Ái Thê

Chương 10: Chương 10




Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Quân mã của Thẩm Tranh đi cực nhanh, thư tín nhanh chóng xuất hiện trên bàn của Lâu Hợp An, hắn tìm quân sư đọc cho nghe xong, suýt nữa thổ huyết.

Lâu Hợp An nuốt máu lại, lập tức đi tìm lão Ngũ Lâu Khánh Cát, phân phó: “Ngươi lập tức mang theo Vanh Vương đến Chá Châu tìm Thẩm Tranh đổi người!”

  

Lâu Khánh Cát nghe xong, thầm than không xong rồi, việc nguy hiểm như vậy lại rơi xuống đầu hắn.

Mình không thể ngồi chờ chết, cùng lắm là kéo thêm mấy đệm lưng: “Cha, nhỡ Thẩm Tranh đưa ngựa bị bệnh lừa chúng ta mà con lại không hiểu biết nhiều, không bằng để Thất đệ đi cùng con đi.”

“Hắn còn có chuyện để làm, không thể phân thân được, ta nghĩ kĩ rồi, để Lũng Ninh phái người đi theo ngươi đi, đúng rồi, Hồ Viễn Đĩnh nhà lão Tứ đang ở gần đây đóng binh, là hắn. Ngươi làm tốt thì lúc về ắt có phần thưởng xứng đáng.” Đừng mong có thể kéo được đệm lưng, chính là ngươi rồi, cha sẽ chọn ngươi người khác chỉ đi cùng.

Lũng Ninh chính là chỉ Tiết độ sứ Hồ gia Lũng Ninh.

Phiên trấn của Lũng Ninh ngay bên cạnh Loan Lâm, tuy tự xưng là Tiết độ sứ nhưng đã mất đi quyền tự chủ, thực chất là đã chịu sự quản lí của Lâu gia rồi.

Mà Hồ Viễn Đình là người không nguyện ý phối hợp với Lâu gia nhất Hồ gia, cũng chính vì điểm này nên mới bị cha hắn phái đến ở gần đây.

  

“...” Lâu Khánh Cát không cười nổi nữa: “Con nhất định sẽ mã đáo thành công!”

Trong lòng Lâu Khánh Cát không muốn một chút nào nhưng lại không thể thay đổi sự thật.

  

Không tình nguyện đưa theo một nhà Vanh Vương lên đường, sau khi bàn bạc với Hồ Viễn Đình xong liền cùng nhau đi về hướng thành Chá Châu.

  

Nắng mùa thu như muốn đòi mạng người, mặt trời đỏ ửng treo cao trên đỉnh đầu, mới đi được nửa ngày người đã kiệt sức, ngựa cũng hết hơi. Sau khi tiến vào được khu vực bị khống chế của thành Chá Châu, bọn hắn mới được nghỉ ngơi một chút lúc trời đang nắng nóng nhất.

  

Hồ Viễn Đình phải ngồi ở mép bóng cây, đương nhiên không mát lạnh bằng chỗ hắn, vừa uống nước vừa tức giận lườm hắn. Trong lòng mắng, Lâu gia các ngươi đúng là khinh người quá đáng, ngay cả chỗ hóng mát cũng chiếm mất.

  

“Đại nhân, trời nóng quá, bọn Vanh Vương cũng không chịu nổi, tất cả đều xin chút nước uống.” Có người lặng lẽ đến báo cáo cho Lâu Khánh Cát.

  

“Nước? Lão tử còn đang khát đây này, một lúc không có nước cũng không chết được. Muốn uống thì đi xin Hồ tướng quân chứ ta làm gì có.” Lâu Khánh Cát tức giận trả lời.

  

Hồ Viễn Đình lườm Lâu Khánh Cát một cái, trong lòng chửi “mẹ” nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì.

Người muốn xin nước đã phải gặp mặt mũi xám tro của Lâu Khánh Cát rồi, nào dám xin nước của hung thần ác sát Hồ Viễn Đình nữa, đành hậm hực rời đi.

Nghỉ thêm một lúc, Hồ Viễn Đình đứng dậy lớn tiếng nói: “Được rồi, lên đường thôi, chút nữa là có thể vào thành!”

  

Lúc này lại chợt nghe Lâu Khánh Cát lười biếng nói: “Cần gì phải gấp, chúng ta hộ tống Vanh Vương – người mà Thẩm Tranh chỉ mặt gọi tên muốn, cho dù nửa đêm chúng ta vào thành, hỏi hắn có dám đóng thành không? Cứ nghe ta đi, tất cả không cần động, nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

  

Nghe là được nghỉ ngơi tiếp, đương nhiên mọi người không muốn động, đều cười hi hi nịnh nọt: “Lâu đại nhân nói đúng, cần gì gấp đâu.”

Hồ Viễn Đình tức giận tự mình cưỡi ngựa chạy ra ngoài, chạy hết một vòng vùng lân cận mới tức giận trở về.

Hắn càng ngày càng không thể nhịn được nữa, phụ thân là kẻ bất lực, đầu hàng trước Lâu gia ở Loan Lâm khiến hắn cũng bị liên lụy không còn mặt mũi.

Thứ khiến hắn tức giận nhất là, trong Lũng Ninh có một hồ chứa nước làm muối cũng phải chắp tay chia cho Lâu gia năm phần.

Mẹ, lần này trở về phải thật dứt khoát mới được! Nhốt lão già hồ đồ kia lại!

  

Dưới sự dẫn dắt của Lâu Khánh Cát, đoàn xe lề mà lề mề nửa đêm mới tiến vào thành Chá Châu, vì phòng ngừa ban đêm làm loạn nên Thẩm Tranh phát trọng binh đứng canh dọc đường gác, phân bố canh gác nghiêm mật hơn ban ngày nhiều.

Hồ Viễn Đình trợn mắt nhìn Lâu Khánh Cát, đã bảo vào lúc ban ngày, không nên vào thành lúc buổi đêm làm người ta nhìn mình như kẻ trộm vậy.

Mọi người đi theo người hướng dẫn, một đường đến phủ Nguyên thứ sử – nơi Thẩm Tranh ở.

Đám Thứ sử Trần Thực đứng chờ ở cửa đã lâu, thấy Hồ Viễn Đình với Lâu Khánh Cát liền vội vàng cười nói: “Rượu tiệc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai vị đại nhân đến thôi.”

  

Hồ Viễn Đình thấy dọc suốt nội viện đều được trải tấm thảm mềm màu đỏ thì cười nói: “Thẩm đại nhân khách khí quá.” Rồi không để ý tới Lâu Khánh Cát, tiếp tục đi vào.

  

Thẩm Tranh đứng ở cửa đại sảnh nghênh đón, gặp Hồ Viễn Đình trước nên chắp tay nói: “Hồ phó sứ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng không thể tiếp đón từ xa, mời.”

Hồ Viễn Đình cười nói: “Đại nhân khách khí quá, đại nhân mời!” Hắn cũng mời lại rồi nghênh ngang đi vào với Thẩm Tranh.

  

Lâu Khánh Cát bị ném ở phía sau, tức giận mặt lúc xanh lúc trắng một hồi. Cả đám các ngươi muốn thấy ta tức giận đúng không, cứ chờ đi.

Đại đường đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đoàn người Hồ Viễn Đình đi đường xa nên bụng đã kêu vang từ lâu, thấy rượu và thức ăn thì theo bản năng nuốt nước bọt.

  

“Đừng khách khí, đều là huynh đệ nhà mình cả, cứ ngồi tự nhiên đi.” Thẩm Tranh kêu gọi rồi đệ Hồ Viễn Đình ngồi xuống.

Lần này Hồ Viễn Đình đến đây chỉ mang theo một nghìn thân binh, dù sao mang nhiều hơn cũng vô dụng, chiến đấu trên địa bàn của Thẩm Tranh thì cho dù có mang mấy vạn binh mã cũng không đánh nổi.

Hiện tại hắn ngồi trong đại đường chỉ có mười hai người hộ vệ, trong đó có sáu người của Lâu Khánh Cát, còn lại thì ở ngoài phủ trông coi.

  

Hồ Viễn Đình đang định nói chuyện, Lâu Khánh Cát đã lên tiếng trước: “Giờ không vội, chính sự quan trọng hơn, tí nữa uống rượu cũng không muộn. Trước tiên gọi Lâu Khánh Nghiệp ra xem hắn còn sống không đã.”

  

Hồ Viễn Đình nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống: “Đi! Chúng ta giải quyết chính sự xong đã! Như bây giờ ta cảm giác như có sợi dây thừng buộc trên cổ, thỉnh thoảng lại giật một cái, không thoải mái tí nào.” Dứt lời liền trợn mắt lườm Lâu Khánh Cát một cái.

Lâu Khánh Cát cười lạnh, Hồ gia các ngươi đang được nuôi trong Lâu gia bọn ta đấy, ngươi không nghe cũng không được.

Thẩm Tranh đặt mâu thuẫn của hai vị này vào trong mắt, cúi đầu gãi mi tâm, đột nhiên nảy ra ý hay.

Lúc biết Hồ Viễn Đình hộ tống Vanh Vương hắn còn hơi lo lắng. Dù sao người này nổi danh nóng nảy, tương lai sẽ phản lại cả phụ thân, kéo lấy một nhóm người chiếm cứ mấy thành trì tự lập gia đình, kiên trì làm cái gai đinh thịt trong mắt phụ thân hắn nhiều năm.

  

Vẫn luôn lo lắng hắn ta gây chuyện, giờ thì tốt rồi, rắc rối cũng đã có nhưng may là không rơi vào người hắn.

  

Củi khô đã có mà không cho thêm một ngọn lửa vào thì chẳng phải phụ công mình trùng sinh sao.

  

Thẩm Tranh nói: “Cũng được, nghe theo Hồ phó sứ đi, người đâu, dẫn Lâu hiền chất tới đây!”

  

Lâu Khánh Cát dương dương tự đắc phân phó: “Đưa Vanh Vương với thế tử lên, còn Vương phi với thế tử phi thì không tiện đưa lên đây uống rượu, phải chiêu đãi thật tốt đấy.”

Thời điểm trao đổi con tin đã đến.

Xem người mà bản thân muốn có bị tổn thương không.

Lâu Khánh Nghiệp bị mang lên trước, người gầy ốm không ít.

  

Vừa đến đại đường liền chảy nước mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy đường huynh Lâu Khánh Cát thì thở dài một hơi, đúng là người trong nhà.

Hắn liền ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng cương quyết bướng bỉnh đi qua trước mặt Thẩm Tranh, trực tiếp ngồi xuống ghế trống phía nhà mình.

Lúc này, hai binh sĩ từ ngoài cửa hộ tống hai nam nhân đi vào, một người khoảng bốn mươi, dáng người to béo, râu dài ba tấc, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, ngũ quan sáng sủa, khí chất cao quý. Có thể nhìn ra bây giờ béo phì nhưng lúc trẻ tuổi còn gầy thì nhất định là một nam tử khôi ngô anh tuấn.

Thẩm Tranh nghĩ thầm, đây chính là Vanh Vương rồi.

  

Một nam tử khác thì khoảng hai lăm hai sáu, hai đầu lông mày thể hiện thái độ ưu sầu, cả người yếu đuối mang phong thái của người có học, không hề hợp với khí chất của đám võ tướng động chút là rút đao động võ.

Đây chính là thế tử.

Thẩm Tranh quan sát Vanh Vương, Vanh Vương cũng đang đánh giá hắn. Đây chính là tên ác ôn Thẩm Tranh dám nhốt hòn ngọc quý trên tay mình rồi, làm gì có Tiết độ sứ nào tốt, tất cả đều phải băm vằm cho chó ăn.

  

Thẩm Tranh liếc mắt ra hiệu cho Lỗ Tử An, Lỗ Tử An lập tức dẫn hộ vệ tiến lên, mời Vanh Vương với thế tử sang bàn đã được chuẩn bị tốt.

Trao đổi con tin rất thuận lợi.

“Được rồi, không còn việc gì nữa rồi, không say không ngừng!” Thẩm Tranh trao đổi ánh mắt với Trần Thực.

Trần Thực lập tức vỗ tay một cái, một đám vũ cơ tiến vào, hắn làm việc này rất thành thạo.

  

Qua vài chén rượu, trong mắt Hồ Viễn Đình chỉ toàn những chiếc quần lụa mỏng xoay tròn, vòng eo nhỏ nhắn với cái cổ trắng như tuyết và hình bóng các mỹ nữ chồng chéo lên nhau.

Hồ Viễn Đình uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại.

  

Thẩm Tranh thấy thời điểm tốt đã tới liền nói: “Nếu Hồ huynh thích thì cứ chọn mấy ca cơ mang về đi.”

Hồ Viễn Đình đã bị Lâu Khánh Cát khinh bỉ cả đoạn đường mà hết lần này tới lần khác “Kẻ thù bên ngoài” Thẩm Tranh lại đối đãi với hắn hết sức long trọng: “Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy được chứ.”

  

“Những thứ này có là gì, ngày mai lúc đi chọn ba nghìn con ngựa, ngươi cũng có thể đi đầu chọn lựa.”

  

Rượu quá tam tuần, Lâu Khánh Cát tỏ ra không phục: “Ba nghìn con ngựa kia đều của Loan Lâm cả, Lũng Ninh các ngươi đi chọn thì không hợp tình hợp lí chút nào cả, rõ ràng là bọn ta tìm được Vanh Vương!”

  

Thẩm Tranh biết rõ rồi còn cố hỏi: “Nếu như Loan Lâm tìm thấy Vanh Vương thì sao lại để Hồ phó sứ Lũng Ninh đi theo hộ tống? Ta còn tưởng hai nhà các ngươi cùng tìm thấy.”

  

Lâu Khánh Cát đắc ý hừ lạnh, không nói thêm gì nữa, đương nhiên là bởi Lũng Ninh là phiên thần của Loan Lâm chúng ta rồi.

Hồ Viễn Đình như nghe thấy gì đó, giận dữ ném chén rượu sang một bên: “Con mẹ nó ngươi nói cái gì?”

Lâu Khánh Cát vỗ bàn: “Ta nói cái gì?!” Rồi mỉa mai nói: “Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất.”

Thẩm Tranh cười trong lòng, cứ đấu đi cứ đấu đi, không cần cho ta mặt mũi đâu.

  

Những người nhà võ đều rất dứt khoát, nói chuyện không hợp sẽ lập tức dùng đao kiếm nói chuyện. Nhất là Hồ Viễn Đình, từ nhỏ hầu hết những ai muốn đối phó với hắn đều bị hắn dùng đao chém giết. Hắn rút bội đao ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt Lâu Khánh Cát.

Tùy tùng của Lâu Khánh Cát thấy thế cũng lập tức rút đao ra.

Tiếp theo là một chuỗi phản ứng liên hoàn, người hầu của Hồ Viễn Đình với thân binh [1] của Thẩm Tranh rút đao rút kiếm ra, trong nháy mắt gươm kiếm đã sẵn sàng.

[1] Thân binh: Quân đội thân cận, tin cậy nhất, tuyển mộ ở quê hương.

Mọi người không chú ý đến nhưng lúc này Vanh Vương với thế tử đang run rẩy, dù sao đao kiếm không có mắt, nhỡ giết nhầm người thì chẳng phải xong rồi à.

Hộ vệ trái phải bọn họ thấy vậy vội thấp giọng nói bên tai Vanh Vương: “Vương gia yên tâm, đại nhân đã phân phó chúng thần bảo vệ ngài thật chu toàn rồi ạ.”

  

Vanh Vương run rẩy, lau mồ hôi lạnh: “Bổn vương không sao.”

  

Lúc này, Lâu Khánh Cát phát hiện bầu không khí không đúng, lui từng bước về phía sau: “Ngươi, ngươi đừng xúc động... Loan Lâm với Lũng Ninh là đồng minh mà...”

“Đồng minh cái gì, chỉ là quy phục Loan Lâm mà thôi.” Thẩm Tranh chậm chạp tiếp tục uống rượu, một trận đổ máu thể nào cũng diễn ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

  

Vốn Hồ Viễn Đình đã cảm thấy uất ức, nay thì bị cảm giác nhục nhã bao trùm, hình ảnh phụ nhân quy phục khúm núm nịnh bợ Loan Lâm hiện ra rõ ràng trước mắt: “Đồng minh? Đó là Tiết độ sứ Lũng Ninh đồng minh với các ngươi, chứ không phải là ta.”

  

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Tranh nhẹ nhàng thả một mồi lửa vào trong đám lửa đang sắp bùng cháy: “Hồ phó sứ, trong Lũng Ninh có một hồ chứa nước làm muối vốn là của ngươi, nếu ngươi đồng ý, ba nghìn con ngựa phải bồi thường Loan Lâm ta sẽ cho ngươi, ý ngươi thế nào?”

Kỵ binh của Định Bắc nổi tiếng thiên hạ, được sự ủng hộ của hắn, đoạt lại hồ chứa nước làm muối, sợ gì bản thân không lớn mạnh.

Nếu vậy, làm thế nào để ba nghìn ngựa bồi thường của Loan Lâm biến thành của mình.

Rất đơn giản, không ai tiếp nhận thì chính là của hắn.

Sau khi nghe xong, Hồ Viễn Đình lập tức nói: “Thẩm đại nhân thật trượng nghĩa, sau khi đoạt lại được hồ chứa nước làm muối, ta sẽ tặng ngài ba phần!”

Thẩm Tranh dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâu Khánh Cát, dường như đang nhìn người chết vậy.

  

Rốt cuộc Lâu Khánh Cát cũng ý thức được đại nạn đến rồi, lui về phía sau: “Ngươi đừng càn quấy, cha ngươi... Sẽ... Không tha cho ngươi...”

Hồ Viễn Đình hung ác nói với Lâu Khánh Cát: “Là lão tử không tha cho các ngươi mới đúng!”

“Đại nhân, chạy mau!” Tùy tùng của Lâu Khánh Cát thấy không ổn, lấy đao ra ngăn cản nhưng đâu phải là đối thủ của Hồ Viễn Đình, một đao chém ra, dùng chân đá văng.

  

Tiếp theo bắt lấy Lâu Khánh Cát đang chạy trốn, giơ tay chém xuống, máu đỏ tươi văng lên mặt thảm, biến thành vết bẩn màu nâu.

Thân binh của Lâu Khánh Cát thấy thế, biết là đại nạn ập xuống rồi nên vùng vẫy tranh giành sự sống, muốn thoát ra ngoài nhưng trong đại sảnh còn có cả người của Thẩm Tranh phối hợp với tùy tùng của Hồ Viễn Đình, cảnh tàn sát khốc liệt diễn ra, tất cả đều bị giết hết.

Sau khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, mọi người mới phát hiện Lâu Khánh Cát đã chết trong loạn đao rồi, cũng không biết là bị ai giết nữa.

Chỉ trong phút chốc, cả đại sảnh đã đầy mùi máu tươi.

  

Vô số thi thể bị kéo qua người Vanh Vương, mùi máu tươi chui vào mũi rồi tiến vào cổ họng khiến ông không biết mình thấy buồn nôn hay sợ hãi, choáng váng ngã vào người nhi tử.

Thế tử cuống quýt đỡ thân thể phụ thân, miệng thì kêu: “Phụ vương, phụ vương.”

Thẩm Tranh thấy thế vội vàng đến gần xem có chuyện gì, nhỡ người này xảy ra chuyện gì không tốt thì chẳng phải hắn công dã tràng ư?! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì đấy.

Vanh Vương thoáng thấy sát thần đi về phía mình, bất chấp mơ hồ, vội vàng tỉnh táo lại: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

  

Thẩm Tranh thấy Vanh Vương đột nhiên bình phục như xác chết sống dậy, vô cùng sửng sốt nhưng nhân cơ hội đó quỳ một gối xuống, ôm quyền khom lưng nói: “Nhạc phụ, xin hãy nhận của tiểu tế cái bái này! Vừa rồi vì chưa diệt trừ được Lâu tặc nên không dám tỏ vẻ quen biết ngài!”

Vanh Vương cảm giác mình lại sắp ngất đi, lúc trước nghe nói nữ nhi bị Thẩm Tranh giam giữ đã biết người này không có ý tốt gì, bây giờ lại gọi mình là nhạc phụ, chính là quyết tâm muốn kết hôn với Mộ Thiền.

Cả phòng này toàn kiêu binh hãn tướng nghe theo lệnh của Thẩm Tranh, nếu mình không nhận hắn không biết có gặp hậu quả gì không.

Thế nhưng đó chính là Mộ Thiền, nữ nhi mà mình thương yêu nhất.

Gả cho tên này, chính là tự cắt thịt mình mà.

  

Không được, không được nhận đây là con rể của mình, cho dù Thẩm Tranh hắn gan lớn hơn nữa chẳng lẽ cũng dám giết thân vương hay sao?!

Ngay khi đang chuẩn bị mở miệng từ chối, đột nhiên ông nghe thấy tiếng kêu tê tâm phế liệt, hóa ra là có người của Lâu Khánh Cát trốn dưới bàn, bây giờ mới bị bắt, ăn một đao.

Máu tươi lại xuất hiện trong tầm mắt, Vanh Vương khẽ run rẩy, hơn nữa rõ ràng cảm giác được nhi tử đâm vào xương sườn mình.

“... Ừ... Ừ...” Thật lâu sau. Vanh Vương mới nén giận nói được một câu như vậy: “... Hiền... Hiền tế xin đứng lên...”

Thẩm Tranh thấy đã “uy hiếp” thành công, kín đáo nhếch môi, âm thanh vang dội nói: “Dạ, nhạc phụ đại nhân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.