Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 2: Chương 2: Oa Oa ! Xuyên Thành Trẻ Con




Đầu nàng hảo vựng, tên hỗn độn khốn kiếp nào dám đánh vào đầu ta thấy nàng. Để nàng bắt được, hắn chết chắc, thật là đâu quá. Không đúng, nàng nhớ là…

Lúc nàng và ông đạo diễn nói chuyện, thì một tên khủng bố nào, đe dọa sẽ làm bom nổ. Ô ô, chẳng lẽ nàng bị nổ tan xác.. ô Ô, thế còn gì là thân thể *ngọc ngà* của nàng, cũng không đúng..

Hình như bom ấy là bom giả, sao có thể nổ được chứ. Nàng còn nhớ hình như tay hắn còn rút cao dao thái thịt, sắc bén vô cùng. Hắn hướng chạy về phía nàng, hình như hắn phấp phải cục đá, tay trượt con dao, làm chiếc dao phóng về phía nàng. Nàng nhớ, chiếc dao roẹt qua cổ nàng, còn làm cho.. cho..

AAAAAA, đầu của nàng. Ô ô…chiếc đầu yêu quý của nàng, nó bị lìa khỏi cổ. Tên khủng bố chết bầm..ô Ô… Nàng chết không nhắm mắt a. Sao nàng lại chết một cách lãng xẹt, kinh dị thế này.. ô Ô. Tuổi thanh xuân của ta, chiếc đầu xinh đẹp của ta… ô Ô

Lão thiên, kiếp trước nàng có làm việc gì sai trái, ăn ở thất đất, kiếp này người lại phạt con, cho con chết một cách lãng xẹt thế này. Ô ô nàng không can tâm, 25 tuổi thanh xuân của ta, nàng còn tiền chưa sài, nàng chết, tài sản nàng chuyển cho ai, còn nàng chưa đàm luyến ai nữa… ô Ô. Không công bằng..

Cứ ngồi khóc, than thở lão thiên gia. Thì bỗng nàng thấy một ánh sáng sẹt qua người, làm nàng chói mắt, bỗng bên tai nàng nghe thấy tiếng dòng nước, hình như là cả một thác nước chảy, tiếng chim líu lo, mũi nàng ngữi thấy mùi y dược. Còn thoan thoãng mùi hương giống như mùi hương hoa mạn đà la, lại có mùi hương nhẹ khác, như mùi hoa huệ..

A khoan, hoa huệ. Loài hoa nàng bị dị ứng a~, nàng bổng mở mắt ra, trước mắt là nàng đang ngăm một thùng y dược, thân thể trong tình trạng lỏa đồ. Sặc, tên hỗn độn nào dám lột sạch quần áo của nàng, nếu để nàng bắt được, cho hắn biến thành thái giám luôn. Hừ..

A khoan, hình như thân thể này không phải của nàng. Còn ngôi nhà gỗ này… đơn sơ..đạm nhạc.. giống như mấy bộ phim cổ trang mà nàng thấy, chẳng lẽ nàng xuyên không. Oa, quả thật tuyệt nhaz….

Thật ra nàng từ nhỏ cũng mong muốn được xuyên về cổ đại một lần, tận hưởng mỹ nam, soái ca trong thiên hạ. Trêu đùa mỹ nữ, ăn đậu hủ mỹ nam là mục tiêu của nàng lúc nhỏ.

Thật tuyệt, lão thiên gia cũng bạc đãi không tệ với nàng. Cho nàng xuyên qua cổ đại, hiện tại nàng đang nhập hồn vào ai, có phải mỹ nhân không, hy vọng là mỹ nhân họa thủy, có thể họa thủy khắp thiên hạ mỹ nam, soái ca. Nghĩ đến đó, nàng chảy cả nước miếng, hạnh phúc làm sao ? Chậc, không tệ, phải kiếm gương đồng đã. Xem người nàng nhập có phải mỹ nhân không..

A, gương đồng đây rồi. Nàng hí hửng lấy gương lên xem, thì chợt nàng á khẩu, trong tình trạng sốc, ngạc nhiên quá độ. Cái quái gì thế này ? Trong gương là một tiểu cô nương khoản ngũ (5) tuổi, mặt mày có thể tạm gọi thanh tú, đáng yêu, thậm trí trên mặt còn có cái bớt trên đầu. Ô ô khuôn mặt này còn thua xa khuôn mặt kiếp trước của nàng, đã thế còn biến thành trẻ con.

Ô ô.. nàng không cần xuyên thế này. Lão thiên gia muốn trêu nàng sao, bộ dạng thế này làm sao có thể dụ dỗ mỹ nam, soái ca trong thiên hạ cơ chứ ? Nàng không can tâm a~…

Ô ô nàng muốn trở về hiện đại…, thân xác xinh đẹp của nàng, tài sản quý báu của nàng ô Ô. Tiểu thuyết quả lừa gạt người.. ô Ô. Nàng hận a~, thôi, dù mọi chuyện cũng đã lỡ… ô Ô, nàng phải chấp nhận, dù không thể câu dẫn mỹ nam, mỹ nữ. Nàng đành thực hiện mục tiêu tiếp theo, kiếp tiền, học võ công, trở thành sâu lười. Ô ô thật khổ cho nàng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.