Ác Linh Quốc Gia

Chương 414: Chương 414: Ra đời




Dịch: Hàn Phong Vũ

“Thay vì lo cho chúng tôi, thì cô nên tự lo cho mình nhiều hơn đi, cô nghĩ là chúng tôi chạy đến đây để làm gì?”

Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay siết trên cổ cô ta cũng mạnh hơn, Hoàng Văn nhất thời bị bóp đến mức trợn trắng mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên kịch liệt.

“Tôi không còn chút kiên nhẫn với cô nữa! Tôi hỏi lần cuối: Có nói hay không?!”

Tỏ ra không kiên nhẫn uy hiếp Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ siết mạnh tay vào cổ Hoàng Văn hơn, nhấc cả người cô ta lên khỏi mặt sàn.

Thấy Hạ Thiên Kỳ đối xử với Hoàng Văn như vậy, Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh nhiều lần muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản nhưng lại lo lắng không yên chuyện gì đó.

Cũng may Hoàng Văn rốt cuộc cũng chịu nhấp nhận sự thật, lúc này lại thấy cô ta giãy dụa nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên đánh, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ buông lỏng bàn tay đang bóp chặt trên cổ Hoàng Văn, Hoàng Văn bị đau nhức kêu lên một tiếng rồi ngã xuống trên sàn.

Rút ra một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế so pha loại thượng hạng đợi câu trả lời của Hoàng Văn, Hoàng Văn xoa lên cổ bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức thâm tím một hồi lâu, mới có sức lực mà mệt mỏi lên tiếng về chuyện của Hoàng Tư Điềm:

“Đứa nhỏ đó là do tôi sinh vào ba bốn năm trước, sở dĩ con bé theo họ của tôi là vì con bé không có cha.

Năm năm trước tôi tốt nghiệp đại học, vốn định sau khi tốt nghiệp thì sẽ cùng với người mình thích nói chuyện yêu đương một hồi nồng nàn, nhưng nguyện vọng này lại bị một tai nạn bất thình lình xảy ra phá hỏng.

Hôm ấy là ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, mười mấy bạn đồng học bình thường có quan hệ với nhau đặc biệt tốt muốn tổ chức một buổi gặp mặt sau khi tốt nghiệp.

Vì sau khi ngày đó trôi qua rồi thì sẽ rất khó sum họp lại một lần nữa, sắp tới phải chạy đông chạy tây, nên dù tôi không uống rượu, cũng đã uống rất nhiều trong buổi tối ngày hôm đó.

Chúng tôi ăn uống xong lại vừa đi đến KTV để hát, mà đến đó tôi lại uống thêm không ít, giữa đường có ói ra vài lần.

Vui chơi cho đến khoảng 4 giờ sáng, mọi người cũng tan rã, người mà tôi từng để ý trong lòng, chờ đến sau khi tốt nghiệp thì sẽ cùng học ở cùng nơi dìu tôi lên xe taxi.

Bởi vì uống rượu nhiều lắm,trên xe taxi tôi luôn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phải đến người tài xế nhắc nhở, tôi mới biết đã về đến trường.

Vì vậy tôi trả tiền taxi rồi xuống xe, nhưng vừa mới xuống xe được một lúc, cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong dạ dày lại ập đến. Tôi vội vã chạy vào trong một con hẻm nhỏ cạnh trường, sau đó lại nôn mửa kịch liệt.

Trong miệng tràn đầy mùi rượu, tôi trì hoãn ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu sau mới cảm thấy được cả người thư thái được một chút, đang khi tôi muốn đứng dậy để quay lại trường, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng.

Trong bóng tối tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái mũ trùm đầu màu đen.

Tôi bị người đàn ông này kéo vào cuối con hẻm nhỏ, sau đó... Tôi bị cưỡng bức.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Tôi không dám nói chuyện này với các học sinh khác, đến ngày thứ hai thì lén lút báo cảnh sát, nhưng vì tôi rơi vào tình trạng say rượu, cảnh sát có hỏi thì tôi cũng không cách nào miêu tả lại tình tiết xảy ra ngay lúc đó. Hung thủ còn mang theo thứ giống như mũ trùm đầu, cho dù hắn ta có đến gần hay đứng trước mặt tôi, tôi cũng không nhận ra hắn ta.

Đương nhiên quan trong nhất chính là, trong con hẻm nhỏ kia cũng không có cái cameras nào, bên cảnh sát hiển nhiên cũng không có cách phá án.

Tôi không muốn người khác biết chuyện này, nên chỉ có thể tự mình nuốt xuống sự đau khổ này. Ảm đạm rời khỏi thành phố chỗ học đại học, về quê của tôi là thành phố Trinh Giang.

Đại học bốn năm, tôi rất cố gắng học tập kiến thức chuyên ngành, cho nên khi va chạm thực tiễn sau khi tốt nghiệp, tôi thành thạo công việc rất nhanh, hơn nữa còn càng làm càng tốt.

Mặc dù thỉnh thoảng có nhớ đến người bạn cùng học mình thầm thích, nhưng nghĩ đến mình đã bị ô uế, cho nên mới cảm thấy không còn xứng với anh ấy nữa.

Không tiếp tục giữ liên lạc với anh ấy, trong lúc mất hết ý chí thì tôi liều mạng để làm việc, nhưng đến một ngày nọ, tôi cảm thấy thân thể mình hình như không còn giống trước kia nữa.

Tôi bắt đầu thèm ngủ, bắt đầu thích ăn thứ nầy thứ kia, càng về sau này thì lại xuất hiện cảm giác buồn nôn.

Bởi vì số lần xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, tôi có chút sợ hãi mà đến bệnh viện, rốt cuộc trong một lần kiểm tra ra đúng là tôi đang mang thai.

Nghe được tin này, tôi giống như bị sét đánh, vì đứa bé kia chắc chắn là của con người đã bưỡng bức tôi. Tôi cũng không một chút nghĩ ngợi thì lại nghĩ phá đứa bé đi, nhưng bác sĩ nói là đứa bé này chỉ mới hơn một tháng, sử dụng thuốc để sinh non là được rồi.

Bà ấy kê cho tôi chút thuốc, sau khi quay về thì tôi uống ngay.

Nhưng một tháng đã trôi qua, mỗi ngày tôi vẫn có cảm giác muốn nôn, hơn nữa còn phát hiện bụng cũng càng ngày càng lớn.

Tôi lại lần nữa đến bệnh viện tìm bác sĩ kia, kết quả sau khi kiểm tra bác sĩ lại cho tôi biết là không thể làm cho sinh non, bà ấy nếu như tôi làm thêm lần này nữa, thì về sau này vĩnh viễn không thể mang thai, hơn nữa, thương tổn đối với thân thể của tôi cũng đặc biệt lớn, nói tôi phải suy nghĩ thật kỹ.

Sau khi nghe kết quả như vậy, tôi bật khóc, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất đáng buồn, cũng rất đáng thương hại.

Tôi không biết vì cái gì mà số mệnh lại đối xử với tôi như vậy, tôi vốn phải rất hạnh phúc, tôi vốn dựa vào sự nỗ lực của mình, làm cho gia đình của tôi, làm cho chồng của tôi, làm cho đứa con của tôi được hạnh phúc, nhưng mà vì cái gì mà lại trở thành thế này?

Cả hai buổi tối sau đó tôi đều không ngủ, tôi đi mãi không ra khỏi cái khúc mắc này, tôi thậm chí đã nghĩ đến vẫn, nhưng vì cái sự nhát gan của mình mà vứt bỏ.

Người đã cưỡng bức tôi kia rất đáng chết, nhưng đứa bé vô tội, nếu như tôi chọn không cần con bé nữa, vậy thì tôi giống như đã tước đi thiên chức làm mẹ của mình.

Tôi không đến bệnh viện thêm lần nữa, tôi dọn hết ra khỏi nhà rồi tự mình đi thuê một căn hộ, cứ như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống với thân phận người phụ nữ mang thai, không ai bên cạnh tôi để chăm sóc, cũng chỉ một mình tôi, mãi cho đến khi sinh con bé ở bệnh viện.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Thời điểm bác sĩ nói rằng tôi đã sinh một bé gái, tôi thật sự rất vui vẻ, vì trong một cái nháy mắt kia, tôi cảm thấy con bé là toàn bộ tương lai của tôi, nhưng mà khi tôi nhìn thấy con bé, trong lòng tôi lại sinh ra hoảng sợ, vì đôi mắt của con bé… Đỏ như máu.

Tôi ở lại trong bệnh viện vài ngày, sau đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, con bé không chịu ăn sữa mẹ, một ngụm cũng không ăn. Cũng chưa bao giờ khóc, nhưng ánh mắt đỏ như máu trong hốc mắt đảo rất nhanh, phát ra một loại ác ý khiến cho kẻ khác sợ hãi.

Hơn nữa cái ác ý này rốt cuộc cũng bùng phát.

Ngày đó, tôi để con bé cho y tá bế rồi đi theo bác sĩ, vì từ lúc đứa bé sinh ra đã mấy ngày nhưng không ăn sữa mẹ, điều này khiến họ cảm thấy vừa sợ hãi vừa thấy khó tin.

Trên thực tế, trước đó bác sĩ đã xem xét qua, nhưng cũng không kiểm tra ra được gì, đành phải tiêm cho đứa bé chút chất dinh dưỡng. Nhưng cứ mỗi lần tiêm chất dinh dưỡng, đứa bé đều có thể tự mình cẩm kim tiêm hết sạch, hơn nữa ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn.

Lúc này bác sĩ cũng theo lẽ thường đi vào trong, vì tôi không muốn bị người khác quấy rầy, nên ở một mình trong một phòng bệnh.

Bác sĩ đi vào trong rồi đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó đùa giỡn với con bé như thói quen tính, hỏi vì sao con bé không uống sữa mẹ, nhưng vào thời điểm đó, con bé lại đột nhiên mở miệng nói một câu.

Một câu nói rất rõ ràng.

Con bé nói với vị bác sĩ kia, là con bé đói bụng.

Một đứa bé sơ sinh vừa mới sinh ra được vài ngày, vậy mà lại có thể đọc rõ chữ nói chuyện rõ ràng, lúc ấy tôi và vị bác sĩ kia đều thấy kinh hãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.