Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 4: Chương 4: Tiện Nghi Phụ Thân (2)




– Ta thật là phụ thân ngươi, Tinh nhi..

Nhìn mỹ nam đau xót nhìn nàng, nàng cũng đau theo. Quả thật hỗn độn, tuy thế, nàng vẫn tiếp giả vờ mất trí nhớ, tuy thế trong lòng nàng lại thấy vui. Vì xuyên qua, nhặt được cái thần tiên phụ thân, quả thật nằm mơ cũng không dám. Thật tuyệt ^o^

– Phụ thân, thế người có thể nói cho Tinh nhi chuyện trước kia được chứ ? Còn nương của Tinh nhi đâu…

Ánh mắt phụ thân mỹ nam thoáng u buồn, cũng thoáng xẹt qua hận ý. Nhìn thế, dù có ngốc đến mấy, huống chi là người thông minh như nàng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Phụ thân mỹ nam ôn nhu, tay thì cứ rờ rờ má nàng, Wow, tay của phụ thân hảo ấm áp, lại người phụ thân hảo thơm, hình như mùi hương này quen quen. A, hương thơm mùi hoa mạn đà la nàng thích, thật muốn ôm trầm phụ thân, ngửi lấy hương thơm.

– Nương (mẹ) ư, nương của con đã đến một nơi xa, àn nhàn không bao giờ trở về. Chỉ còn phụ thân và con !

Quả thật là có chuyện xảy ra, nghe giọng mỹ nam hình có phần hận ý, lãnh đạm khi nhắc tới cái nương kia. Nàng thấy không ổn, đổi đề, giả vờ nũng nịu, miệng phùng má lên trong thật đáng yêu:

– Phụ thân, người có thể nói cho con ! Trước kia con tên gì, sao con lại bị dầm trong thùng y dược..

Vừa làm nũng, vừa nhào vô ôm, ăn đậu hủ mỹ nam phụ thân. Tiêu Vô Trần, ánh mắt hình như thoáng sáng, như kiên quyết một việc gì đó, hắn lấy tay ôm nàng, thật chặt, như đã quyết định điều gì, như liên quan đến hạnh phúc đời của hắn, cũng lên quan hạnh phúc nàng. Thấy mỹ nam phụ thân ôm chặt, nàng cảm thấy hơi đâu nhaz. Tuy được mỹ nam ôm, nhưng cũng đừng ôm nàng chặt, nàng còn muốn thở:

– Phụ thân, đâu…

Nhìn thấy nàng nhăn nhó, hắn thật đâu lòng, tay bắt đầy thả lỏng, tuy vẫn ôm:

– Tinh nhi đau không, phụ thân xin lỗi…

Nhìn chính mình làm nàng đau, hắn hận không thể giết chính mình. Nhìn phụ thân hốt hoảng xin lỗi nàng, nàng cảm thấy hảo ấm áp nhaz. Kiếp trước nàng là cô nhi, không được hưởng từ ái cha mẹ, giờ xuyên không, nhặt được một cái tiện nghi phụ thân, nghỉ đến đó, nước mắt nàng chợt rơi lệ.

Thấy nàng khóc, hắn càng tự trách mình. Chắc mình làm đâu nàng, Tinh nhi vừa mới tỉnh dậy, hắn không thể làm đau nàng, lỗi của hắn:

– Phụ thân xin lỗi, Tinh nhi ! Tinh nhi có đâu không…? Tinh nhi đừng khóc..

Nàng lắc đầu, tuy đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng nàng vẫn cười. Nụ cười phát ra từ đáy lòng nàng, một nụ cười thuần khiết, hạnh phúc khiến hắn thoáng sửng người. Nàng lấy hai bàn tay bé nhỏ, ôm qua cổ hắn, nói:

– Phụ thân, Tinh nhi không đâu ! Chỉ là Tinh nhi cảm thấy hạnh phúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.