Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 17: Chương 17




Sở Dư nhìn cậu, khóe môi cong lên, không thèm tranh cãi với cậu vết thương to hay nhỏ.

”Ngồi xuống.” Cô chỉ vào ghế, giọng thản nhiên, “Hộp cứu thương để ở đâu rồi?”

Chàng trai cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy dáng vẻ nhăn mày của cô thì miệng cũng mềm đi, “Trong phòng tôi, ngăn tủ bên trái.”

”Lấy giùm tôi được không?” Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi.

Không gian riêng tư, mình không nên lục lọi là tốt nhất.

”Nghĩ nhiều làm gì.” Cố Thần nghĩ một phát là biết ngay cô đang bận tâm điều gì, tốn hơi thừa lời, lầm bầm, “Bên trong cũng không hẳn là phòng ngủ, tôi chỉ ngủ trưa mà thôi.”

Giữ làm gì ba cái lễ tiết xàm xí ấy! Phiền!

Nếu cậu đã nói thế, Sở Dư cũng không phải là người không biết điều, lập tức khẽ cười, đi tìm cái hộp cứu thương.

”Ngẩng đầu lên.”

Cô vặn nắp chai cồn i ốt.

Trước tiên phải rửa vết thương cái đã.

Chàng trai nghe lời ngẩng đầu, cô nhìn mấy vết xanh tím trên mặt, nâng cằm cậu lên, cầm miếng bông gòn chấm chấm.

Cằm bị người trước mặt nắm lấy, mỗi lần tay cô nâng lên hay hạ xuống, mỗi một động tác đều khiến tim cậu nhảy nhót liên tục.

Dường như cô muốn nhìn kỹ hơn, hơi cúi người xuống càng gần, mái tóc mềm mại lướt qua hai má cậu, thậm chí cậu còn ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Giống như cánh bướm nô đùa giữa những khóm hoa, khiến trái tim người khác phải ngứa ngáy.

”Đau hả?” Cảm giác gò má ở dưới tay đang trốn tránh, Sở Dư dừng tay, hỏi cậu.

”Hả?” Vẻ mặt chàng trai hoảng hốt, nghe thấy nên gật đầu bừa, ngay lập tức lại lắc đầu, “Không...”

”Cái gì?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, lời nói vừa thốt ra vội vàng sửa lại, “Không...không đau lắm.”

Lời đã nói ra, không thể nuốt lại được.

Chàng trai thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.

...Trần nhà đẹp quá đi.

”Tôi nhẹ một chút nhé.” Tay Sở Dư nhẹ lại, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo ý dụ dỗ. Giật giật tay, nhắc nhở, “Cậu cúi xuống một tí, cao quá.”

”Ừ...ừ” Chàng trai nhanh chóng nhìn xuống, điều chỉnh góc độ theo động tác của cô, thế là tầm mắt liền rơi vào... Chàng trai dời mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường không dám hó hé.

”Được rồi.” Sở Dư ngừng tay, lùi ra sau, nghĩ nghĩ, rồi lại lấy từ trong ba lô ra hai miếng băng keo —— hình một con heo hồng.

”Cái gì đây!” Cố Thần cứng đờ, ngửa đầu, vẻ mặt kháng cự, “Vết thương nhỏ thế này, dán gì mà dán.”

Con heo nhìn ngu như gì, còn là màu hồng nữa chứ! Cậu mà dán đi ra ngoài, để người khác cười cho thúi mặt à.

Sở Dư cong môi, bây giờ vết thương nhỏ rồi à...

”Tôi không dán!” Cố Thần cảnh giác lùi ra sau, kiên quyết nói.

Sở Dư nhìn cậu một hồi, nghĩ nghĩ, nếu không muốn dán... cũng được thôi.

—— Dù sao con trai sĩ diện cũng là chuyện bình thường. Lát nữa xuống lầu mua mấy miếng bình thường là được.

Cô cong môi, lúc đang định nói với cậu lại nghe giọng nói hổn hển...

”Cậu...cậu lại xài chiêu này!”

Ánh mắt kia dường như biết nói, trong suốt yêu kiều, lại chứa hình ảnh của cậu, luôn khiến cậu có cảm giác trong mắt cô luôn có cậu... khiến cậu phải đồng ý với cô.

”Tôi nói cho mà biết, lần này tôi không thỏa hiệp đâu! Cậu... cậu nhìn tôi cũng... vô dụng thôi!”

Sở Dư hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười, cúi đầu nở nụ cười.

”Được.”

Sợ cô khiến cậu thẹn quá hóa giận, Sở Dư không nói, chỉ cất miếng băng keo heo hồng kia đi, cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ chính mình thỏa hiệp.

”Trên người còn có chỗ nào bị thương không?” Cô hỏi.

Dường như bỏ qua vấn đề vừa nãy.

Nhìn miếng băng keo heo hồng biến mất, rõ ràng là không tiếp tục bắt cậu dán nữa, Cố Thần thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hơi mất mát.

Sao... sao lại thỏa hiệp dễ dàng thế!

Cô không lo vết thương của cậu bị nặng hơn ư?

Nhưng nghĩ đến mấy lời cô vừa hỏi, hất cằm, “Có.”

Ngọt ngào quá.

Vẫn tốt... Hừ, đáng tiếc cậu lại bị thương.

Chàng trai kiêu căng nhìn Sở Dư, để có thể nhanh chóng bình phục... để cô ấy xem hộ cũng không sao...

Thoa thuốc xong, thấy Sở Dư dọn dẹp đồ tính rời đi.

Cố Thần đưa người đến tận cửa, muốn nói lại thôi, nhẫn nhịn một lúc rồi cũng không nhịn nổi, mất tự nhiên hỏi, “Miếng băng keo đó đâu?”

Hay là... hay là cứ dán đi, rủi để lại sẹo thì sao.

Sở Dư mỉm cười, lục trong ba lô, vẫn là màu hồng, “Tôi chỉ có loại này, lát xuống dưới mua loại bình thường cho cậu.”

Khóe miệng chàng trai không nhịn được cong lên.

—— Cậu có người đau lòng nè.

”Khụ” một tiếng, cậu giật lấy, nhỏ giọng, “Lấy cái này đi.”

”Đàn ông con trai lựa chọn cái gì!”

Đi xuống dưới mua làm gì còn thời gian ngủ trưa.

...

Vài ngày nữa sẽ có trận bóng rổ, Cố Thần nói sẽ tham gia, vậy là thật sự muốn tham gia, hay là do người nào đó tàn bạo lôi kéo tham gia.

Tuy cậu tự tin nhưng không hề khinh địch. Cho nên mấy ngày nay, cứ giờ ra chơi là Cố Thần đều ở sân bóng rổ.

Giữa trưa, Triệu Tưởng ôm trái banh đứng chờ ở sân bóng.

Nhìn Cố Thần từ xa đi tới, cả đám người đều đứng dậy, chờ cậu đến gần.

—— Tiếng phì cười truyền đến.

Cố Thần nhìu mày, nhìn xung quanh, “Cười cái gì?”

Cả đám lúng túng, trong lòng sợ run, cố nén cười.

Nén đến hỏng thận rồi...

Cố Thần không để ý, tâm trạng cậu đang vui, nhìn cái gì cũng thấy vui mắt.

Dùng vẻ mặt đắc ý nhìn bọn họ hai giây.

Nhếch mép, lười so đo với họ.

—— Dù sao, cũng chỉ là một đám FA bị thương chỉ có thể tự mình bôi thuốc.

Tùy tay cầm trái banh, nhíu mày, “Nào!”

Đã nói sẽ thắng, đến lúc đó sẽ có nhiều người đến xem, Sở Tiểu Dư cũng đến nữa...

Cả đám:... Phắc... Ánh mắt ấy là sao...

But, cứ thế buông tha bọn họ??

...

Triệu Tưởng thở hồng hộc, không ngại mặt đất bẩn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tôn Hạo Quảng... vẻ mặt cứng ngắc.

”Anh Cố... uống thuốc kích thích hả?”

Bọn họ đã thay phiên mấy lần, anh Cố nhà cậu vẫn còn có tinh thần, bóng sắp bị cậu đập cho nở hoa, ngược cả đám bọn họ, hăng hái ghê gớm.

Vẻ mặt Tôn Hạo Quảng như là cậu ảo tưởng quá, lắc lắc đầu, “Không có.”

Sau đó nghiêm túc bổ sung, “Chỉ là uống xuân dược thôi.”

Xuân tâm nhộn nhạo gì gì đó, đáng sợ nhất.

Tác giả:

Cố Tiểu Gia: Hừ, một đám FA! Tôi có người quan tâm bôi thuốc cho đấy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.