Ái Dục Phục Tùng

Chương 9: Chương 9




Giải quyết xong mọi việc, buổi tối Giang Lăng kéo tất cả mọi người đi uống rượu, đương nhiên, ngoại trừ Trương Hằng.

Giang Lăng uống rượu giống như uống nước, một ly rồi lại tiếp một ly, đến khi toàn bộ mọi người đều đã gục xuống, cậu chỉ là hơi say.

Cố Trung đi toilet trở về, thấy trên mặt đất la liệt “thi thể”, giống y hệt như hiện trường án mạng, không khỏi cười vang: “Em như vậy mới xứng làm đại ca chứ.”

Ngồi rót tiếp một ly rượu, Giang Lăng hướng Cố Trung mê hoặc cười: “Nếu không phải là anh dạy em, phải làm sao mới trở thành đại ca... ” nói xong liền túm lấy áo Cố Trung, phủ lên môi gã.

Cố Trung bị Giang Lăng kích thích đến nhiệt huyết dâng lên, điên cuồng đáp lại sự khiêu khích của Giang Lăng, ôm eo cậu hôn đến trời đất đảo lộn.

“Ưm... ” Giang Lăng miễn cưỡng nghiêng mặt qua, hai gò má nổi lên đỏ ửng, “Anh muốn ở chỗ này sao...”

Bàn tay Cố Trung lần vào trong áo Giang Lăng, tìm kiếm điểm non mềm nổi lên, gã khẽ cắn vành tai Giang Lăng: “... Tiểu Lăng... anh không nhịn được... cho anh…”

Xem chừng đám người đang la liệt kia một chốc nữa cũng vẫn chưa tỉnh lại, Giang Lăng không cự tuyệt.

Nghe thấy mùi vị trên người Cố Trung áp đến, Giang Lăng nhắm mắt lại, mặc cho gã ở trên thân thể mình khám phá.

Kim đồng hồ đi qua mười một giờ, thẳng đến nửa đêm.

Giang Lăng quần áo xộc xệch nằm trên ghế sa lon hút thuốc, nhìn làn khói tràn ngập trong không khí, cậu nhớ lại Ngụy Tần nói muốn cậu quay về trước chín giờ, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn.

Liên tiếp ba ngày, Giang Lăng không hề trờ về.

Giang Lăng nhìn kim đồng hồ lướt qua chín giờ, trong lòng luôn mang tâm trạng rối bời phức tạp.

Đối với người nam nhân kia, cậu không thể nói rõ cảm giác của cậu là gì, chỉ là mỗi lần ở bên hắn, cậu liền có cảm giác muốn chạy trốn, rồi lại thỉnh thoảng nổi lên vọng tưởng chờ mong.

Giang Lăng nghĩ đây chỉ là cảm giác thân bất do kỷ mà thôi.

Lại qua hai ngày, quản đốc Dương mời băng nhóm của Giang Lăng ăn cơm, để tạ lỗi.

Nơi ăn chơi xa hoa nhất trong trung tâm thành phố có tổ chức vũ hội ca múa. Âm thanh trong sàn nhảy vang dội nện đến rung động sàn nhà. Bên trong phòng hát karaoke ánh sáng nhấp nháy đủ loại màu sắc, Giang Lăng vô cùng buồn chán ngồi uống rượu, nghe mấy anh em gào thét.

“Giang lão đại, hút thuốc hút thuốc. ” Dương Thụy Kim giống như một tôn tử đưa thuốc cho Giang Lăng.

Giang Lăng cầm điếu thuốc, ghé bên tai Dương Thụy Kim ung dung nói: “Quản đốc Dương, việc này thật sự là đừng có oán giận tôi.”

“Ngài đừng nói như vậy. ” quản đốc Dương sau gáy thấm mồ hôi, “Bọn họ hiện tại từng người một đã biết nghe lời, cũng nhờ có ngài giáo huấn tốt!”

Giang Lăng không thèm cười, châm thuốc.

Hút xong, dập tắt đầu thuốc, Giang Lăng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liền nói với Cố Trung: “Em đi toilet.”

Trong hành lang ngoại trừ phục vụ ra thì không có người nào khác, tất cả mọi người đều đang ở trong sàn nhảy điên cuồng chơi bời.

Giang Lăng hướng toilet đi đến, ngang qua một cánh cửa khép hờ, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn vào trong.

Chỉ thấy một nam sủng dáng vẻ còn là thiếu niên đưa lưng về phía cửa, quỳ gối ở dưới chân một nam nhân mang đôi giày da sang trọng, hô lên chủ nhân, bàn tay nắm lấy dây xích nối với chiếc vòng trên cổ nâng cao qua đỉnh đầu, nam nhân kéo lấy dây xích, nâng cằm thiếu niên lên, hai người hôn nhau nồng nhiệt…

Giang Lăng trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói nên lời, trước mắt giống như hiện lên hình ảnh những ngón tay Ngụy Tần đang nắm lấy dây xích, hắn khi đó có phải cũng giống như nam nhân này cưng chiều kẻ phục tùng hèn mọn kia, khiến kẻ đó phải sinh ra dục vọng trong thống khổ...

Giang Lăng trong đầu vô cùng hỗn loạn, cậu liền đi lướt qua cánh cửa khép hờ đó.

Đi chưa tới hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, Giang Lăng quay đầu nhìn lại, thiếu niên làm sủng vật ban nãy đang cầm xiềng xích đi ra khỏi phòng, giống như không có chuyện gì đi lướt qua Giang Lăng.

Không biết bị cái gì thôi thúc, Giang Lăng buột miệng: “Này.”

Thiếu niên quay đầu lại, nghi ngờ nói: “Ngài gọi tôi?”

“Ừm. ” Giang Lăng có chút do dự, “Tới đây.”

Thiếu niên liền đi tới.

Giang Lăng ánh mắt lưỡng lự hỏi: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cậu.”

Thiếu niên chớp mắt mấy cái liền hiểu được, vẻ tươi cười rất chuyên nghiệp: “Ngài cũng cần loại phục vụ này sao? Chờ tôi phục vụ vị khách này xong sẽ tới tìm ngài.”

“Không cần, ” Giang Lăng ánh mắt lóe sáng, “Tôi chính là muốn hỏi... Cậu hạ thấp mình để đi hầu hạ một người xa lạ...’Chủ nhân’, chẳng lẽ cậu không sợ sao?”

Không ngờ tới sẽ bị hỏi việc này, thiếu niên ngẩn người, nở nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ: “Không biết nữa, bởi vì tôi tin tưởng anh ấy.”

Nụ cười của thiếu niên không có một chút dơ bẩn thấp kém, khiến Giang Lăng ngây người.

Thiếu niên đi rồi, Giang Lăng dựa lưng vào tường, châm thuốc.

Âm thanh ầm ỹ xung quanh dường như biến mất, thế giới của cậu chỉ còn lại thanh âm khói thuốc phun ra.

Hút hết nửa điếu thuốc, Giang Lăng có chút khó chịu, cậu ngậm lấy điếu thuốc, hai tay đút túi đi về.

Lúc rẽ qua góc cua, cậu suýt chút nữa đâm sầm vào một người, ngẩng đầu lên vừa định mở miệng mắng, nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nhất thời máu huyết như đông lại!

Ngụy Tần thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ nửa giây sau liền khôi phục bình tĩnh, hắn thấp giọng ho khan một tiếng, hướng mỹ nam tóc vàng đang đứng bên cạnh phân phó nói: “Tô Chiêu, cậu về trước đi.”

“Hừm. ” Tô Chiêu nghĩ bầu không khí có chút không đúng, ngoan ngoãn rời đi, lúc đi ra khỏi chỗ đó, y nhìn hai người đang đứng đối diện kia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Điếu thuốc trong miệng Giang Lăng rớt ra rơi trên mặt đất, đầu óc cậu trống rỗng, không biết phản ứng làm sao.

Ngụy Tần nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, thình lình ôm lấy eo Giang Lăng, phủ lên đôi môi cậu.

Nụ hôn nồng nhiệt khiến tứ chi vốn lạnh lẽo của Giang Lăng cảm nhận được tình cảm ấm áp, nhưng càng làm cậu thêm chống cự hơn.

Ngụy Tần ôm Giang Lăng vào trong lòng, gắt gao giữ lấy giống như sợ mất, ôn nhu nói: “Tôi nhớ em lắm, Giang Lăng...”

Giang Lăng tim đập thình thịch, cậu cứ tưởng rằng Ngụy Tần sẽ đối với cậu không chút lưu tình, không ngờ lại ôm nhau nồng nhiệt như vậy. Người nam nhân này lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu của cậu.

Ngụy Tần thương yêu vuốt ve gương mặt Giang Lăng, trong mắt lấp lánh tia mê luyến nhớ mong: “Tôi vẫn luôn đợi em. Tại sao không quay về?...”

Giang Lăng thân thể run rẩy, không phản bác được.

Ánh mắt của Ngụy Tần khiến cậu không cách nào lảng tránh, cảm giác sụp đổ lại dâng lên, cậu nhớ tới cậu thiếu niên sủng vật ban nãy, cậu ta có thể thản nhiên đối diện như vậy, nhưng cậu lại không thể làm được. Một cảm giác mâu thuẫn ở lồng ngực kịch liệt đối kháng, khiến cho cậu lúc đối mặt với Ngụy Tần —— trốn không thoát, làm không xong.

Giang Lăng chính là đang lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên nghe thấy phía sau gầm lên giận dữ: “Ngụy Tần!!”

Ngụy Tần giương mắt nhìn lên, thần sắc bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, hắn buông Giang Lăng ra, Giang Lăng thân hình có chút nghiêng ngả.

Cố Trung xông tới, một tay kéo Giang Lăng ra phía sau, chỉ thẳng vào mũi Ngụy Tần mắng: “Tin hay không lão tử làm thịt ngươi!!”

Ngụy Tần khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: “Tới đây.”

Cố Trung xắn tay áo lên định nhào tới, liền bị Giang Lăng cản lại!

Cố Trung ngữ khí dữ tợn: “Tiểu Lăng em đừng cản anh, để anh giết chết hắn.”

“Câm miệng, đồ phản bội. Tiểu Lăng là để mày gọi sao? ” Ngụy Tần ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Cố Trung, không chút lưu tình phun ra những lời tàn khốc, “Nếu không phải mày giúp đỡ Giang Vĩnh Hoành chạy trốn Ngụy Diễm, hai người bọn họ cũng không trở thành như bây giờ. Mày chơi già rồi lại chơi trẻ, năm đó cha của tao thế nào lại không nhìn ra mày là đồ biến thái.”

Cố Trung nhất thời sắc mặt xanh đen, thở hồng hộc: “Con mẹ nó miệng chó mày đừng đi cắn bậy người khác!”

“Đừng nói nữa!!! ” Giang Lăng bịt tai hét lớn một tiếng! Hai người đều sửng sốt.

Giang Lăng run rẩy, trầm mặc hai giây, bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài.

“Tiểu Lăng!! ” Cố Trung vừa muốn đuổi theo, liền bị Giang Lăng trừng mắt nhìn gã khiến gã phải đứng lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn Giang Lăng biến mất ở cầu thang. Gã xoay người nhìn, Ngụy Tần cũng không thấy bóng dáng đâu nữa

Ngụy Tần trở lại ghế của mình, Tô Chiêu liền đi tới: “Vừa rồi là ai vậy?”

Ngụy Tần châm thuốc: “Giang Lăng.”

“Chính là cậu ấy sao! ” Tô Chiêu chống cằm lên, “Mắt nhìn của anh thật không tồi.”

Ngụy Tần không phủ nhận cười cười, phun ra một làn khói.

“Này ~ ” Tô Chiêu đột nhiên hăng hái, “Anh nói tôi với cậu ấy người nào đẹp hơn?”

Ngụy Tần híp mắt nhìn Tô Chiêu, ung dung cười: “Cậu và cậu ấy… không có cách nào so sánh.”

“Ha ha đáng ghét!! ” Tô Chiêu đấm một cú vào vai Ngụy Tần.

Bánh xe lăn nhanh nghiền qua đường biên, đất đá bụi bặm văng lên tung tóe.

Đêm khuya, Giang Lăng lái xe tới một trăm sáu, như một trận cuồng phong phóng đi trên con đường không người, âm thanh của động cơ giống như dã thú gào thét.

Trong mắt cậu bùng lên tia lửa, dưới chân đạp chân ga không buông, liều mạng đến cùng. Gió thổi loạn mái tóc cậu, tung bay bên hai gò má.

Vòng quanh trung tâm nội thành hai vòng, chiếc xe phanh gấp một cái, dừng lại ở con đường sát vách núi, bụi đất tung bay.

Giang Lăng xuống xe, dựa lưng vào cửa xe, lấy ra gói thuốc.

Chốc lát sau, trên mặt đất vương đầy tàn thuốc.

Những mỹ nữ đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn nam nhân xinh đẹp đang dựa vào xe hút thuốc này.

Không khí buổi tối có chút lạnh, tâm trạng cũng hồi phục không ít, Giang Lăng giẫm nát đầu thuốc cuối cùng, ngồi vào trong xe, không nhanh không chậm lái xe về Tụ phúc lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.