Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng đã bị tiếng chó sủa ăng ẳng đánh thức, tôi tưởng là con chó Scotland kia, đi xuống lầu lại phát hiện là Phạm Cao.

Nó sợ tôi, nhưng mà vẫn miệng hùm răng sứa, từ phía xa xa sủa tôi mấy tiếng.

Trên ghế sofa, cô nàng em họ kia ngồi dựa vào vai Úc An Thừa, xem máy tính bảng với anh.

Cậu họ đang bảo người chuẩn bị đồ ăn sang, ngẩng đầu lên gọi tôi: “Con ngủ có ngon không? Bữa sáng có ngay đây.”

Tôi rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, hai người trên ghế sofa vẫn không coi ai ra gì, thỉnh thoảng còn ra dấu trao đổi.

“Huệ Điềm Nhi, ăn sáng nè.” Cậu họ dùng giọng điệu của bậc cha chú gọi.

“Đợi lát nữa đi, con và anh An Thừa còn chưa xem xong mà.”

Cậu họ trẻ tuổi không có uy thế của bề trên, lắc đầu giải thích với tôi: “Con nhóc này, đi theo bà cụ từ lúc nhỏ, được cưng chiều đến hết thuốc chữa, ngoại trừ bà cụ và An Thừa, không có ai dạy dỗ được con bé hết.”

“Ba mẹ của cô ấy đâu ạ?” Tôi hỏi khẽ.

“Định cư ở nước ngoài rồi, nhưng mà con bé lại không chịu qua đó, cứ nhất định muốn ở lại bên cạnh bà cụ, nhưng mà cũng khó trách, ông nội con bé là em trai duy nhất của bà cụ, đã sớm qua đời, bà cụ đặc biệt chiếu cố đến gia đình họ, ngoại trừ An Thừa thì người bà cụ thương nhất chính là con bé.”

Hoá ra là như vậy, tôi nhớ lại khi lần đầu tiên gặp cô ta, cô ta gọi Huệ Như Nhân là bà cô.

Nhưng mà e rằng điều khiến cho cô ta sống chết cũng muốn ở lại, cũng không chỉ vì bà cô yêu thương cô ta hết mực kia đâu.

Cậu họ chuyển đề tài: “Vết thương trên tay con thế nào rồi?”

“Chuyện nhỏ mà cậu.” Tôi không muốn trọng tâm câu chuyện chuyển sang tay tôi.

“Vậy hôm nay còn muốn đi hái trà không? Cậu cũng đã chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho con xong rồi đấy.”

Suýt chút nữa thì tôi đã bật thốt lên “Được”, nhưng vừa nghĩ lại, cố ý lên giọng:

“Chờ xem An Thừa sắp xếp thế nào đã, dù sao thì anh ấy đi đâu con đi đó.”

Cậu họ làm ra vẻ ê răng: “Chuyện chung thân đại sự của bậc cha chú còn chưa giải quyết, sao con cháu lại có thể ân ái trắng trợn như vậy chứ!”

Phía bên kia ghế sofa quả nhiên có động tĩnh, Huệ Điềm Nhi thân mật thắm thiết kéo cánh tay Úc An Thừa, giúp anh kéo ghế ra.

Cô ấy không dùng thủ ngữ, cố ý nói chậm với Úc An Thừa, nói vang dội:

“Anh An Thừa, anh ăn nhiều một chút, nếu không thì dễ bị choáng váng đầu óc đó, đợi lát nữa sẽ đi ra đảo giữa hồ chơi, chúng ta phải giữ cho sức khỏe dồi dào!”

Cậu họ rất lo lắng: “Con nhóc như con sao không đi học đi, khi không lên đây càn rỡ quấy phá cái gì đó! Đừng có dẫn An Thừa đi lung tung đó, cậu nói cho con biết, có chuyện gì con gánh không nổi trách nhiệm đâu!”

Huệ Điềm Nhi nói năng hùng hồn: “Hừ, cái gì mọi người cũng không cho anh An Thừa làm hết! Mọi người cho rằng như vậy anh ấy sẽ thoải mái an nhàn sao? Cho dù có tiêu hao chút thể lực, nhưng mà có thể làm cho tâm tình vui vẻ và thả lỏng, như vậy không phải sẽ tốt hơn cho cơ thể anh An Thừa sao?”

Mặc dù hơi tùy hứng và tự cho là đúng, nhưng tôi cảm thấy lời của cô ta cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.

Bởi vì cơ thể ốm đau mà lúc nào cũng phải dè chừng cẩn thận, phải sống như bước trên băng mỏng vậy, không hưởng thụ được những niềm vui thú như người khác, chi bằng thống sảng khoái hạnh phúc hôm nay có rượu hôm nay say.

Cậu họ vẫn dè dặt: “Muốn đi thì mai hãy đi! Hôm nay cậu muốn tiếp đãi khách hàng, ngày mai cậu sẽ dẫn tụi con đi.”

“Bọn con đi chỗ của mình, mắc mớ gì đến người khác chứ!

Giọng điệu của Huệ Điềm Nhi bướng bỉnh mang theo chút mập mờ, rõ ràng là muốn nói cho tôi nghe: “Ngày hôm qua, con bảo anh An Thừa đi xem thử trái dâu đã ra trái thế nào dùm con, anh ấy đi một mình cũng đâu có chuyện gì đâu? Huống chi hôm nay có con đi chung với anh ấy!”

Thì ra ngày hôm qua Úc An Thừa đi kiểm tra giúp em họ của anh, thảo nào đi đoạn đường xa như vậy mà vẫn không biết mệt!

Cậu họ hết cách với cô ta: “Bây giờ công việc đang vào mùa bận rộn, nhân công của vườn trà đều phải làm việc, bà cô nhỏ con cũng đừng có quăng thêm phiền phức cho cậu có được không?”

Tôi thản nhiên nói chen vào: “Cậu họ, không phải còn có con sao, cho dù An Thừa đi đâu con cũng sẽ đi theo cùng.”

Cậu họ suy nghĩ một chút, mới kiên quyết nói: “Thuyền là dạng thuyền chèo, cậu chỉ sợ con nhóc này thấp thỏm nóng nảy không kiên nhẫn, có con đi chung thì không sao rồi, phong cảnh trên hồ quả thật là không tệ, hôm nay cũng đứng gió, hai vợ chồng con cũng dạo chơi giải trí trên hồ thử xem.”

Huệ Điềm Nhi lập tức phản đối: “Tụi con có chuyện của tụi con! Không cần người ngoài xen vào!”

“Ăn nói kiểu gì đó! Đây là chị dâu của con!” Rốt cuộc cậu họ cũng nghiêm khắc, trừng mắt hỏi cô ta, “Lần này con tới đây chủ tịch Úc có biết không? Có muốn cậu gọi điện báo một tiếng không?”

Huệ Điềm Nhi tức giận im lặng.

Sau bữa ăn sáng cậu họ đưa chúng tôi đến bến tàu nhỏ bên hồ, ở đó có một chiếc thuyền có mui đang cập bến, có cậu nhóc chừng mười tuổi đang uể oải ngồi câu cá ở mũi thuyền.

“Ba con đâu? Sao lại là con tới đây rồi?” Cậu họ rất không hài lòng.

“Cả nhà bận việc đồng áng, con nít làm vướng tay vướng chân nên ba bảo con tới đây.” Thằng nhỏ cũng đang bực mình.

Cậu họ còn định tranh luận thì điện thoại vang lên, đoán chừng là khách hàng đang thúc giục, cậu có hơi chần chừ, tôi chủ động nói: “Không sao đâu cậu, cậu bận việc thì đi trước đi, đừng để lỡ việc.”

Cậu xem xét thật sự không còn cách nào khác, nên cứ dặn đi dặn lại phải chú ý cẩn thận rồi mới do dự rời đi.

Sau khi cậu đi, tôi lập tức phát hiện lo lắng của ông thật sự không dư thừa chút nào, không biết Huệ Điềm Nhi dùng cách gì, nhanh chóng bảo thằng nhóc vốn không tình nguyện kia rời đi.

Úc An Thừa cầm lấy cần câu, nhởn nhơ tự đắc ngồi ở mũi thuyền, làm như không thấy hành động của cô ta.

Hoặc là bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước rồi, phải làm một cuộc phiêu du lãng mạn tự do tự tại không ai quấy rầy.

Còn tôi sao có thể cho cô ta làm bậy được, ngoại trừ việc lo lắng an toàn khi đi thuyền, tôi càng nuốt không trôi cục tức này.

Ánh mắt Huệ Điềm Nhi lướt đến trên mặt tôi, vẻ dương dương tự đắc lập tức biến thành căm hận: “Đừng có qua đây!”

Tôi đi thẳng xuống mép thuyền, cô ta đã chạy tới ngăn ở trước mặt tôi: “Ngoài đó là đảo giữa hồ, lưu giữ những bí mật từ nhỏ đến lớn của tôi và anh An Thừa, những người không liên quan thì miễn vào đi, có nghe không?”

Tôi cười cười: “Tôi và An Thừa là vợ chồng, bí mật của anh ấy cũng chính là bí mật của tôi.”

Cô ta tinh ranh cười rộ lên: “Thì ra cô không những hèn hạ, mà còn vô liêm sỉ nữa, cô cho rằng tôi không biết sao? Anh An Thừa còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô nữa kìa, anh ấy sẽ để cho cô biết bí mật của anh ấy sao? Nằm mơ đi! Trên thế giới này, anh An Thừa chỉ chia sẻ bí mật với một người thôi, người đó chính là tôi!”

“À, thật sao?” Tôi không vội cũng không tức giận, đi tới trước mặt cô ta, tôi dùng chiều cao một mét bảy hai của mình, cúi xuống cười híp mắt nói với cô ta:

“Em gái nhỏ, bí mật của đàn ông em biết được bao nhiêu? Thật ra thì ở trên giường, anh An Thừa của em cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới giống như động vật thôi, không biết cái này có tính là một bí mật không ha?”

Mặt cô ta sung huyết đỏ bừng, hét lên: “Cô nói bậy, con nhỏ đê tiện này, vừa đê tiện vừa dơ bẩn, anh An Thừa sẽ không đụng vào loại phụ nữ dơ bẩn như cô. . . . .”

Từ “dơ bẩn” phát ra từ miệng cô ta làm tôi đau nhói, nhưng dù cho cả người cứng đờ, tôi cũng phải duy trì nụ cười trên mặt:

“Có lẽ bây giờ mỗi một câu nói của cô, đều là sự thúc giục và khích lệ đối với tôi, cô cứ chờ xem đi, coi như tôi đê tiện bẩn thỉu đi, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho anh An Thừa của cô, bất luận là thân thể hay là tâm hồn, cũng sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu phục tùng tôi.”

“Không biết xấu hổ --” Cô ta vung tay lên định tát tới, nhưng loại đại tiểu thư mảnh mai yếu ớt này, tôi chỉ nhẹ nhàng ra tay là đã tóm được cổ tay cô ta rồi.

Tôi hướng về phía Úc An Thừa bĩu môi: “Cô có kêu lên cũng chẳng sao cả, dù sao thì anh ấy cũng không nghe thấy, có điều nếu đánh nhau . . . . . . Lỡ như bị anh ấy nhìn thấy, vậy thì cũng không hay lắm.”

“Cô….Sao cô có thể nói anh An Thừa như vậy chứ, đáng sợ! Người đàn bà này thật đáng sợ . . . . . .”

Cô ta vừa vùng vẫy vừa lải nhải không ngừng, tôi hất tay một cái, đi thẳng xuống thuyền, nhưng mà cô ta lại kéo cánh tay của tôi lại.

“Không cho cô làm bẩn thuyền của bọn tôi. . . . . .”

Tôi quay đầu lại, cố ý bày ra vẻ vênh váo không đánh mà thắng: “Cô cho rằng tôi thật sự muốn lên chiếc thuyền nhỏ tồi tàn này à? Tôi cũng chỉ lo lắng cho an toàn của chồng tôi thôi! Tu mười năm mới đi cùng thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối, nếu tôi đã đạt được duyên phận trăm năm tu luyện, còn để ý chen chúc trên chiếc thuyền này sao?”

“Hứ -- cô đừng hòng cướp anh An Thừa của tôi --”

Huệ Điềm Nhi nổi điên la thét chói tai, càng không khuất phục, ra sức nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi bực bội hất mạnh tay tránh cô ta, không chần chừ nữa mà bước thẳng lên thuyền.

Thân thuyền đong đưa kinh động đến Úc An Thừa đang ngồi ở mũi thuyền, anh quay đầu lại theo bản năng, chỉ nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía mặt hồ.

Còn chưa đứng vững, đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng bị đẩy mạnh một cái, vì bất ngờ không kịp phòng bị nên cả người lảo đảo ngã xuống nước.

Tôi không biết bơi, vùng vẫy theo bản năng, hoảng loạn đập vỗ lung tung trong nước tạo thành rất nhiều bọt nước.

Sau khi uống mấy ngụm nước lớn, bóng núi trên mặt hồ dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như có một cái cần câu cá thật dài được đưa qua phía tôi, nhưng tôi đã không còn sức lực để bắt lấy nữa rồi.

Thì ra dưới nước là một màu xanh biếc sâu lắng tĩnh mịch đến như vậy.

Rất kỳ lạ là tôi cũng không còn sợ nữa, ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn, đến nổi cảm thấy mới vừa rồi hùng hổ dữ tợn một bước cũng không nhường, thật sự là rất buồn cười.

Rõ ràng là một bãi bùn lầy, vậy mà vẫn không chịu để người cho ta tùy ý chà đạp, cứ tiếp tục sống như vậy, thật sự quá mệt mỏi và đau xót.

Mẹ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, với lại bà ấy cũng không có thương tiếc và bận tâm đến tôi nữa.

Thật ra thì, trên đời này, sớm đã không còn bất kỳ ai thương tiếc và lo lắng cho tôi rồi.

Đơn giản là để cho tôi nhắm mắt lại, không cần nghĩ đến bất cứ điều gì, có thể tôi đã muốn trốn chạy từ rất lâu rồi.

Tôi giãn tay chân ra, với một tư thế tự do tự tại, để mặc cho mình từ từ chìm xuống.

Trong ý thức sau cùng, nghe như có tiếng nước hồ bị xé toạc ầm ầm, một bóng người nhảy xuống giữa ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Lúc tôi tỉnh lại, người ở bên cạnh giường bệnh chính là trợ lý Đông, vẻ mặt vẫn không biểu cảm:

“Cô Tân, cô không sao là tốt rồi.”

Tôi oán hận: “Dù tôi không sao thì đó cũng là cố ý mưu sát.”

Trợ lý Đông nở nụ cười hiếm thấy: “Chuyện không có căn cứ, xin cô Tân đừng nói đùa.”

Trong mắt bọn họ, một mạng người cũng chỉ là trò đùa!

Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn trợ lý Đông: “Ông là người hiểu rõ luật pháp, không biết giết người không thành thì bị xử bao nhiêu năm?”

Trợ lý Đông cau mày, tôi vẫn nói tiếp: “Tôi bị cô Huệ Điềm Nhi đẩy xuống nước đó, Úc An Thừa có thể làm nhân chứng.”

Trợ lý Đông rất bình tĩnh nói cho tôi biết: “Về chuyện tại sao cô Tân lại rơi xuống nước, An Thừa có nói là cậu ấy không hề hay biết.”

Lúc đó anh ấy ở trên thuyền, thân thuyền đung đưa cũng không mạnh, tôi không thể nào trượt chân, càng không có biểu hiện muốn nhảy xuống nước tự sát, anh ấy không thể không biết đã xảy ra chuyện gì!

Trước mắt tôi thoáng qua hình ảnh cái cần câu kia, quả nhiên chỉ là ảo giác của tôi!

Thật sự tức không chịu được, tôi nhảy vọt xuống giường: “Tôi có thể tìm anh ấy đối chất!”

Trợ lý Đông lập tức ngăn cản: “Tình trạng bây giờ của An Thừa, e rằng không tiện quấy rầy.”

Sống lưng của tôi lạnh toát, cả người khó chịu: “Xem ra có ông tư vấn pháp luật, nên người nhà họ Úc hoàn toàn không cần phải tuân theo vương pháp gì sất!”

Trợ lý Đông nghiêm nghị đứng lên: “Chuyện đã qua, cô Tân người hiền có trời phù hộ, nhưng mà nếu như An Thừa lại xảy ra chuyện gì, chỉ e là không có bất cứ ai có thể gánh vác nổi hậu quả.”

“Tôi chả quan tâm anh ta xảy ra chuyện khỉ gió gì!” Tôi gầm lên giận dữ, “Có phải nếu tôi chết như vậy, nếu tôi dọa đến cậu ấm của nhà họ Úc các người, thì các người sẽ quất roi lên xác tôi luôn đúng không?”

“Cô Tân! Sao cô có thể nói như vậy!” Trợ lý Đông hiếm khi kích động: “Lúc cô xảy ra chuyện, An Thừa cũng đã. . . . .”

Nhưng ông nhanh chóng dừng lại, giọng trở nên lạnh lùng: “Mặc kệ là như thế nào, An Thừa không hề có lỗi với cô, cô Tân, mong cô tự giải quyết cho tốt.”

Cuối cùng phòng bệnh cũng vắng vẻ chỉ còn lại một mình tôi, không có chút cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn, tận đáy lòng bừng lên oán giận và mệt mỏi, giống như rong rêu sinh sôi trong đáy nước, dây dưa nặng nề làm phiền tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.