Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 4: Chương 4




“Sao bây giờ mới tới?” Hứa Trí Thịnh nhìn ra cửa, kích động vỗ bàn, “Em gái người ta chờ lâu như thế, mình gọi điện cũng không bắt máy, bộ cậu đi đẻ hả?”

Ánh mắt Nguyễn Thanh Ngôn vô cùng thản nhiên, thuận miệng giải thích: “Trên đường gặp một cô gái mù, mình đưa cô ấy về.”

Hứa Trí Thịnh đỡ trán, “Lần trốn ca hội vừa rồi cậu đã dùng cái cớ này rồi, Xám leo cây.”

Nguyễn Thanh Ngôn trong giới này cũng chỉ biết có hai ca sĩ, càng không thích tham dự ca hội. Anh từng tham dự một lần, là bị Tiểu Oai bắt ép tham gia. Vốn dĩ anh đã đồng ý sẽ đến nhưng cuối cùng lại cho người ta leo cây, mà không có 1 lý do đàng hoàng. Khoảng thời gian đó bị người ta bôi nhọ muốn sấp mặt, còn bị đặt biệt danh là “Xám leo cây”, từ đó đến nay anh có chết cũng không dây vào vũng nước bẩn ấy nữa.

“Ồ? Thế à?” Nguyễn Thanh Ngôn còn nghiêm túc nhớ lại, “Mình còn tưởng lần trước là giúp một đứa bé bị lạc tìm được mẹ mà.”

“...” Hứa Trí Thịnh sắp tức đến nổ phổi rồi, nhưng lại ngại có hai cô gái ngồi đây, cũng không dám nổi bão.

Cố gắng áp chế cơn tức này, ngoắc anh tới, sẵn tiện giới thiệu với hai cô gái, “Đây là Lông Xám.”

“Đây là Niệm Ngư, đây là Tiểu Mỹ bạn cô ấy.”

“Xin chào.” Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười gật đầu chào với hai cô gái, ngồi xuống bên cạnh Hứa Trí Thịnh.

Tiểu Mỹ kích động sắp ngất rồi, hai tay để dưới bàn bóp tay Vu Niệm, bóp đến phát đau, mém tí nữa là bị cô đá văng ra ngoài rồi.

Ánh mắt của cô như muốn nói với Vu Niệm, “Thấy không? Đảng sắc thanh* lên nào!

*ý chỉ những người vừa mê vẻ ngoài vừa mê giọng nói.

Vu Niệm bĩu môi, cạn lời.

Sau đó, Vu Niệm bàn chuyện song ca với Hứa Trí Thịnh, toàn bộ quá trình Nguyễn Thanh Ngôn cũng không nhúng tay vào. Giống như anh chả có liên quan gì trong việc này, chỉ là theo bạn đến đây vậy.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đấy, trên mặt hiện lên nụ cười lịch sự, lâu lâu lại gật đầu, giống như đang chăm chú nghe họ bàn luận, nhưng suy nghĩ lại bay đến một màn vừa nãy.

Trước cửa tiệm đàn, anh chủ động thừa nhận mình là nhiếp ảnh gia đã từng nói chuyện với cô trong trường tiểu học ngày hôm đó.

Cô gái chả có tí kinh ngạc nào, ngược lại là dáng vẻ tôi đã biết lâu rồi.

Cô nói, cô biết, giọng nói của anh rất đặc biệt.

Lúc trước, dù được mọi người trong giới khen ngợi, nhưng Nguyễn Thanh Ngôn chưa bao giờ cảm thấy giọng mình là thứ đáng để vui.

**

Nguyễn Thanh Ngôn về đến nhà, Lông Xám vội lao tới, thè lưỡi ra nhìn anh.

“Nhìn cái gì?” Nguyễn Thanh Ngôn vừa thay giày vừa xoa đầu nó, “Nhớ tao hả?”

Nó im lặng nhìn anh, không thèm phản ứng.

Husky trời sinh có dáng vẻ vô cùng đần, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy mình đang bị nó troll.

Ngồi làm tổ trên sofa, ôm máy tính chỉnh ảnh, là ảnh chụp ở châu Phi. Mặt đất mênh mông bát ngát, dòng suối khô cạn, và ánh dương rực rỡ xuyên qua rừng cây loang lổ.

Bất kể vật gì trên thế giới này, đầu tiên phải lọt vào mắt anh thì mới có thể lọt vào ống kính của anh.

Cho dù là sa mạc hoàn toàn hoang vu và tuyệt vọng, thậm chí vô biên vô hạn, dưới ống kính của anh cũng trở nên vô cùng sống động.

Anh là một nhiếp ảnh gia tôn trọng sinh mệnh và tự do, nhưng bây giờ lại có cảm giác hoang mang trước nay chưa từng có.

Nếu không còn ánh sáng? Nguyễn Thanh Ngôn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.

Nếu không còn ánh sáng, thì thế giới bao la lúc thì xinh đẹp rạng ngời lúc lại tịch mịch cô liêu đều bị lãng phí rồi.

Linh cảm của anh không ngừng, có yêu cầu khắc nghiệt với chính bản thân, thường vì tấm ảnh mình vừa lòng mà mất ăn mất ngủ tranh thủ cơ hội ở những chỗ vô cùng nguy hiểm.

Lúc đó anh cảm thấy, mọi chuyện mình làm đều đáng giá. Anh có thể đem mọi hình ảnh tốt đẹp nhất trên thế giới truyền cho người khác.

Nhưng bây giờ anh lại chần chờ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như thế.

Cô không nhìn thấy,bất kể là sống động và rực rỡ của thế giới hiện thực hay nét đẹp hoặc tĩnh hoặc động của khoảnh khắc trong hình.

Mọi hình ảnh xinh đẹp hay xấu xí, đều không có liên quan gì đến cô.

Có lẽ trong thế giới của cô, nhiếp ảnh gia là một người cả ngày sống lãng phí thời gian.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng dưng cảm thấy thật thất bại.

Anh dứt khoát nằm ngẩn người trên giường, Lông Xám dường như cảm nhận được cảm xúc xuống dốc của chủ mình, bèn chậm chạp đi đến, nằm sấp trên tấm thảm lông mềm.

Đôi mắt to linh động như hạt châu, như đang quan sát và thưởng thức dáng vẻ trầm tư của anh.

Thân hình cao gầy của anh chiếm gần hết cái giường, cổ tay buông thõng bên giường, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc nó: “Lại đây”

Lông Xám vâng lời nhổm dậy, di chuyển đến bên cạnh anh, còn chưa kịp ngồi xuống, bỗng nghe thấy tiếng chụp hình.

“Tách tách”

“” Kẻ gian khó phòng mà.

Một con Husky lớn như vậy, lại sợ chụp ảnh, mỗi lần đều bị anh cho vào tròng.

Nguyễn Thanh Ngôn cầm máy ảnh cười to, mà Lông Xám từ lâu đã không còn bóng dáng.

“Ngốc hay không ngốc?”

Giỡn với chó đã đời, anh lại nhàm chán xem lại ảnh vừa chụp, đó là khoảnh khắc ánh mắt Lông Xám vô cùng kinh ngạc hốt hoảng chạy trốn.

Thật là dễ thương mà, những lúc không đi công tác, mỗi ngày anh đều ở nhà cho nó một tấm như thế.

**

Tối nay hiếm khi Nguyễn Thanh Ngôn lên weibo. Đúng là bùng nổ thật mà, y như lời Hứa Trí Thịnh nói.

Fans đều nhắn lại, lại còn có tin nói anh đi nước ngoài chụp ảnh bị phần tử khủng bố bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 10 triệu. Sau đó có tài khoản bảo góp tiền chuộc anh, không biết là giỡn hay là lừa đảo.

Anh cạn lời rồi, nhìn thế giới mạng kì quái này có cảm giác giống như mình đã qua mấy đời.

Ngón tay thon dài gõ vài cái trên bàn phím, share tin của Hứa Trí Thịnh về ca khúc mới.

@Lông Xám: share vi ba//@ Bài hát của tiểu Hứa: chào các bạn, Lông Xám đại thần nhờ tôi chuyển lời: anh ấy không kết hôn, không hưởng tuần trăng mật, không sinh em bé, lại càng không chết. Nói nhỏ cho mọi người biết, bài hát mới sắp lên sàn rồi. @Lông Xám.

Mới đăng chưa được nửa phút, đã thấy hơn mấy chục lượt share và cả trăm bình luận.

Nguyễn Thanh Ngôn nhìn thoáng qua, vẻ mặt trong nháy mắt liền kinh ngạc.

“Share vi ba là cái khỉ gì vậy hả? Lò vi ba sao? Hahahaha”

“Ha ha ha ăn tôi một cái lò vi ba!!!”

“Lông Xám đại thần lại ra vẻ dễ thương rồi, tôi muốn báo cảnh sát!!!”

“Share vi ba, chắc chớt!!”

“Cư dân mất tích đã trở về share vi ba rồi”

“.”

Nguyễn Thanh Ngôn rất ít khi chơi weibo, nên không rõ cách dùng.

Anh thấy khi mọi người share bài đều có 2 từ “share weibo” cứ nghĩ là phải gõ bằng tay, thế nên anh cũng thật thà mà gõ.

Không ngờ chỉ gõ lộn một từ, để lộ việc gõ bằng tay, liền trở thành trò cười của mọi nhà.

Người bình thường gõ sai có sao đâu, nhưng anh lại là Lông Xám, mỗi ngày có hơn mấy trăm nghìn fans follow anh. Chỉ vì 2 từ ngắn ngủn, đã nhen nhóm nhiệt tình đùa ác của nhóm fan.

Ngày càng nhiều người bắt chước anh gõ “share vi ba”, làm kinh động đến các anh nhân viên kĩ thuật, cứ tưởng weibo bị lỗi.

Nguyễn Thanh Ngôn cau mày, xem mọi người lấy lỗi chính tả của anh ra làm trò cười, cảm thấy bọn người này rất tẻ nhạt.

Cho nên internet là khắc tinh của anh mà.

Anh tốt nhất là ít đăng weibo thôi.

**

Đã lâu không đến phòng thu âm, lần này Nguyễn Thanh Ngôn cũng không phải đi thu âm mà là bước ra khỏi tòa soạn đã bị Hứa Trí Thịnh ép lên xe kéo đi xem người ta thu nhạc đệm.

Hứa Trí Thịnh làm ở công ty của cậu mình, bình thường bị quản lý gắt gao. Mấy bữa nay cậu anh đi công tác rồi nên anh vội chạy đến.

Trong phòng thu âm đã có vài người, Tiểu Bạch phối âm và soạn nhạc Văn Hoài, đều là bạn bè đã quen biết nhiều năm.Văn Hoài vừa thấy Nguyễn Thanh Ngôn liền chạy lên trêu, “Cậu cũng thật là, share bài của tiểu Hứa thôi mà cũng lên hot search.”

“Phải đấy Lông Xám.” Tiểu Bạch chạy theo a dua, “Khi nào cậu mới share vi ba mình đây?”

Mọi người cười to.

“Bệnh hoạn.” Nguyễn Thanh Ngôn không thèm nhìn mấy người này, sắc mặt không tốt bước vào trong.

“Lông Xám” Bên trong phòng điều khiển có người gọi anh.

Vẻ mặt anh hơi đơ lại, suy nghĩ một lát, gật đầu chào: “Niệm Ngư”

“Tiểu Hứa không đến cùng anh hả?” Ánh mắt Vu Niệm nhìn phía sau anh thăm dò.

“Cậu ấy đi đỗ xe.”

Cô cười bí hiểm, “A, đúng như tôi nghĩ, cặp đôi nhà anh mà không cùng xuất hiện thì quá phi khoa học rồi.”

Nói năng lung tung, hèn gì Hứa Trí Thịnh không muốn song ca với anh. Mấy cô gái bây giờcó lối suy nghĩ lệch lạc thật.

Nguyễn Thanh Ngôn thở dài bất đắc dĩ, không nói tiếp, lơ đãng nhìn qua phòng thu âm sau kính thủy tinh thì giật mình.

Vu Niệm thu lại ánh mắt, giới thiệu với anh: “Đây là bạn tôi”

Anh gật nhẹ đầu, đáy mắt phảng phất niềm vui.

Vu Niệm lại hỏi: “Muốn nghe thử không?”

Nguyễn Thanh Ngôn chần chờ một lát rồi gật đầu, cầm lấy tai nghe từ cô.

Âm thanh du dương của đàn tranh, biểu diễn một khúc “vong linh tự khúc”, ca khúc của tộc Vong linh trong ma thú, nhưng qua những ngón tay linh hoạt của cô nhuộm lên cổ âm tao nhã.

Cô khảy ca khúc kinh điển thành một phiên bản hoàn toàn mới, khi thì hào hùng, khi thì uyển chuyển, tiếng đàn lưu loát tựa như tiếng trời.

Nguyễn Thanh Ngôn cầm tai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn người bên trong, không giấu được ý cười trên khóe môi: “Cô ấy tên gì?”

“Tiểu Chi, Cố Sương Chi”

“Cố Sương Chi” Anh nhỏ giọng lặp lại lần nữa.

Vu Niệm gật đầu, nói tiếp: “Mắt Tiểu Chi không nhìn thấy, nhưng lại rất lạc quan, đánh đàn rất hay.”

“Đúng vậy...” Anh nhẹ nhàng đồng ý, lại còn gật gật đầu.

**

Ca khúc kết thúc, Cố Sương Chi nghiêng đầu nhỏ nhẹ hỏi: “Có được không?”

“OK”

Không ít người mở cửa bước vào, người đi trước nhất là Vu Niệm, vừa vào liền dọn dẹp đàn tranh phụ cô.

Tiếp sau đó là một người bước lại gần, cách nửa bước thì dừng lại.

“Xin Chào, Cố Sương Chi, tôi là Nguyễn Thanh Ngôn.” Giọng nói mang theo ý cười.

Mỗi lần giới thiệu với mấy người bạn anh đều xưng mình là Lông Xám, chưa bao giờ chủ động khai ra tên thật của mình, chỉ có cô là khác biệt.

Cố Sương Chi không biết những điều này, vô thức né sang bên người Vu Niệm, giọng nói cũng không được tốt: “Sao lại là anh?”

Cô nhớ chuyện ngu ngốc lần trước ở trên đường, bị nhiếp ảnh gia ngây thơ này xoay vòng vòng không tìm được phương hướng.

“Hai người biết nhau hả?” Vu Niệm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh Ngôn, đối phương cũng không nói gì.

Hứa Trí Thịnh cũng nhận ra Cố Sương Chi, cười cười vỗ vai Nguyễn Thanh Ngôn, “Thằng nhóc, cậu đã làm gì người ta? Xem người ta sợ rồi kìa”

“...” Làm sao anh biết mình đã làm gì, trừng mắt vô tội, lắc đầu bày tỏ không biết.

Anh không biết rốt cuộc mình có cảm giác gì đối với Cố Sương Chi. Cảm thông, kính nể thậm chí là áy náy?

Giống như từ khoảnh khắc nhìn thấy cô sờ soạng tìm gậy ở trên đường hôm ấy, trong đầu anh luôn không kiềm được bị hình ảnh này chiếm cứ. Dù gì bọn họ cũng là buôn người, có tổ chức hẳn hoi, nói không chừng thật có người nấp trong bóng tối âm thầm tìm cơ hội trả thù.

Nhưng Cố Sương Chi thì hay, nhìn phản ứng của cô, chắc là xem anh như người xấu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.