Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon

Một mình Úc An Thừa không thể giữ được, tôi vội vàng chạy tới cùng anh giữ cô ta lại, phát hiện đôi mắt cô ta mở lớn giàn giụa nước mắt, miệng vẫn còn đang cười khúc khích.

Tôi rút một tay ra gọi tới điện thoại bên nhà lớn, hai vợ chồng Úc Quảng Đình vừa nghe thấy cũng vội vàng chạy qua, vừa nhìn thấy tình hình không đúng đã lập tức cho tài xế đưa Huệ Điềm Nhi tới bệnh viện.

Úc Quảng Đình ý bảo Úc An Thừa ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn nhất nhất kiên trì lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện với Huệ Điềm Nhi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Úc An Thừa hai tay vòng ôm trước ngực không ngừng run rẩy, tôi cố gắng an ủi anh: “Cô ấy luôn luôn khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Anh chần chừ một lát mới ra hiệu hỏi tôi: “Ngày hôm qua cô ấy có thật sự trở về trường học không?”

Tôi áy náy cắn môi: “Thật xin lỗi, là em lừa anh, em không đuổi kịp cô ấy, lại lo lắng anh…”

Anh nhắm chặt mắt lại, như thể đang cố gắng để đè nén tâm tình của mình: “Sau này, không cần gạt anh.”

Tôi thật sự rất sợ, kéo kéo tay anh cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi, em biết sai rồi.”

Anh nhìn sắc mặt tôi, vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay tôi trấn an, thở dài lắc đầu: “Không trách em được, có trách cũng trách anh, bà nội muốn anh chăm sóc tốt cho cô ấy, là anh không làm được.”

Tôi không đành lòng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể mạnh mẽ đưa tay kéo anh tựa lên vai mình.

Trợ lý Đông ở một bên nhận một cú điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt chúng tôi: “Tiểu Quách vừa đưa chú chó đến bệnh viện thú y điều trị nói: Con chó kia chết do bị sốc thuốc vì sử dụng thuốc kích thích quá liều lượng cho phép.”

Úc An Thừa không biết cảm giác của anh lúc này thế nào, lòng tôi thì đau xót.

Nhất định là bọn họ đã cho Phạm Cao ăn, hoặc là do không cẩn thận làm rơi thuốc ở đâu đó rồi Phạm Cao không cẩn thận ăn phải.

Như vậy Huệ Điềm Nhi…

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Úc An Thừa lập tức bước tới.

Bác sĩ nói rất ngắn gọn: “Bệnh nhân hút thuốc kích thích quá liều, tạm thời thì không có việc gì, có điều hẳn đây không phải là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa lượng thuốc sử dụng lần này tương đối lớn.”

Trợ lý Đông đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, còn tôi vẫn đang hết sức sững sờ tại chỗ.

Úc An Thừa cảm thấy vấn đề không hề đơn giản, lập tức hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôi rất khó khăn mở miệng, nhưng lại không dám lừa anh: “Là do hút thuốc kích thích quá liều.”

Úc An Thừa trợn lớn hai mắt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp: “Ma túy?”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Phạm Cao cũng bị ăn phải quá nhiều loại thuốc này nên mới…”

Sắc mặt của anh chợt trở nên xanh mét, lảo đảo mấy cái rồi vô lực ngã ngồi xuống ghế.

Tôi hốt hoảng đỡ lấy anh: “Đừng lo lắng quá, vẫn còn có cách mà, cẩn thận thân thể!”

Anh cúi đầu khiến tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có tiếng hít thở là ngày càng nặng nề, bàn tay siết chặt trên đầu gối, đầu ngón tay cứng đờ dần dần cuộn lại.

“Không sao chứ?” Tôi không biết làm sao đành phải ra dấu tay với anh.

Anh vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, tôi đứng đó cố gắng nhìn sắc mặt anh, mắt anh vẫn nhắm chặt lại, đầu cúi gằm như thể không nâng lên nổi.

Tôi có chút luống cuống, đưa tay muốn nắm lấy tay anh đặt trên đầu gối.

Anh lại nhẹ nhàng tránh đi.

Tôi sợ hãi, không biết có phải là anh đang trách tôi hay không?... Tôi cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì, nhưng khi thấy anh như vậy không hiểu sao lại có cảm giác áy náy, xấu hổ từ tận đáy lòng.

Cũng không dám động đến anh nữa, càng không dám hỏi thêm điều gì, tôi chỉ có thể co ro đứng trước mặt anh, mỗi lần hô hấp cũng lo lắng đề phòng theo sát anh, chỉ sợ anh đột nhiên có cái gì đó không thoải mái.

Thật lâu sau anh mới cố hết sức ngẩng đầu lên, cuối cùng bàn tay cuộn chặt đến trắng bệch cũng nới lỏng, ra dấu tay với tôi: “Em nói đúng, luôn luôn có cách.”

Lúc này tôi mới có thể thở phào.

Anh đứng dậy: “Anh đi tìm hiểu tình hình một chút.”

Tôi gật đầu rồi vội vã đứng lên, nhưng lại ngã dúi vào lòng anh, anh bị giật mình vội ôm lấy tôi: “Sao thế?”

Tôi làm bộ nhe răng trợn mắt: “Chân bị tê rồi!”

Anh như nhớ tới cái gì, nhìn xuống chân tôi rồi lại sờ sờ mặt tôi: “Ngồi xổm lâu quá phải không? Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, có chút chần chừ: “Anh… Đừng tiếp tục tức giận được không?”

Anh hoàn toàn không có phòng bị mà run lên, sắc mặt cũng đột ngột trầm xuống.

Trái tim tôi lập tức đập nhanh hơn, miệng nở một nụ cười lấy lòng: “Em biết rõ sai lầm của mình rồi, về sau sẽ không bao giờ làm chuyện gì chọc anh mất hứng nữa, anh cũng đừng tức giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình được không?”

Ánh mắt anh nhìn tôi một cách xa lạ, như thể chợt không biết tôi là ai… Quả thật lúc này chân tay tôi đều luống cuống, hai chân thì tê dại như thể có trăm ngàn con kiến đang cắn, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu đứng trước mặt anh.

Anh thở dài một hơi, bất thình lình nâng mặt tôi lên, hung hăng hôn một cái lên môi tôi, còn làm điệu bộ nặng nề: “Không được như thế nữa, ở trước mặt anh, vĩnh viễn không được hèn mọn như vậy!”

Thấy thế hơi thở của tôi mới hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, cũng may là da mặt đủ dày, cũng hung hăng hôn trả lại anh, khoa trương hoa chân múa tay với anh: “Biết rồi! Chị đây về sau sẽ là một nữ đại vương, xem ai dám bắt nạt chị đây nữa!”

Dù sao thì anh vẫn không cười nổi, đôi môi mới cong lên đã bị ho.

Tôi lại lo lắng: “Sao lại ho rồi? Rốt cuộc lần trước kiểm tra bác sĩ nói thế nào?”

“Không có việc gì, mọi thứ đều tốt.” Anh nửa giây cũng không do dự, nắm lấy vai tôi không hề dài dòng: “Đi thôi, tìm bác sĩ.”

Lần này lượng thuốc Huệ Điềm Nhi sử dụng rất lớn, nhưng theo kết quả đo được trong máu, thời gian sử dụng cũng không tính là quá dài, vì vậy bác sĩ đề nghị trị liệu bằng cách sử dụng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý.

Tôi đứng bên cạnh làm phiên dịch cho Úc An Thừa, tất nhiên những vấn đề cụ thể này sẽ không cần anh phải quyết định, nhưng anh vẫn muốn hiểu hết, hơn nữa còn cẩn thận ghi chép lại.

Tôi len lén quan sát sắc mặt Úc An Thừa, cũng coi như tương đối bình tĩnh.

Có lẽ bởi vì trời sinh đã có bệnh, đối với anh mà nói cuộc sống từ khi bắt đầu đã phải đối mặt với quá nhiều sóng ngầm vô vọng, anh đã hình thành thói quen dùng sự tỉnh táo và thái độ bình tĩnh để đối diện với hiện thực, cũng giống như thời điểm bà nội anh qua đời.

Thấy vậy tôi mới hơi yên lòng một chút.

Từ văn phòng của bác sĩ đi ra, tôi kéo Úc An Thừa xuống lầu, lúc đi đến hành lang tầng ba thì bắt gặp một chiếc xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh, có lẽ là vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt đứa bé nhỏ nhắn hồng hào vẫn còn hiện rõ những nếp nhăn.

Tôi không nhịn được mà dừng lại nhìn một chút, một gương mặt mập mạp mũm mĩm, bàn tay nhỏ cuộn lại mềm mịn như cái bánh bao đặt bên má, khóe miệng còn vương ít nước miếng, mỗi nhịp thở lại thổi thành bong bóng tí tách.

Tôi đẩy đẩy Úc An Thừa kêu anh nhìn đứa bé: “Thật là đáng yêu!”

Anh cũng nghiêng người nhìn qua một cái, nhưng như thể không mấy hứng thú lại quay đi, tôi níu tay anh lại hỏi: “Không thích à?”

Ánh mắt anh khẽ lóe lên một cái, cười cười véo má tôi rồi lảng sang chuyện khác: “Em đáng yêu hơn.”

Tôi “Cắt” một tiếng, lại bắt lấy tay anh nửa đùa nửa thật nói: “Sinh thử một đứa xem thế nào?”

Anh như thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sững sờ một lát không biết phải trả lời thế nào, thoáng run lên rồi mới làm bộ trịnh trọng: “Đây không phải là chuyện vui đùa mà thử hay không?”

Tôi đương nhiên là biết, nhưng cái vẻ mặt của anh thật sự rất thú vị, vẫn còn muốn trêu chọc anh thêm chút nữa thì anh đã lôi kéo tôi đi nhanh về phía cầu thang.

Ba ngày sau, Huệ Điềm Nhi xuất viện rồi được đưa tới trại cai nghiện, trước đây mấy ngày cô ta cự tuyệt không muốn gặp bất kỳ ai.

Lúc Úc Quảng Đình nói chuyện này với Úc An Thừa, tuy anh không thể hiện ý kiến phản đối gì, nhưng có thể thấy được anh rất sầu muộn.

Có thể là do thời tiết quá nóng, so với trước kia Úc An Thừa rất hay mệt mỏi, thời gian đến công ty cũng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn ngày ngày đến thăm Huệ Điềm Nhi.

Chỉ cần có thời gian rảnh rồi là tôi lại cùng đi với anh, Huệ Điềm Nhi gầy đi không ít, tinh thần vô cùng sa sút, lúc đối mặt với Úc An Thừa thì luôn luôn cúi thấp đầu.

Còn tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt căm hận cay nghiệt của cô ta, sự hận thù của cô ta đối với tôi một phần cũng không ít đi, ngược lại còn ngày ngày lớn dần lên từng chút một.

Tuy vậy tôi vẫn muốn đến cùng với Úc An Thừa, trong lòng tôi cũng hiểu rõ, trừ chuyện không yên tâm đối với thân thể Úc An Thừa, còn vì tôi không muốn để cho hai người bọn họ được ở riêng cùng nhau.

Mặc dù biết cô ta cũng chẳng có gì là uy hiếp đối với tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn không có chút nào buông lỏng.

Tôi đã mất đi quá nhiều rồi, thật vất vả mới tìm được một vật báu quý giá nhất trong cuộc đời này, tôi không cho phép có một chút sơ suất nào.

Sau khi trường học được nghỉ hè vài ngày thì tôi nhận được điện thoại của Phạm Kiến, vừa mở miệng đã muốn tôi mời cậu ta ăn cơm, hơn nữa còn đòi tới ăn ở nhà hàng Tây đắt tiền nhất thành phố.

Lần trước sau khi cậu ta bị tai nạn, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hơn một tháng không gặp mà cậu ta gầy hơn một con cá mắm, nhìn cứ như một cây gậy trúc.

“Có bí quyết giảm cân gì vậy! Nói mau!” Gần đây tôi bị béo lên, quả thật nhìn cậu ta mà ao ước ghen tị.

Cậu ta sâu kín than thở: “Ai da, làm sao mà so sáng được với cái con người xuân phong thoải mái lòng dạ hả hê nên thân thể mới béo mập như cậu được chứ.”

Tôi cười khẽ rồi hỏi: “Thì sao nào! Ăn cái gì, tôi mời!”

Lão già nhà cậu ta cũng không hề chần chừ, đến thực đơn còn không cần lật đã vanh vách gọi món tôm hùm đắt nhất của nhà hàng.

Nhưng tôi chưa từng ăn qua món tôm hùm nào mà lại bi thương như vậy, cả đĩa chỉ được có vài miếng chắc được một lạng là cùng.

Người bồi bàn cơ trí cũng không chút chần chừ, lập tức ghi thực đơn rồi quay vào gọi món, bên cạnh đều là khách ngoại quốc, tôi cũng không có can đảm gọi anh ta quay lại đổi món, chỉ có thể hạ thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói với Phạm Kiến: “Hơn một ngàn, cậu không thể có thành ý một chút được à!”

Cậu ta buồn bực, bàn tay vểnh lên thành hoa lan chỉ thuần thục lau miệng: “Cậu đừng có mà hẹp hòi như vậy, cùng là chị em với nhau, sau này còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt nữa đây?”

Tôi kinh ngạc: “Chuyện gì vậy? Đừng nói như cậu phải tha hương đi lấy chồng xa thế chứ?”

Cậu ta hừ một tiếng: “Tôi còn chưa có cái mệnh tốt như vậy! Nơi này không ở nổi nữa, chỉ có thể chạy tới nơi khác tìm một con đường sống mà bắt đầu lại thôi.”

Tôi không tin: “Cậu đã ra sức phục những người tình ở cửa hàng như thế, sao lại không ở được chứ?”

Cậu ta không che giấu được nỗi căm phẫn: “Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hai tháng trước tự nhiên có khách hàng khiếu nại, hơn nữa đều là khách hàng VIP đã tiêu trên mười vạn, bây giờ tổng bộ muốn điều tôi đến cửa hàng ở Quảng Châu, hai ngày nữa phải đi rồi.”

Tôi lập tức nghĩ đến người tình đồng tính kiêm ông chủ của cậu ta: “Không phải là cậu còn có người chống lưng à? Sao lại rơi vào cảnh thảm hại thế này?”

Giọng Phạm Kiến buồn buồn: “Chuỗi cửa hàng còn có sự đầu tư của những người khác, cũng không phải một mình anh ta có thể định đoạt, hơn nữa làm tới quy mô thế này thì uy tín lại càng quan trọng, anh ta cũng có cái khó xử của riêng mình.”

Tôi cũng hết cách với cậu ta: “Cậu cứ như vậy mà suy nghĩ cho anh ta? Vậy sao anh ta không vì cậu mà tranh thủ? Nếu thế không phải hai người sẽ phải xa cách à?”

Cậu ta thất thần lắc đầu: “Vốn còn cho rằng vợ anh ta không biết, nhưng lần này chắc không được rồi.”

Tôi nghĩ tới vụ tại nạn lần trước, không khỏi suy đoán: “Không phải là vợ của anh ta muốn đuổi cậu đi nên bày mưu tính kế chứ?”

Mặt cậu ta chợt lộ ra sự sợ hãi, vội nhìn xung quanh rồi mới hạ thấp giọng nói: “Lần trước tôi nói với cậu mà cậu còn tưởng tôi nói bừa à! Là thật, trước khi tôi bị tai nạn từng nhận được một cú điện thoại của một người đàn ông, chỉ nói một câu: “Anh ta có vợ rồi, không được gần gũi với anh ta!” rồi cúp máy luôn, cũng không chỉ mặt gọi tên ai, lúc ấy tôi còn cho là gọi nhầm số nên cũng không quan tâm lắm, nhưng sau đó liên tiếp xảy ra chuyện, ngoại trừ tai nạn xe của tôi, cha tôi cũng bị bắt vì tụ tập đánh bài… Nghĩ tới nghĩ lui, trừ vợ anh ta ra, tôi cũng không nghĩ được ra người nào khác nữa!”

Tôi hít một hơi khí lạnh: “Vậy sao cậu không báo cảnh sát!”

Cậu ta cười khổ: “Không có bằng chứng thì báo thế nào? Tôi bây giờ là không thể chọc, chỉ có thể né.”

“Cậu định cứ như vậy à! Vậy đoạn tình cảm kia cũng bỏ sao?” Tôi tức giận bất bình: “Phải liều mạng với bà ta chứ!”

Cậu ta nở nụ cười khổ: “Tôi vẫn còn cha già chờ tôi báo hiếu nữa, dù sao trước tiên cũng phải lo cho mình sống an ổn đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.