Ác Linh Quốc Gia

Chương 415: Chương 415: Nguyên nhân




Dịch: Hàn Phong Vũ

Nói đến đây, Hoàng Văn dừng lại quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt một chút, thấy vẻ mặt hai người vẫn không thay đổi, Hoàng Văn mới cứng da đầu lại nói tiếp:

“Bác sĩ của bệnh viện lớn tự nhiên sẽ không suy nghĩ theo hướng ngưu quỷ xà thần, cho dù con bé trời sinh đã có đôi mắt đỏ như máu, bác sĩ cũng không để ý quá mức, chỉ nói là sau này chắc chắn sẽ đổi màu.

Mà sau khi nghe con bé nói đói bụng, bác sĩ vượt qua khỏi cảm giác khiếp sợ ngắn ngủi, nhìn tôi nói rằng tôi đã sinh ra một thần đồng.

Đổi lại là những người mẹ bình thường nghe thấy câu như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng tôi lại cảm thấy không phải như vậy, vì đứa bé này thật sự quá mức kỳ quái, không, chính xác hơn phải nói là quá quỷ dị.

Nhưng những chuyện quỷ dị hơn còn chờ phía sau, trong phòng bệnh có một phòng vệ sinh riêng, khi bác sĩ đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, lại nghe con bé nói:

“Con muốn vào trong đó.”

Con bé nâng ngón tay lên chỉ vào phòng vệ sinh.

“Con muốn đi tiểu sao?”

Bác sĩ tò mò hỏi.

Con bé lại gật gật đầu, lại chỉ vào phòng vệ sinh nói:

“Đưa con qua đó.”

Bác sĩ bị con bé làm cho vui vẻ, lập tức ôm con bé đi vào phòng vệ sinh, nhưng bọn họ vừa mới đi vào trong, tôi lập tức thấy cửa phòng vệ sinh tự động đóng lại, sau đó thì từ đó phát ra tiếng kêu thảm thiết của vị bác sĩ kia.

Tôi nằm trên giường nghe rất rõ, vội vàng hô lớn lên là bị làm sao vậy, nhưng mà tiếng của bác sĩ kia lại biến mất, chỉ một chốc lát sau lại truyền ra từng chuỗi từng chuỗi tiếng động giống như của loại động vật nào đó đang xé thức ăn.

Tôi vội vàng xuống giường, vì quá sốt ruột mà bị vấp ngã, nhưng khi tôi chạy đến cạnh cửa phòng vệ sinh, kéo cửa của phòng vệ sinh ra, tôi lại bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ đến ngây người.

Bởi vì cái đầu của bác sĩ kia bị con bé nắm trong tay, giờ này phút này đang ngửa cổ uống não của bác sĩ, mà thi thể của bác sĩ thì nằm thẳng đờ trên sàn, trên sàn đầy một mảnh màu đỏ tươi.

Lúc này tôi lại kinh hoàng kêu lên, nhưng tôi chỉ kêu lên một tiếng rồi lại bụm chặt miệng mình theo bản năng, vì tôi thấy con bé nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt đe dọa, dường như đang cảnh cáo tôi, nếu như dám gọi người khác đến đây, kết cục của bác sĩ đó chính là kết cục của tôi.

Tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng nếu gọi người khác đến đây, vậy thì không những không giải quyết được vấn đề, mà có lẽ mình cũng sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì ai lại đi nghi ngờ một đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời không được mấy ngày ra tay giết người chứ?

Tôi không dám đi qua, buộc khóa trái cửa phòng bệnh lại, sau đó kéo kín toàn bộ rèm cửa.

Tiếng nhai nuốt bắt đầu vang lên, không được bao lâu sau đó thì thi thể của bác sĩ đã bị con bé ăn sạch, hơn nữa khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn hơn nữa, con bé đã ăn sạch thi thể của bác sĩ rồi, còn muốn liếm sạch không để lại chút vết máu nào trên sàn.

Một con người trưởng thành còn sống cứ như vậy mà biến mất, mà con bé trong mắt tôi không chỉ là một đứa bé sơ sinh, mà chính là một con quái vật, một con ác ma.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Tôi không dám ở lại trong bệnh viện lâu hơn nữn, vậy nên trong hai ngày, tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi rời đi, nhưng mà trong hai ngày ở đó, y tá phụ trách chăm sóc cho tôi trước đó cũng bị nó ăn thịt.

Lúc ấy tôi đã sợ hãi đến cực điểm rồi, lại bế nó bỏ vào trong một cái hộp, sau đó ném vào thùng rác, nhưng đến ngày thứ ba, con bé lại cứ bẩn thỉu như vậy mà bò vào trong nhà của tôi, trên thực tế thì trước kia con bé chưa từng đến nhà tôi, nhưng con bé lại có thể tìm ra.

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, phát hiện ra con bé nằm bò trên giường lạnh lùng nhìn mình chăm chăm, tôi chỉ cảm thấy, có lẽ cả cuộc đời này tôi đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi con ác ma này.

Mà đối với cách làm vứt bỏ con bé, tôi cũng hiểu mình thật sự rất kinh tởm, dù sao thì lúc đó người quyết định sinh con bé ra chính là mình, mà hiện tại khi phát hiện ra mình đã sinh ra một con quái vật, đã nhanh chóng muốn mang con bé vứt bỏ, lúc này thật sự là vô trách nhiệm.

Tôi thay đổi tâm tính, bắt đầu thử tiếp nhận con bé, đồng thời thử thay đổi con bé.

Ở trong quãng thời gian kế sau đó, tôi phát hiện con bé cũng không phải mỗi một ngày đều cần ăn thịt người, nhưng nếu như không ăn thịt người, thì con bé sẽ rất đói bụng, hơn nữa còn biểu hiện rất đau đớn.

Sau đó tôi phát hiện ra chu kỳ ăn uống của con bé, đại khái cách một tuần thì phải ăn một lần, sau đó thì cũng sẽ giống như nhưng đứa bé bình thường, yên tĩnh chờ đợi, không tiếp tục biểu hiện ra điều gì bất thường.

Tôi có hỏi vì sao con bé không chịu ăn thức ăn bình thường, con bé nói mấy thứ kia chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến con bé thấy buồn nôn.

Dù tôi sống trong bóng ma của con bé, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức thuyết phục con bé, con bé cần phải có cuộc sống giống như những người bình thường khác, không nên bị xem là quái vật.

Con bé bắt đầu thử nếm thử những thức ăn bình thường, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn ăn không vô, chỉ một lần dài nhất, con bé kiên trì không ăn thịt người suốt ba tuần, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được đói khát, ăn thịt cả bảo mẫu phụ trách chăm sóc con bé.

Cũng mãi đến lúc này, tôi mới bắt đầu ý thức được, mình không có khả năng khiến con bé bỏ ăn thịt người, nên tôi bắt đầu nghĩ cách khác, liên lạc với người của chợ đen để mua thi thể về cho con bé ăn.

Dù không thích ăn thi thể, nhưng con bé lại đồng ý dùng thi thể để thay cho người sống.

Qua một thời gian rất dài, tiền lương của tôi đều dùng mua lại thi thể cung cấp cho con bé, mà trong quãng thời gian kia, con bé thì cũng không tiếp tục ăn thịt người nữa.

Nhưng mua bán thi thể là cách không lâu dài, theo lần người bán thi thể cho tôi bị nắm thóp, tôi cũng gặp khó khăn hơn, sau đó lại nghĩ đến dọn nhà rời khỏi thành phố Trinh Giang, nhưng vì cha mẹ không đồng ý mặc dù tôi rất muốn rời đi, cũng chỉ có thể chờ về sau này rồi sẽ nói sau.

Một năm sau đó, vì không có thi thể, cho nên con bé lại bắt đầu ăn thịt người, mãi đến khi dẫn phát ra sự nghi ngờ của phía cảnh sát.

Đang giữa vòng điều tra của cảnh sát, vì trong phần lớn những vụ án mất tích đều có bóng dáng của hai mẹ con chúng tôi, cho nên cũng hiểu được chúng tôi rất khả nghi, nhưng mỗi ngày tôi đều xuôi ngược giữa các ca làm, nên sau khi điều tra tôi một quãng thời gian không có kết quả, phía cảnh sát gạt tôi khỏi diện tình nghi.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Nhưng tôi biết rõ, nếu tiếp tục trì hoãn ở thành phố Trinh Giang thêm nữa, theo chiều hướng gia tăng số người mất tích, không sớm thì muộn, tôi vẫn sẽ bị nghi ngờ tiếp, vậy nên tôi không quan tâm đến sự ngăn cản của cha mẹ, lập tức dọn nhà chuyển đến thị trấn Bắc An.

Đến một môi trường hoàn toàn mới, một bên tôi vừa bắt tay vào làm và liên lạc để mua thi thể, một bên lại hy vọng là con bé đã bốn tuổi rồi, có thể sống một cuộc sống giống như của những đứa bé bình thường khác, vì vậy lại cho con bé nhập học ở vườn trẻ Khai Tâm.

Vậy mà ngay ngày thứ hai đi học, con bé đã ăn thịt một đứa bé khác, chuyện này cũng khiến cho vườn trưởng của vườn trẻ Khai Tâm nhảy lầu, sau đó còn ăn luôn cô giáo viên mầm non trẻ tuổi kia.

Như những gì mà anh đã nói, gần đây con bé thật sự ngày càng không thể khống chế được ham muốn giết chóc của mình, hơn nữa cũng càng ngày càng thô bạo với tôi hơn...”

Nói đến đây, Hoàng Văn không nhịn được mà trở nên nghẹn giọng:

“Nhưng dù thế nào đi nữa, con bé cũng là con gái của tôi, trong thời gian bốn năm chúng tôi sống cùng nhau, tôi rất sợ con bé, bị con bé hành hạ, nhưng mà tôi lại khó rời khỏi con bé…”

“Cô hẳn là cần phải lần nữa quay trở cuộc sống của người bình thường, vì sự hiện diện của nó, cô không dám kết giao bạn bè, không dám có quãng thời gian của riêng mình, trả giá của cô đến như vậy là đã đủ lắm rồi.

Nhưng nó không phải con cô, nó chỉ là một con quỷ vật đang lợi dụng cô, khi nó dần trưởng thành, có thể cũng sẽ xem cô là thức ăn mà ăn thịt.

Bất đồng lớn nhất giữa con người và quỷ vật lại là ở chỗ, bất kể thế nào thì con người thuộc cái dạng gì đi nữa thì vẫn còn một mặt tính người, nhưng mà quỷ vật thì chỉ có duy nhất quỷ tính, là giết chóc.”

Lãnh Nguyệt nhìn Hoàng Văn thản nhiên nói xong, lại hỏi thẳng:

“Bây giờ nó không có ở nhà, nó đi đâu rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.