Chuyến tàu lửa bị hoãn của ca cuối cùng ngày hôm nay chậm rãi tiến vào ga, trên xe không còn nhiều hành khách lắm, đa số các toa đều trống không, người duy nhất xuống ga là một cụ già, sau khi trả tiền vé thì gật đầu với trưởng ga rồi lập tức rời khỏi sân ga.

Trưởng ga nhìn dáng dấp bóng lưng già yếu của ông ta, không khỏi lại nhìn sang trạm xe lửa này, mặt tường loang lổ và cầu dao cũ kỹ bằng gỗ làm theo kiểu Nhật, tuổi tác chúng cũng đã muốn gấp đôi ông cụ vừa nãy rồi.

Quay về phòng trực ban nhà ga, đầu tiên gã trái phải trông rõ trạm ga đã trống, xác định không còn hành khách nào hay là hành lí bỏ quên sau đó mới đi vào bên trong sưỏi ấm.

Nhà ga rất nhỏ, phòng trực ban đương nhiên cũng không lớn.

Nơi đây có một chiếc giường ngủ hai tầng cũ nát mà không ai dám bò lên tầng phía trên nữa, một cái bàn học và một ngăn đựng quần áo nhỏ, trưởng ga đẩy ghế dựa ngồi xuống, nhìn đồng hồ hiệu Thụy Điển trên tay, đồ vật cấp trên phát cho chỉ có thứ này là dùng bền lại không sai giờ.

Những thứ khác như là đồng phục, sổ tay, văn phòng phẩm các loại đều đã thay đổi mấy bộ, quần áo mặc không ấm, bút viết không đẹp, chỉ có mỗi cái đồng hồ này gã dùng từ ngày đầu tiên đi làm đến nay là không thấm nước, chịu được chấn động, mỗi ngày còn chuẩn xác báo giờ cho gã, chỉ từng được thay chỉnh lại hai, ba lần.

Là thay pin.

Kim giây nhích qua mười hai giờ, ngày tháng cũng nhảy một ô, gã liền đưa tay kéo tờ lịch nhỏ trước bàn xuống.

Sau đó chợt có tiếng động, “Còn đúng một tuần ——”

Trưởng ga quay đầu lại nhìn, phó trưởng ga tuổi rất trẻ từ trên giường vén rèm lên thò đầu ra, bởi vì rất lạnh nên hắn ta run lên cầm cập.

“Sao chú còn chưa về nữa?” Gã kinh ngạc nói, phó trưởng ga lúc sáu giờ đã vẫy tay chào tạm biệt gã rồi a.

Phó trưởng ga túm một bên áo may ô đan len trùm lên nói: “Em nghĩ hôm qua em lắp rắp mô hình ở phòng điều hành ca trực còn chưa xong, nên quay lại chơi tiếp… Sau khi lắp xong rất hài lòng lăn ra ngủ thẳng tới giờ luôn…”

Trưởng ga lắc đầu cầm lấy trạm ga xe lửa chạy bằng hơi nước được thu nhỏ lại theo tỉ lệ rất bé ở trên bàn.

Mô hình xe lửa ngày nay không còn tìm thấy kiểu rất xưa C57 nữa, vật thật có bánh xe hai bên cao đến cả một mét bảy mươi lăm, cao hơn cả người bình thường, to hơn cả đầu tàu xe lửa chạy bằng điện ngày nay. Ở thời đó nó ngoài được sử dụng như là toa hành khách thì có tốc độ lên đến một trăm km. Bởi vì tạo hình thanh nhã quý phái, người Nhật Bản gọi là “Quí phu nhân”, đây cũng là xe lửa chạy bằng hơi nước vận chuyển hành khách đường sắt blue line của quốc gia cuối cùng, hiện nay không còn quốc gia nào sử dụng loại xe này nữa.

Thực ra kiến thức về xe lửa cổ của gã có phần cũng là do phó trưởng ga trẻ tuổi nói cho gã biết, không giống như gã chỉ làm ngành đường sắt như là một cái nghiệp, phó trưởng ga từ bé chính là đã mê đắm đường sắt, rất nhiều xe lửa gã chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, hắn cũng có thể gọi được tên, trong nhà cũng có trên cả trăm mô hình xe lửa, hắn cũng thường dùng chức vụ thu thập thêm các thứ chung quanh xe lửa, bất quá cũng vì nguyên nhân liên quan đến sở thích này cho nên có vẻ không có duyên với phụ nữ.

“Tạo hình thô không tồi.” Trưởng ga cẩn trọng nâng lên, còn lật chiếc tàu qua lại xem thử, ngay cả bên dưới cũng không nhìn thấy vết nối nào cả.

“Ai ai —— Tôn trưởng ga, cẩn thận một chút, em ráp hai, ba ngày mới xong.” Phó trưởng ga tim nhảy dựng nhắc nhở, như là mô hình còn quan trọng hơn mạng sống của hắn.

Trưởng ga cười cười, thả trả xe lửa lại chỗ cũ, “Mấy tiếng nữa chú phải giao ca nữa rồi, chú có phải về không?”

Hắn gãi gãi mái tóc rối do mới ngủ dậy, “Nói cũng phải, đành ở cạnh đây đợi đến giao ban vậy… Dù sao tháng ngày còn có thể giúp cái trạm này cũng chỉ còn một tuần lễ, chủ nhật hẳn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh kỉ niệm gì đó nhỉ…”

Phụng sự của hắn và trưởng ga cho trạm xe này đến chủ nhật này là chấm dứt, bởi vì đường sắt tốc độ cao được nối lền, trạm xe mới xây ở phía trước không xa đã bắt đầu kinh doanh, cho nên hành khách ở đây từ già xuống trẻ ngày càng ít đi, sau khi mở hội nghị thẩm tra, để tiết kiệm chi tiêu các mục vận chuyển, nhân sự, họ đã ra quyết định dỡ bỏ trạm ga này.

“Tuy là đã biết trước chỉ thị này, nhưng mà vẫn cứ luyến tiếc…” Trưởng ga nheo mắt nhìn về phía đường ray ngoài cửa sổ, phục vụ ở đây nhiều năm, một mạch từ nhân viên phục vụ trạm, phó trưởng ga, thăng chức lên trưởng ga, gã nắm rõ đến từng viên gạch ở đây.

“Thực ra… Nói là luyến tiếc, thực ra là rất tiếc nuối một việc…” Trưởng ga cởi chiếc mũ tròn, gã đã đứng tuổi nhưng cởi mũ đi thoạt nhìn vẫn rất trẻ.

Ngón tay của gã khẽ vuốt vành nón, mạch suy nghĩ lại giống như trĩu xuống hồi ức mờ mạt.

“Tiếc nuối? Nói ra đi, không chừng em có thể giúp một chút, coi như là đền ơn anh mấy ngày nay chiếu cố, cả việc anh tặng em mô hình tự lắp số lượng hạn chế mới ra em cũng chưa đáp nghĩa nữa!” Phó trưởng ga đi đến bên cạnh bàn học nghiêm túc nói với trưởng ga.

“Tôi không sưu tập mô hình, cho nên mới tặng chú, không cần vương ở trong lòng, bất quá, chuyện này tôi chưa từng kể cho ai khác…”

“Vậy càng phải nói ra, buồn bực để ở trong lòng sẽ thành bệnh, anh xem! Em đã chuẩn bị cả bánh quy và trà rồi này.” Phó trưởng ga cười nhếch mép với gã, lấy ra “lương thực chuẩn bị chiến đấu” giấu ở dưới giường.

Trưởng ga bất đắc dĩ lại đội mũ lên, bắt đầu kể lại việc mình rất “tiếc nuối”.

Việc đó xảy ra trên đường ray xe tốc hành địa phương.

Thời đại du lịch, lúc ấy trạm xe còn rất náo nhiệt, tổng cộng có gần mười mấy người phục vụ ở đây, một ngày cũng giống như hôm nay, sau khi chuyến xe bị hoãn cuối cùng rời đi, vé đã thu xong hết, hàng tao cũng đả khép lại, đồng nghiệp cùng tôi chịu trách nhiệm cũng đã về phòng trực ban trước, mà tôi thì cũng giống như ngày thường, đi dọc thềm ga kiểm tra xem có còn hành khách nào đứng ở thềm ga hay là có hành lí bỏ quên hay không.

Nhìn hai phía một chút rồi, mắt giống như vừa mới lướt qua một bóng người ở trên phía xa nhất bên trái của thềm ga, rất gần đường ray, tôi bước nhanh về phía trước.

Quả nhiên là có một người, một cậu con trai thoạt nhìn mười lăm, mười sáu tuổi, cậu ta không ngồi trên ghế, ngược lại ôm túi sách cuộn tròn bên cạnh, hơn nữa giống như là đang ngủ?

“Em, này em trai?”

Tôi khom lưng muốn gọi cậu ta tỉnh dậy, cậu ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy tôi lại giống như một chú chim sợ hãi, khư khư ôm lấy cái túi lui về phía sau.

“Anh là nhân viên phục vụ trạm, từ giờ đến sáu giờ sáng sẽ không có tuyến xe đi bắc hay về nam nào nữa, em quên lên xe rồi phải không?” Tôi cố gắng nói thân thiện.

Cậu ta nhìn thấy đồng phục của tôi dường như vẫn rất hoảng sợ, nhỏ giọng nói: “Xe?… A, em đang đợi chuyến Cử Quang bị hoãn lại, rốt cuộc ngủ quên mất…”

“Chuyến đó đã đi được mười phút rồi… Nhà em ở đâu? Tại sao lại xuống xe ở chỗ này?”

“Em, em ngồi xe sai xe, bọn họ nói em đổi sang xe bên này…” Cậu ta ngập ngừng lúng túng nói, như là giấu giếm việc gì đó.

“Vậy em có muốn kêu người nhà đến đón không? Phòng điều hành ca trực có điện thoại có thể cho em mượn dùng, ở bên trong chờ cũng ấm hơn.” Tôi muốn đưa cậu ta quay lại phòng điều hành ca trực, nhưng chân của cậu ta giống như bị dính cứng trên sàn, vừa khẽ động lại không di chuyển nữa, hai mắt do dự nhìn bốn phía, nhất định không nhìn tôi.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu nếu không theo tôi, tôi sẽ mời cảnh sát đến.”

Hai chữ cảnh sát này dùng với mấy đứa nhỏ lúc nào cũng hữu hiệu, cậu ta cuối cùng cũng nhìn tôi, ra sức lắc lắc đầu.

“Vậy cậu muốn thế nào đây?”

“Em… em là bỏ chạy… từ nhà bác em…” Sau đó cậu ta cắn cắn môi lại nói, “Không biết phải đi đâu… cho nên đã đi xe lửa…”

“Sau đó tùy tiện xuống xe ở trạm này?”

“Em, em thật rất muốn lên xe xuôi nam quay trở về…” Cậu ta ngẩng đầu giải bày: “Nhưng mà nếu như gọi điện về bây giờ nhất định sẽ bị mắng, cho nên… hãy cho em ở lại đây đợi một đêm, sáng sớm em sẽ lên xe quay về!”

Tôi khoanh tay nhìn cậu, thực lòng cũng rất thông cảm, cậu ta phải chạy trốn khỏi nhà, còn là nhà của bác… Phải là có nguyên nhân nào đó mà người ngoài không thể hiểu được…

“Được rồi, nhưng mà em phải theo anh quay vào phòng điều hanh ca trực đợi, bên ngoài đây thực sự rất lạnh.”

Nhưng cậu ta vẫn khăng khăng từ chối, “Không cần, không cần, em ở đây là được rồi, xin đừng lo cho em…”

Bị từ chối hai lần rồi nên tôi cũng không miễn cưỡng nữa, tôi xoay người quay về phòng điều hành ca trực thì thấy cậu ta như là thở dài nhẹ nhõm, nhưng tôi chỉ đi lấy hai cốc nước nóng rồi lại quay lại chỗ cũ, một cốc đưa cho cậu ta, một cốc giữ lại cho mình, sau đó ngồi xuống cạnh cậu ta trên chiếc ghế dài.

Uống được một nửa thì thấy cậu ta vẫn cứ ôm cái túi sách, tôi lắc đầu, cởi đồng phục âu phục, lại cởi áo may ô bằng lông ra, sau khi mặc lại đồng phục đưa áo may ô cho cậu ta.

“Mặc không?”

“Em không lạnh.”

“Nếu không lạnh tại sao lại ôm chặt túi sách?”

“Việc đó…”

“Mặc vào đi, khoác lên cũng được.”

Cậu ta cuối cùng cũng nghe lời tôi khoác áo may ô lên vai, nhưng dáng vẻ vẫn rất căng thẳng, như là đang đề phòng cái gì đó.

Tôi khom lưng, bắc tay lên đầu gối, nhìn đường ray trống trải chậm rãi nói: “Xe lửa vì sao lại bị hoãn?”

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ như là muốn nói, “Anh không phải là nhân viên phục vụ trạm sao? Tại sao không biết nguyên nhân bị hoãn?”

“Nếu như xe lửa không bị hoãn, tôi bây giờ sẽ không ngồi ở đây.”

“Bị hoãn… Tại sao lại bị hoãn?”

“Thời điểm anh thi đại học xe lửa lại bị hoãn, cho nên anh không đến kịp, sau đó lại đặc biệt thi đỗ ngành đường sắt, nên ở lại đây công tác.” Tôi thở nhẹ nói liền một hơi, “Tuy là một năm sau có thể thi lại, nhưng mà anh nghĩ trì hoãn âu cũng là định mệnh…

“Năm ấy đứng ở thềm ga đau khổ chờ một giờ đồng hồ anh đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra trì hoãn giống như là cho ta thêm thời gian tĩnh lặng để tự ngẫm… Bất quá, ngành đường sắt nước ta tần số trì hoãn thật sự quá nhiều, hôm nay hơn mười tuyến xe đều trễ giờ…” Nói đến một nửa mới giật mình phát giác tự mình đang than phiền về chuyện nghề nghiệp, tôi đột ngột ngưng nói nhìn cậu ta, “Thật là ngại quá…”

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, cười rộ lên càng cảm thấy rất trẻ con, nói không chừng cậu ta vẫn còn là nam sinh cấp hai…

Chúng tôi tán gẫu, tuy rằng đa số vẫn là mình ta nói.

“Em còn lạnh lắm sao? Tại sao lại cầm chặt túi sách như vậy? Hay là… bên trong có cái gì quý giá?”

“Không, em không lạnh… Bên trong cũng không có gì quý giá…” Cậu ta vội vã lắc đầu, nhưng lại càng ôm chặt túi sách hơn.

“Sau đó nửa chừng tôi lại ngủ mất, mãi đến khi đồng sự trực ban đến đánh thức, mới phát hiện cậu ta đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng ở bên cạnh nữa, chỉ để lại áo may ô của tôi đã xếp lại gọn gàng, còn có túi sách của cậu ta.”

“Cho nên anh muốn tìm học sinh trung học kia, sau đó trả túi sách lại cho cậu ta?” Phó trưởng ga nói tiếp lời gã.

Trưởng ga đứng dậy lấy ra một túi sách rất cũ từ ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, mặt ngoài túi sách đã mòn đến nỗi nhìn không ra tên hiệu, chỉ lờ mờ nhìn ra một hình vẽ huy hiệu trường, “Ừ, túi sách còn đây.”

“Bên trong hẳn là không thấy tên hay cái gì có thể liên lạc với người đó sao?” Bằng không không thể nào cái túi sách này đến giờ vẫn còn ở đây.

“Đấy là chuyện kì quái nhất… Cậu ta không mang đi túi sách hôm đó ôm rất chặt, chúng tôi mở ra nhìn thì, ” trưởng ga nói xong giở túi sách ra, “Không những không có sách giáo khoa, thẻ học sinh hay là văn phòng phẩm, bên trong còn chứa mười mấy xấp giấy bạc.”

“… Là tiểu thiên sứ đường sắt sao, để cảm ơn Tôn trưởng ga vì cái trạm này mà tốn công tốn sức lao động…”

“Nếu như vậy thật thì tốt rồi… Sau đó chúng tôi thông báo về món đồ bỏ quên trong một thời gian, tôi hàng ngày cũng chú ý xem cậu ta có quay trở lại trạm này hay không, kết quả đều thất bại, cho đến tận bây giờ.”

Phó trưởng ga lấy xấp giấy bạc cũ ra khỏi túi sách, một trăm, năm trăm, một ngàn đều có cả, “Nhưng cảm thấy giống như là cậu ta cố tình bỏ lại…”

“Cho nên tôi sợ rằng…”

“Anh sợ cậu ta nghĩ quẩn?”

Trưởng ga nhắm mắt lại khẽ gật đầu, “Khi đó tôi mỗi ngày đều đọc báo, may mà không có tin tức gì mới… Nhưng mà…”

“Hẳn là không có việc gì đâu, Tôn trưởng ga, wm sẽ nghĩ cách giúp anh điều tra thử xem!” Phó trưởng ga an ủi gã, “Giấy bạc này cứ để ở đây trước đi, còn túi sách này cho em mượn có được không?”

Phó trưởng ga trẻ tuổi chụp hình túi sách đăng lên mạng, hi vọng có thể còn người nhận ra được đây là túi sách của trường nào, sau khi tập hợp mọi người cùng nỗ lực thì tìm ra được hai trường trung học có khả năng nhất, điều ngoài dự đoán chính là, chúng đều ở vùng phía nam xa xôi.

Phó trưởng ga còn vì vậy mà mượn đến mấy quyển sổ lưu niệm tốt nghiệp có khả năng nhất của hai trường kia, sau khi sao chụp xong vội cầm tới đưa cho trưởng ga xác nhận.

Khép lại quyển sổ cuối cùng, trưởng ga có chút chua xót đưa tay dụi mắt.

“Đều không phải… Hay tuổi của cậu ta nhỏ hơn nữa, em lại đi mượn thêm…”

“Không cần, thực sự rất cảm ơn chú…” Trưởng ga lên tiếng ngăn cản hắn, “Mấy ngày nữa là đóng cửa trạm rồi, sẽ rất bận rộn, gây phiền vô dụng.”

“Tôn trưởng ga…”

“Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà tôi bận tâm thôi… Cùng với việc ga bị đóng cửa, sau này hẳn sẽ không nhớ tói nữa đâu.”

Cho dù diện mạo người thiếu niên kia và tình tiết đêm hôm đó vẫn còn như mới mẻ trong ký ức…

Sau khi trạm ga đóng cửa, trưởng ga và phó trưởng ga lần lượt được điều đến những nhà ga khác biệt, ba tháng không gặp, hôm nay phó trưởng ga lại đến tìm gã.

“Tôn trưởng ga!” Cậu thanh niên phó trưởng ga mang theo túi công văn chạy dọc theo thềm ga về phía trưởng ga, gã ta đang đợi bắt tuyến xe tiện đường về sau giờ tan ca.

“Tiểu Tân, chú sao lại tới đây? A, mô hình tôi kí gửi chú nhận được chưa?” Nhìn thấy đồng nghiệp cũ ngày trước, trưởng ga vui mừng cười nói, gã vẫn rất yêu thích trạm ga trước, đồng sự ở trạm xe hiện tại này tình cảm không thân thiết bằng một góc trạm trước.

Phó trưởng ga không thường vận động chống đầu gối thở dốc một chút rồi mới quay lên nói: “A, có a, có a, nét vẽ xe kia thực sự rất nổi… A, không phải, em không phải muốn tới nói với anh việc đó! Việc kia, việc kia, em tìm được người rồi!”

Cả người trưởng ga khẽ động, “Chú, chú thực sự tìm được cậu ta rồi?”

“Vâng, manh mối cái túi sách này thật vô dụng, cho nên em nghĩ đến xấp tiền cũ kia.”

“Xấp tiền cũ?”

“Ách… Nguyên nhân hơi khó giải thích, bất quá… Cậu ta…” Phó trưởng ga lấy từ trong túi công văn ra một phong bì thư màu trắng, “Đây là thư cậu ta đưa cho anh.”

Ngón tay trưởng ga khẽ run mở bức thư, “Tôi không biết nên nói ra sai lầm mà tôi đã phạm phải như thế nào, càng không biết nên đền đáp sự giúp đỡ tôi nhận được anh như thế nào, vừa không báo cảnh sát, vừa sắp xếp cho tôi cả buổi tối, anh nói rất đúng, đời người nên có những thời khắc trì hoãn trễ giờ, như vậy tôi đã không xuống nhầm trạm, xuống nhầm xe không nên xuống, thực sự rất xin lỗi, cho dù nhiều năm qua đi như vậy, cho dù muốn bằng mọi giá chuộc lỗi tôi vẫn không có cách nào lại bước vào nhà ga một lần nữa, chỉ có thể giải bày lòng cảm kích đối với anh bằng bức thư này, thực sự cảm ơn người.”

“Tôi sau đó đã đi hỏi những người cũng mê đường sắt mà em quen, mê đường sắt cũng chia thành nhiều loại, người em hỏi vừa may là cái loại có hứng thú với lịch sử, cho dù là tin tức gì cắt ra được từ báo, miễn là liên quan đến đường sắt người đó sẽ thu thập, hắn nói năm ấy có tên móc túi ở trong toa hành khách.

Sự kiện truyền đi, tên móc túi thường ngụy trang thành học sinh trung học bị cướp, mấy tháng sau thì đi đầu thú, mà cậu ta bởi vì là lần đầu phạm pháp, thể hiện trong tù cũng tốt, rất sớm đã tù và chưa hề tái phạm tội, sau đó em gián tiếp biết được tin tức của cậu ta, rồi đi gặp cậu ta…”

“Tiểu Tân, chú vất vả rồi…” Trưởng ga vỗ vỗ vai hắn.

“Trưởng ga, em còn có cậu ta địa…”

“Không cần, biết cậu ta hiện tại sống tốt, vậy là đủ rồi.” Nếu như đi tìm cậu ta, nói không chừng gặp rồi mình lại nhớ tới chuyện trước kia… Hay là thôi đi.

Đèn đỏ phía xa đã lóe sáng lấp lánh, xe trưởng ga chờ đã tiến vào trạm.

Trưởng ga đối mặt, cười nói: “Thật hiếm thấy, từ khi tôi đi làm ở bên này đến giờ xe tuyến này lần đầu đến đúng giờ.”

Sau khi hai người hàn huyên vài câu thì bước lên toa xe đầu tiên, gã vẫy tay chào tạm biệt, phó trưởng ga nhìn chiếc xe lửa rời đi, tuy là xem như đã giải quyết xong nỗi vướng bận của trưởng ga, nhưng mà lần này đổi lại hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Chẳng qua, phía sau truyền đến tiếng chân chạy rất nhanh, bóng người trong nháy mắt hiện lên bên cạnh hắn, cậu ta vừa chạy vừa kêu to.

“Đợi đã! Đợi đã ——”

Người đàn ông đuổi tới bên trái thềm ga thì đuôi xe lửa lướt nhanh qua rồi, hành khách đứng cạnh đều thấy tiếc cho cậu, nhưng mà, vài giây sau chuyến tàu đã mất hút ở phía xa lại nghe thấy tiếng, xe lửa trước ánh mắt theo dõi chăm chú của đám đông vậy mà lùi ngược trở lại, còn chưa trở lại thềm ga thì xe lửa dừng lại, trưởng ga nhảy xuống từ toa khách đầu tiên, người đàn ông cũng nhảy xuống thềm ga chạy về hướng hắn.

Hành khách trong xe lửa tò mò tranh nhau ló đầu ra sau nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì thì thông báo phát thanh trong xe vang lên.

“Xin chào các vị hành khách, chuyến tàu này vì một số nguyên nhân cho nên bây giờ tạm dừng lại trong chốc lát, xin các vị hành khách không xuống xe để tránh gặp nguy hiểm.”

Đại khái là trên lịch sử đường sắt một lần duy nhất đoàn tàu trễ giờ mà các hành khách không hề phàn nàn mà còn cảm thấy rất ấm áp.

Đăng bởi: admin