Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 24: Chương 24




Cục cưng của Nguyễn Thanh Ngôn 80% là không sửa được, thật ra anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ nói trước tết sẽ đi Đức một chuyến ăn may.

“Lát nữa em muốn đi đâu?” Anh thả chậm bước chân, hỏi ý kiến Cố Sương Chi.

Mọi người trong nhà đi xem phòng tân hôn rồi, cô cũng không có chỗ nào để đi, suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, “Em không biết.”

Gió mùa đông lạnh run người, Nguyễn Thanh Ngôn nhìn thấy ngón tay đỏ hồng vì lạnh của cô, hỏi, “Em muốn ăn gì không? Mình tìm quán nào ngồi nhé.”

“Được.”

Cô dẫn anh đến một tiệm bánh ngọt mà cô hay đến ở gần trung tâm mua sắm.

Xem menu, Nguyễn Thanh Ngôn nhíu nhíu mi: “Em ăn gì?”

Cô không cần nghĩ đã trả lời ngay, “Kem vani đá bào thạch sương sáo.”

“Lạnh lắm, đừng ăn món này.” Nguyễn Thanh Ngôn từ trước đến nay ít khi nào xen vào việc người khác, lần đầu tiên phản đối ý kiến của Cố Sương Chi, sợ cô không nghe lời, nói tiếp, “Vừa nãy em mới uống trà sữa nóng, đau bụng đấy.”

“Vậy anh bảo ăn gì đây?” Cố Sương Chi chống cằm, để anh tự xem menu.

“Ăn món này nhé, bánh crepe sầu riêng!” Anh chỉ chỉ vào menu giới thiệu, “Em thể hàn, ăn sầu riêng sẽ tốt đấy.”

Vừa nghe đến 2 từ “Sầu riêng”, Cố Sương Chi đã nhăn mày nhíu mặt, gương mặt vô cùng đau khổ, “Em chưa ăn sầu riêng bao giờ, thối lắm!”

“Không khác đậu hủ thối lắm đâu, ngửi thối ăn thơm.” Nguyễn Thanh Ngôn dụ dỗ cô, “Em muốn thử không? Nếu không ăn được... thì anh ăn cho.”

Không ăn thì anh ăn cho, Cố Sương Chi nghiền ngẫm câu nói này của anh.

Suy nghĩ không lâu cô đã nộp vũ khí đầu hàng, “Được rồi, để em thử xem.”

**

Tuy nói thế nhưng lúc nhân viên mang bánh lên, Cố Sương Chi nhăn mày né tránh theo bản năng.

Nguyễn Thanh Ngôn buồn cười nhìn dáng vẻ hốt hoảng né tránh của cô, “Bịt mũi lại.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo, anh vươn người tới, “Há miệng nào.”

Ba từ ngắn gọn nhưng lại dịu dàng quanh quẩn bên tai Cố Sương Chi, giọng nói của anh vô cùng mê hoặc, lượn lờ trong đầu cô, không biết đến khi nào mới có thể dừng lại.

Cố Sương Chi há miệng, một vị ngọt ngọt lại mềm mềm chạm đến đầu lưỡi rồi chậm rãi tan ra.

“Ngon không?” Anh cầm muỗng, chờ mong cô trả lời.

Đợi đến lúc cô gật đầu trả lời, Nguyễn Thanh Ngôn mới dám nói tiếp, “Cũng giống như con người vậy, nếu không thử thì làm sao biết được có hợp hay không, em nói đúng không?”

Lời này lại ẩn chứa phép ẩn dụ, Cố Sương Chi không dám nói gì.

“Em nhìn em kìa, vừa nhắc đến chuyện này em lại bắt đầu căng thẳng.” Nguyễn Thanh Ngôn nở nụ cười, “Cứ như đàn đứt dây ấy.”

Cố Sương Chi lại thích cách so sánh này, “Cũng đúng, đàn mà đứt dây em đánh vào mặt anh.”

“...hung dữ à”

Sau khi ăn bánh xong thì đi dạo cửa hàng, Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ nhàng đỡ tay cô, bước đi chậm lại.

Anh chưa bao giờ dạo phố cùng phụ nữ, chính mình cũng rất ít khi đi. Vào trung tâm thương mại, anh đi thẳng đến mục tiêu, không phí thời gian vào mấy chỗ khác.

Cố Sương Chi không nhìn thấy đường, mấy cửa hàng khiến người ta rối mắt kia chả có gì hấp dẫn cô.

Thế nên anh dẫn cô vào cửa hàng nước hoa, xem ra là cửa hàng mới khai trương, được trang trí theo phong cách retro, vừa vào cửa đã có nhân viên bán hàng đến chào.

Cô bé nhân viên khoảng chừng 20 tuổi, vừa mở miệng đã giới thiệu lịch sử hình thành và văn hóa của công ty, giống y chang mấy người bán hàng đa cấp bị tẩy não.

Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười, từ chối ý tốt của cô ấy, “Chúng tôi tự mình xem, cám ơn em.”

Ánh mắt anh hơi ấm áp, cô gái kia mặt đỏ lên, gật gật đầu không nói nữa.

“Xem thử cái này?” Nguyễn Thanh Ngôn cầm lấy cái phễu xẹt qua chóp mũi cô, để lại một mùi hương nồng nàn.

“Cái mùi kì lạ ghê, hơi khó chịu.” Cố Sương Chi nhíu mày, “Đây là gì?”

“Trên đó viết là “Hoài niệm”“. Mắt anh lướt qua cái kệ đựng nước hoa, “Nước hoa ở đây tên kì lạ lắm, để anh lấy cho em đoán thử?”

Cố Sương Chi không có nghiên cứu về nước hoa, nhưng lại có hứng thú với trò này, gật đầu, “Được.”

**

Nguyễn Thanh Ngôn cho cô ngửi một mùi hương ngòn ngọt, hình như có hương của hoa dành dành, Cố Sương Chi đoán ngay, “Dành dành nở hoa?”

“No no no no... em không thể nào tưởng tượng được đâu.” Anh không để cô đoán tiếp mà công bố đáp an, “Con suối sau cơn mưa.”

Cố Sương Chi xụ mặt, “Con suối sau cơn mưa là hương vị này đây hả?”

“Không biết, để lần sau em dẫn em đi xem thử.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ vẽ nên kế hoạch tương lai.

“...”

“Còn cái này?”

“Rõ ràng có vị quýt.” Dựa theo phong cách đáp án lần trước, Cố Sương Chi nghiêm trang nói. “Có phải gọi là, Hoàng hôn trên đảo Trường Hưng?”

“...em chắc chứ?” Nguyễn Thanh Ngôn không giấu được ý cười, cô bé này còn gật đầu khẳng định khiến anh buồn cười.

“Em đoán đúng không?”

Anh nhịn cười, tiếc nuối nói với cô, “Không đúng, nhưng anh thấy em rất có khiếu đặt tên.”

“Vậy đáp án?”

“Người yêu phản bội.”

“...”

Hai người đồng thời im lặng.

“Thử tiếp xem.” Nguyễn Thanh Ngôn thấy có cái thú vị, đưa cho cô ngửi thử.

“Có vị chát chát của hoa hồng.” Cố Sương Chi cảm thấy mình đoán thế nào cũng không trúng, não căng ra, “Em đoán là ‘Lễ Valentine đen’?”

“Lại sai rồi.” Anh sớm đã đoán được, cười đọc đáp án, “Nữ tác giả hút thuốc ở ban công.”

Qủa nhiên, vừa nói ra đáp án, Cố Sương Chi liền bực bội, “Gì chứ, không chơi nữa! Em đoán cả đời cũng không trúng.”

Anh rất thích nhìn cô mím môi, cứ như trẻ con bị thua game, khiến người ta chỉ muốn lừa cô.

**

“Được rồi, được rồi, không chơi nữa.”

Đằng trước vang lên giọng nói trong trẻo của anh, kèm theo cái xoa đầu đầy dịu dàng của anh nữa.

Nguyễn Thanh Ngôn sờ sờ mái tóc dài của cô, động tác quen thuộc như đang dỗ dành Lông Xám, “Ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé!”

Cố Sương Chi nghẹn đỏ mặt, gật gật đầu.

Trước lúc rời khỏi, cô có cảm giác anh dừng lại chỗ quầy thanh toán.

Cố Sương Chi nghe thấy cô bé nhân viên lễ phép chào, “Hoan nghênh lần sau lại đến.”

“Anh mua gì thế?”

“Bài tập về nhà.” Nguyễn Thanh Ngôn đặt vào lòng bàn tay cô một cái túi nho nhỏ, “Câu hỏi cuối cùng, em cầm về mà từ từ đoán, không cho cầu cứu người ngoài.”

“...”

“Đoán đúng có thưởng.” Anh nhẹ giọng cười.

Ánh mắt của cô bé bán hàng kinh ngạc pha lẫn hâm mộ.

Cố Sương Chi lần đầu nghe thấy có người tặng quà cho phụ nữ lại nói thành bài tập về nhà, Hứa Trí Thịnh còn bảo anh chưa yêu bao giờ?

Cô thấy thằng cha này chính là trùm thả thính ấy chứ.

**

Vừa nãy ngửi nhiều mùi, vừa ra sảnh trung tâm thương mại, Cố Sương Chi hít thật sâu rồi thở ra.

Phút chốc, cô bỗng có cảm giác khó thở, thậm chí cảm thấy ngực bí bách, không thể thở nổi.

Cô che ngực, hít thở từng cơn, tay kia chống lên cây cột quảng cáo, dưới chân bủn rủn.

“Em sao thế?” Nguyễn Thanh Ngôn thấy hành động khác lạ của cô, cúi xuống đỡ lấy cô, “Tiểu Chi, em sao thế, không khỏe chỗ nào?”

Giọng nói hoảng hốt của anh vang lên không ngừng trong đầu Cố Sương Chi, càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Cơ thể ngày càng nặng, cô nắm chặt lấy tay Nguyễn Thanh Ngôn, muốn nói với anh, nhưng không biết bị cái gì chặn ở cổ họng không nói được.

Hình như anh nói gì đó, vô cùng sốt ruột, nhưng cô lại không nghe được gì.

Cố Sương Chi cảm giác trong nháy mắt được bế lên, rơi vào vòng ôm ấm áp, cơ thể nhẹ nhàng, ý thức ngày càng mơ hồ.

Sau đó, tất cả đều vỡ tung.

**

Lần thứ hai tỉnh lại, Cố Sương Chi ngửi được mùi thuốc sát trùng, trên mặt mình đang đeo máy trợ thở.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã quên mất chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ở bệnh viện.

Bên tai vang lên giọng nói của Cố Nhiên, “Tiểu Chi tỉnh rồi.”

Sau đó mẹ Cố vội vàng bước đến, “Sao rồi? Con thấy khỏe không?”

Cố Sương Chi gật đầu một cách khó khăn, hỏi, “Nguyễn Thanh Ngôn đâu rồi mẹ?”

“Ha...” Mẹ nói với người đối diện, “Coi cô gái nhà chúng ta kìa, vừa mới tỉnh lại là tìm bạn trai ngay.”

“Anh đây.” Nguyễn Thanh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, Cố Sương Chi vừa gọi anh liền bước tới, giọng nói dịu dàng đã trở nên lo lắng, “Em còn khó chịu không?”

“Không có.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, mệt mỏi hỏi, “Em bị sao vậy?”

“Hen phế quản dị ứng.”

“Sao lại bị dị ứng...” Cố Sương Chi ho vài tiếng, dọa Nguyễn Thanh Ngôn sợ đến nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống.

Ba Cố vẫn chưa hề nói chuyện, “Mấy đứa đã ăn gì?”

“Đã uống trà sữa, ăn bánh ngọt, còn đi dạo ở cửa hàng nước hoa nữa.” Nguyễn Thanh Ngôn cố nhớ lại, nhưng anh càng để ý chi tiết thì lại khó nắm được trọng điểm, thấy cái nào cũng đáng nghi.

Mẹ Cố thận trọng hỏi, “Có ăn sầu riêng không?”

“...” Hai người đều im lặng.

Sau một lúc, Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ giọng trả lời, “Có.”

“Hèn gì!” Mẹ Cố bừng tỉnh, chất vấn người đang nằm trên giường, “Con à, con bị dị ứng sầu riêng, không nhớ sao?”

“Có hả?” Cố Sương Chi khó hiểu, “Con không biết, từ đó tới giờ chưa...”

“Hồi nhỏ con từng ăn, cũng bị dị ứng thế này.” Mẹ Cố và ba Cố chứng thực, “Lúc đó bác sĩ còn bảo, nếu nghiêm trọng có thể mất mạng, đúng không?”

“Đúng rồi, ba nhớ rõ.” Ba Cố gật đầu, “Ba mẹ đã nói với con rồi, con gái à. Không được ăn sầu riêng, tốt nhất là đừng ngửi, cho nên nhà mình chưa bao giờ mua sầu riêng.”

“Chuyện xảy ra lâu như thế sao con nhớ được...” Cố Sương Chi ão não nói. “Hơn nữa con cũng không thích ăn, đương nhiên là không cần nhớ rồi.”

**

“Em không thích ăn.” Cố Nhiên đứng đầu giường bắt được trọng điểm, hỏi cô, “Vậy sao hôm nay lại ăn?”

Nói xong còn nhìn Nguyễn Thanh Ngôn.

Nguyễn Thanh Ngôn định nói đã bị Cố Sương Chi giành trước, “Nhân viên cứ đề cử nên em chọn thử.”

Anh nhìn dáng vẻ nói dối của cô, bình tĩnh như đang kể lại một sự thật.

Đây coi như cô đang giải vây cho anh? Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy yết hầu nhanh hơn, trong lòng sớm đã sóng cuộn ầm ầm.

“À... về sau nhớ cho kỹ đấy!” Mẹ Cố tin tưởng, còn không yên lòng nói với Nguyễn Thanh Ngôn, “Tiểu Nguyễn, con giúp dì trông chừng nó. Con nhỏ này từ nhỏ đã cẩu thả, quên trước quên sau.”

“Con nhớ rồi dì, dì yên tâm ạ.” Nguyễn Thanh Ngôn lễ phép nói, “Lần này là con không tốt, về sau con sẽ chăm sóc Tiểu Chi thật tốt.”

“Mấy người đang nói gì thế?” Cố Sương Chi giải thích, “Con với anh ấy không có gì hết.”

“Được rồi, ba mẹ hiểu mà, có gì mà xấu hổ chứ?” Mẹ Cố tự tiện kết luận, “Tiểu Nguyễn là đứa trẻ tốt, ít ra nó cũng đã đưa con đến bệnh viện. Con phải cám ơn người ta đấy biết không?”

“Con... khụ...”

“Đừng nói nữa, em nghỉ ngơi đi.” Nguyễn Thanh Ngôn cắt ngang lời cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

“Anh Nguyễn, Tiểu Chi đã tỉnh rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt.” Cố Nhiên lịch sự đuổi khách, “Không làm phiền đến anh đâu.”

Đã nói đến nước này, anh cũng không còn gì để nói, gật đầu, “Được rồi.”

Cố Sương Chi dường như có chút đăm chiêu, lúc anh rời đi thì nói, “Gặp lại sau.”

Nguyễn Thanh Ngôn than nhẹ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cánh cửa này đóng lại không ngừng nhắc nhở anh, muốn bước vào thế giới của cô, chung quy vẫn còn ngăn cách rất nhiều thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.