấn Dương.

Không ai tán thành, nhưng cũng chẳng ai kháng nghị. Ngay cả Bắp Thị cũng chỉ cau mày liếc qua anh một cái.

Phương án trước đó Quách Diệu đã đưa ra, nhờ vào việc anh ta đã hối lộ sẵn cho người này mà Triệu Tấn Dương có thể nhanh chóng chiếm được vị trí đầu của buồng giam, làm Thái Tam để ý tới.

Quản giáo gật đầu với Triệu Tấn Dương, nói: “Cậu, ra đây.”

Lúc Triệu Tấn Dương quay lại có mang theo ít hàng lậu. Anh cho “thư ký” và Bắp Thịt mỗi người một điếu thuốc. Ở trong đây thì cái thứ này đáng giá ngang vàng, tối qua lúc ngủ anh đã nghe được từ hai người họ.

“An toàn chưa?” Triệu Tấn Dương hỏi.

Nếu Bắp Thịt không cảm kích thì chính là tự làm khổ mình, đầu quay về phía cầu tiêu xoay lại, làm tư thế bắt tay làm hòa.

Hai khu buồng giam như phân rạch địa bàn giữa chó ngao và hổ dữ, mỗi người nắm giữ vùng đất của mình.

Buổi chiều có lính mới vào, tên Vương Bằng, hỏi phạm phải tội gì thì nhăn nhó mất nửa ngày mới đáp: tội cưỡng hiếp.

Mọi người nghe thế mà máu huyết sôi sùng sục.

Dù những người ở đây phạm tội thật nhưng vô cùng căm ghét cái loại đạo đức bại hoại như thế này, không có chút thương xót đối với những tên cưỡng hiếp, nhất là với những tội phạm cưỡng hiếp người thân của mình hay trẻ vị thành niên, loại người như thế ở trong đây là loại bị hành cho thảm nhất.

Bắp Thịt huých Triệu Tấn Dương, gọi một tiếng “anh Dương” lưu loát, hỏi: “Muốn chơi thế nào?”

Triệu Tấn Dương thong thả ngồi lên giường, nhìn Vương Bằng đang chồm hỗm dưới đất. Trên đỉnh đầu Vương Bằng là máy camera, chỗ này lại rơi vào đúng điểm mù của cái máy.

“Hiếp mấy người?”

Vương Bằng ngẩng nhìn liếc Triệu Tấn Dương, lại bị Bắp Thịt lấy giày dí xuống.

“Chỉ... chỉ một.”

“Là gì của chú mày?”

“Không... không là gì của tôi hết.”

Triệu Tấn Dương nhàm chán ngoáy tai.

“Này, đến thở cũng không ra hơi như thế mà còn gây chuyện được cơ à? Giữa chừng không được nghỉ à?”

Vừa dứt lời thì một trận cười vang lên, Vương Bằng không biết nên giận hay nên thẹn, lỗ tai đã đỏ như tiết heo rồi.

Triệu Tấn Dương co một chân lên, khuỷu tay chống lên đầu gối.

“Haiz, nói thật ra xem nào, chú mày thích phụ nữ nào?”

Vương Bằng ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng: “Hả?”

Bắp Thịt lại lấy giày đạp đạp lên mặt Vương Bằng, “Là đang hỏi mày bộ phận đấy, bộ phận cơ thể ấy hiểu không hả thằng ngây thơ. Ngực này” Hắn xoa xoa khoảng không trước ngực hai cái, “Hay là đùi này” Rồi sờ bắp đùi mình, “Hay là” Dịch tay xuống rồi gẩy ngón tay một cái.

Ở chốn tù giam này hầu hết là người thường, còn quan chức hay thương nhân phạm pháp thì bị nhốt ở trại khác, tuy điều kiện ở không khác nhau lắm, nhưng nói thẳng ra thì bên này toàn bọn vô học cục mịch, được cái thú vị hơn ở chỗ thích mấy cái thô bỉ.

Vương Bằng cúi gục đầu như một con chuột bị dính ướt, hèn mọn mà dơ bẩn.

“Ngực... tôi thích ngực...”

Triệu Tấn Dương nhếch miệng cười.

“Tự cởi hết ra chơi chút nào.”

Vương Bằng hoảng sợ trợn to mắt chuột.

Triệu Tấn Dương bảo người bên cạnh, “Không thì tìm người giúp hắn làm đi.”

Bắp Thịt không kiềm chế được bèn tiến lên lột áo lót hắn ta ra.

Con chuột này ăn vụng nhiều, cả người đầy mỡ, cái bụng như lợn đẻ, thấy vậy mọi người đều cười ngút.

Bắp Thịt tỏ vẻ ghét bỏ, “Con mẹ nó mày tự chơi đi, tao không xuống tay được, buồn nôn quá!”

Vương Bằng bị vây xem, phải dùng chính tay mình bóp đầu vú. Từng dấu móng tay hiện lên, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn.

Sau đó lại để hắn ta “phóng xe máy”, cũng giống tư thế “lái máy bay”, hai tay giơ thẳng ra phía trước ngồi chồm hỗm làm thế trung bình tấn, rồi hỏi hắn lái tới đâu rồi. Tiếp đó chơi “bắt chước thằn lằn”, một chân đứng thẳng, còn chân còn lại và hai tay thì áp chặt lên tường, đồng thời phải dùng hết sức lấy đầu gối đập mạnh phần bắp đùi. Khi làm không có cảm giác gì, nhưng chỉ một giây sau đã thấy đau đến nỗi chỉ muốn quỳ xuống.

Chỉnh đốn người khác ở trại giam thì có quy củ của trại giam, đó chính là tránh mặt và chỗ hiểm ra. Tránh mặt là vì không muốn để lại chứng cứ, tránh chỗ hiểm là vì sợ đùa quá gây chết người.

Người đứng ra chơi được đều là những người lọc lõi cả, thế nên không ai dám tới chăm sóc cho lính mới vừa tới hôm qua này.

Vẻ mặt Triệu Tấn Dương nhìn không khác gì với mọt người, trong trang nghiêm có vui thú. Muốn cho người bạn ngày xưa thấy, để nhất thời không phân biệt rõ là cảnh sát hay du côn,

***

“Hạ cánh an toàn rồi đúng không? Tao vừa mới tan làm đây.”

Khi mặt trời lên tới đỉnh điểm thì tin nhắn của Phùng Nhất Như được gửi đến.

Hứa Liên Nhã nghĩ tới cảnh cô ấy vừa ngáp vừa đi ra khỏi bệnh viện, trả lời: “Còn chưa bay.”

Phùng Nhất Như lập tức gọi điện đến: “Sao thế? Muộn giờ bay hay là bị hoãn?”

Sau khi nôn thì trong người chỉ còn vị chua, Hứa Liên Nhã tắm rửa xong nửa nằm trên sa lon, chờ tóc tự khô. Cô dùng một tay giũ tóc, bình tĩnh đáp: “Không đi nữa, đang ở nhà.”

Phùng Nhất Như vừa tan ca tối nghe vậy mà choáng, hung hăng bỏ lại một câu: “Mày chờ đấy, tao đến ngay đây.”

Phùng Nhất Như lấy hai phần bánh cuốn với sữa đậu nành, gấp gáp lao đến nhà Hứa Liên Nhã.

“Có chuyện gì thế?” Phùng Nhất Như vừa mở hộp thức ăn nhanh vừa nỏi, chuyển một phần đã mở đến trước mặt Hứa Liên Nhã, “Trứng thịt đây, của mày.”

Hứa Liên Nhã thò đầu ra từ bên cạnh người cô ấy nhìn, rồi bắt đầu động đũa. Phùng Nhất Như vất đũa dùng một lần đi, rồi vào phòng bếp lấy hai đôi đũa ra, đưa cho Hứa Liên Nhã một đôi, vu vơ nói: “Nhìn cái gì, giảm cân.”

“Có tật xấu.”

Phùng Nhất Như trợn mắt với cô, “Còn chưa nói mày đấy.”

Im lặng giải quyết xong bữa sáng, Phùng Nhất Như lại kéo đề tài về.

“Không muốn đi.” Hứa Liên Nhã trả lời rất sảng khoái, không nói là “không đi được”, cũng không nói là “không cần đi”, chỉ một câu đã quẳng đi quyết định của bản thân.

Phùng Nhất Như nghe ra ý trong đó, thu lại khẩu khí lớn, hỏi: “Có chuyện à?”

Hứa Liên Nhã cắn ống hút sữa đầu nành, “Không.”

Phùng Nhất Như cười nhạt.

Ly giấy sữa đầu nành đặt trên bàn bị bóp chặt, “Là tao bỏ anh ta trước, bây giờ chủ động tìm về, quá mất thể diện.”

Nói dối không đáng mấy xu, không cần đào tim khoét phổi tìm hiểu, lại dễ né tránh.

“Làm giá nhỉ.” Phùng Nhất Như không khách khí phê bình, “Bây giờ là lúc để tức giận à. Bé cưng không phải là một mình mày, anh ta phóng hỏa xong lại muốn chạy một mình? Đâu dễ thế chứ.”

Hứa Liên Nhã lại cầm ly giấy lên lắc lư, hút một hơi cuối cùng.

“Mai có rảnh không? Đi đến bệnh viện một chuyến với tao.”

Tức thì Phùng Nhất Như muốn vỗ bàn, “Mày đừng kích động, suy nghĩ cho kỹ đã. Đây không phải là chuyện của một mình mày. Ít nhất mày phải để cho anh ta biết rồi mới quyết định được.”

“Thịt mọc trên người tao.”

“Mày cứ nghĩ đi đã, đây không phải là quyết định mà một ngày có thể đưa ra một cái. Mày đang ép mình thôi, chứ thực chất mày không hề muốn thế.”

Hứa Liên Nhã nhìn cô ấy, hít một hơi thật sâu, “Hồi đầu là anh ta không chịu ở lại, lúc này tao đi há chẳng phải là lấy đứa trẻ ra để lợi dụng uy hiếp người anh ta sao.”

“Ai bảo anh ta tạo nghiệt chứ, không thể để một mình anh ta dễ chịu được, còn mày lại phải gánh kết cục thảm hại.”

Hứa Liên Nhã càng cãi càng vô lý, bèn đứng lên, “Mày không rảnh thì tự tao đi.”

“Ấy...” Chuyện này vẫn còn chưa nói xong mà, Phùng Nhất Như gọi với cô lại, “Nghĩ lại lần đầu tiên mày làm phẫu thuật, lôi mấy con thú nhỏ trong bụng mèo hoang ra thôi mà mày cũng khó chịu đến mấy ngày liền, bây giờ lại muốn hạ dao xuống người mình à, mày không nỡ sao.”

Hứa Liên Nhã phớt lờ cô ấy, quay về ghế sa lon.

Phùng Nhất Như lôi cô ra khỏi đống gối ôm, hốc mắt sưng đỏ làm cô ấy không nhẫn tâm mắng nữa.

Hứa Liên Nhã gần như nói bằng giọng tố cáo, “Anh ấy không giống người khác, những chỗ anh ấy thiếu không phải là tao hay một gia đình có thể bù đắp được, thứ anh ấy cần chính là dùng công việc để chứng minh bản thân. Nếu như biết có con, nhất định anh ấy sẽ ở lại, nhưng đó không phải là chủ ý của anh ấy. Xuất phát sai điểm, cả con đường về sau... sau này chắc chắn đi trên đường núi mười tám khúc, chỉ một chút sơ suất là rơi xuống vách núi xe hư người chết.”

“Lãnh đạo quốc gia cũng không muốn phải hy sinh gia đình, anh ta có thể chịu đựng nổi so với lão Hồ* sao!”

(*Tức chỉ Hồ Cẩm Đào.)

Khuôn mặt âm u của Hứa Liên Nhã hiện lên nét giễu cợt, “Anh ấy nằm dưới đáy xã hội, muốn di chuyển đến khối xã hội chủ nghĩa. Anh ấy muốn leo cao hơn, để được tự do hơn...”

Phùng Nhất Như bị ví dụ của cô chọc cho sôi máu á á mấy tiếng, giống như cô mới là người không chịu nổi quấy nhiễu, như tarzan bước đi trong căn phòng lớn, mỗi một bước đều giẫm lên con đường “hoàng đế chưa gấp thái giám đã lo“.

Mà vị “hoàng đế” kia, giờ đang nằm nghiêng trên sa lon xem tivi.

Phùng Nhất Như đành phải đầu hàng, “Không chịu nổi mày nữa rồi!”

Đêm hôm đó, Phùng Nhất Như ngủ lại ở nhà Hứa Liên Nhã. Nhân lúc Hứa Liên Nhã đi lắm, cô ra ngoài một chuyến, khoác túi balo như đựng thuốc nổ quay về.

Hứa Liên Nhã đang lau tóc sợ hết hồn.

Phùng Nhất Như cởi balo xuống, nổi nóng nói, “Cho mày đấy.”

Bên trong có băng vệ sinh và lương khô, Hứa Liên Nhã lúng túng cười, “Vẫn là mày nghĩ thấu đáo.”

Nếu Phùng Nhất Như mà có râu thì chắc chắn đã bay lên bay xuống vì thở phì phò tức giận, “Nghiêm túc đi, phẫu thuật không đơn giản đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.