Angel Lover

Chương 2: Chương 2




“ Kibum, em có tính dậy hay không đó?”

Mới sáng sớm Heechul hyung đã la lối um sùm ở dưới nhà rồi. Thật là phiền phức.

“ Kim Kibum! Dậy ngay!”

Cánh cửa bật mở, tấm chăn ấm áp trên người tôi bị lật ra một cách mạnh bạo.

“ Dậy!”

“ Ư… ư… em dậy… dậy rồi…” Tôi cố cất tiếng và mệt mỏi bò khỏi giường.

Mỗi ngày buổi sáng là lúc tôi ghét nhất. Tôi ghét buổi sáng. Lúc nào mở mắt vào sáng sớm tôi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và có một chuyện luôn diễn ra sau khi tôi rời khỏi giường….

[Bốp]

Là nó, đó là điều tôi đang nói đến. Huyết áp của tôi luôn tụt vào sáng sớm, và bức tường gắn bản lề cửa luôn là đích đến đầu tiên của tôi trong một ngày.

“ Lại nữa.” Heechul hyung bắt đầu dài giọng, “đó là nguyên nhân hyung bảo em phải đi ngủ sớm và dậy đúng giờ. Em có biết mỗi năm Tết đến hyung phải bảo trì bức tường cho em không hả???”

“ Em biết rồi… Em đau lắm, hyung đừng nói nữa…” Tôi nói và chui vào buồng tắm đóng cửa mạnh bạo. “ Tại sao gọi em sớm vậy?”

“ Em nói sẽ chở Hannie đi tháo bột giúp hyung mà!” Heechul hyung nói và lẹt quẹt lê cái dép con heo màu hồng đi xuống nhà.

Tôi nhớ lại ba tháng trước Han Kyung hyung trèo cầu thang tưới cây sao đó trượt chân ngã xuống và gãy luôn cái chân phải. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Heechul hyung hoảng đến mức hyung ấy làm loạn và làm sai tất cả mọi thứ. Đến mức tôi phải bảo Heechul không được động đến bất kì cái gì ngoài chuyện ngồi cạnh Hankyung cho đến khi xe cấp cứu đến.

Hôm nay Heechul lẽ ra phải đưa Hankyung đi tháo bột mới yên tâm, nhưng vì ở chỗ làm Heechul có việc gấp không thể vắng mặt. Vì chuyện này mà Heechul gần như nổi điên ở văn phòng, tôi biết rõ Heechul mà. Anh ấy hẳn phải kề dao vào cổ ông sếp của mình rồi, nhưng đâu cũng vào đấy, Heechul không thể không đi làm.

“Được rồi, hyung cứ đi làm đi, em đến chỗ hyung ấy bây giờ!”

Tôi nghe tiếng Heechul càm ràm gì đó vì việc tôi là em họ của hyung ấy mà chẳng giống hyung ấy mà giống hệt Han Kyung vừa ngốc nghếch, vừa vụng về; rồi còn chửi rủa gì đó ông sếp của mình. Sau một lúc, tiếng cửa đóng, Heechul đã đi. Tôi thật sự rất thắc mắc tại sao hyung ấy lại dài hơi đến thế. Thành thật mà nói, đôi khi tôi cảm thấy Heechul hyung nhiều lúc khá phiền phức.

Đột ngột điện thoại vang lên một điệu nhạc lạ lẫm khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, lại là Heechul. Tôi khá khó chịu vì cái tính này của ông anh họ mình, tôi không thích ai đó tự tiện đụng vào đồ của tôi.

“ Em nghe, Han hyung.”

[ Thật làm phiền em, Bummie, nhưng chín giờ…] Giọng Han hyung ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Tôi tự hỏi tại sao hyung tôi không thể học được cái tính hiền lành thật thà của hyung ấy.

“ Không sao hyung à, bây giờ em qua hyung đây!” Tôi cười nói. Han hyung luôn là người sợ đem phiền phức đến cho người khác.

[ Cảm ơn em.] Tôi cảm giác được hyung ấy đang cười.

Heechul hyung của tôi và Han Kyung hyung hoàn toàn khác nhau, vậy mà họ đã ở bên nhau hơn năm năm rồi. Còn tôi, chưa có ai quá được một tháng. Heechul hyung luôn bảo tôi quá vô tâm và hời hợt nên không giữ được một cô gái nào, bản thân tôi cũng nhận rõ điều đó. Thực chất, đối với tôi, những cô gái đó, có hay không cũng không quan trọng, bởi vì, tôi chưa từng yêu họ.

Tôi lái xe đến thẳng nhà Han Kyung hyung, hyung ấy đã đứng đợi tôi ngay trước cửa và nở nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy tôi.

“ Cảm ơn em, Kibum.” Hyung ấy lập lại lời cảm ơn mà tôi nghe từ mấy hôm trước đên bây giờ.

“Được rồi hyung à,” tôi phì cười và nhấn ga.

Thành thật mà nói, tôi không thích đến bệnh viện chút nào. Một chút cũng không thích, nhưng những trường hợp như hôm nay thì tôi sẵn sàng đến đó. Có lẽ vì biết tôi không thích bệnh viện nên Han hyung mới cảm thấy áy náy.

“ Em không thích đến bệnh viện, phải không, Bummie?” Han hyung hỏi.

“ Vâng.” Tôi gật nhẹ đầu. “ Nhưng hyung đừng có để ý, em thỉnh thoảng vẫn lôi Heechul hyung đến đó mà.”

Sau câu trả lời của tôi, Han Kyung lại nở nụ cười dịu dàng đầy ý nghĩa. Nếu nói nụ cười đểu của Heechul nhiều ý nghĩa thì Han hyung cũng thế, dịu dàng nhưng cũng nhiều hàm ý. Xét cho cùng, họ cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau.

Đến bệnh viện, tôi mượn một chiếc xe lăn và đưa Han hyung vào phòng kiểm tra. Sau khi chụp hình và nghe giải thích, có vẻ như chân của anh ấy đã ổn. Tôi ra ngoài đợi anh ấy tháo bột và kiểm tra toàn thân lần nữa.

Hôm nay là ngày thường nên phòng đợi cũng vắng người hơn, tôi không ngồi ở đó mà xuống sân bệnh viện đi dạo, mùi thuốc sát trùng làm tôi thấy khó chịu. Khuôn viên sân của bệnh viện khá là rộng và có rất nhiều cây xanh, một vài bệnh nhân đang đi dạo và trò chuyện cùng người nhà của mình. Tôi ngồi ở một ghế đá dưới gốc cây anh đào lớn, đang là mùa hè nên những tán cây xanh um mát rượi.

“ Xin chào.” Giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

Đứng trước mặt tôi là một chàng trai khá cao, làn da trắng ngần cùng với mái tóc nâu ôm lấy gương mặt xương xương và một nụ cười như tỏa sáng. Tôi không quen biết người này nên không đáp lại mà nhìn thẳng vào anh ta với đôi mắt ngạc nhiên.

“ Tôi ngồi ở đây nhé?” Anh ta lại nói với chất giọng nhẹ nhàng của mình.

Tôi gật đầu và ngồi nhích sang một bên. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi và im lặng nhìn những người ở phía đằng xa đang nói chuyện và cười đùa với nhau.

“ Họ hạnh phúc nhỉ?”. Anh ta mở lời.

“ Vậy sao?” Tôi nhếch môi.

“ Cậu không nghĩ vậy sao?”. Anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh nắng.

Trong một thoáng, tôi sững người vì vẻ đẹp của anh ta.

“ Phải. Rõ ràng đó là những người mắc những căn bệnh không thể chữa khỏi… như thế sao gọi là hạnh phúc?” Tôi gật nhẹ đầu rồi toang đứng lên khi nhìn thấy Han Kyung đã ra ngoài và đang tìm tôi.

Một bàn tay ấm áp níu lấy cổ tay tôi. Hơi khó chịu, tôi quay lại nhìn anh ta. Nhưng đáp lại vẫn là nụ cười dịu dàng như tỏa sáng đó.

“ Từ này phải nhờ cậu nhiều rồi.”

“ Hả?” Tôi ngạc nhiên.

Không để ý đến vẻ mặt đang hết sức kinh ngạc của tôi, anh ta cuối chào rồi bước đi thật nhẹ nhàng.

“ Bummie.” Han Kyung vỗ vai tôi, “ em làm gì vậy?”

“ Anh ta…” Tôi chỉ về phía người con trai lúc nãy, nhưng nhìn lại thì anh ta đã biến mất. “ Không có gì.” Tôi nói nhanh khi thấy Han hyung đang ngơ ngác nhìn mình và lôi hyung ấy đi.

Tôi có quay lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy ai. Anh ta là ma hay sao mà biến mất nhanh như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.