Hắn rất thích màu lam, thường hay nhìn lên khoảng không bầu trời trên mái nhà, mỗi lần như thế mất cả ngày.

Gã rất thích màu lam, thường lén cưỡi máy bay đến bờ biển ngắm biển cả, mỗi lần như vậy đều quên mất giờ quay về dùng bữa.

Tới sớm quá rồi…

Hành lý đã kí gửi vận chuyển, bữa sáng cũng ăn xong rồi, hắn mang theo hành lí đi dạo một vòng, hai tiếng nữa mới đến giờ đăng kí, hắn thường đi nước ngoài nhưng là lần đầu tiên đi máy bay, không biết phải làm gì để giết thời gian.

Đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn, máy bay và thuyền giống nhau ở điểm không chờ đợi ai.

Hắn nghĩ như vậy cầm lên tờ báo sáng ngồi ở đại sảnh sân bay giết thời gian, một lúc sau, người trong đại sảnh sân bay ngày càng đông, ngoài hành khách vãng lai, hậu cần mặt đất ra, có thể thu hút ánh mắt mọi người nhất chính là những tiếp viên hàng không qua lại đầu cài khăn trùm đầu chỉnh tề, mặc đồng phục trang nhã, kéo theo va li hành lí đặc chế.

Nhưng ánh mắt hắn không hướng về phía đó mà tập trung vào một nhóm cơ trưởng đẹp trai mặc đồng phục màu xanh thẫm, cổ tay có ba dấu gạch ngang, chức nghiệp này làm cho hắn nhớ đến bạn trai đầu tiên của hắn lúc nào cũng hướng về bầu trời nói muốn làm cơ trưởng.

Bây giờ nhớ lại, gã ta thực sự có thể xem là “bạn” tốt nhất của hắn.

Chắc chắn có người sẽ hỏi, đã hợp nhau như thế, vậy tại sao lại chia tay?

Cuộc chia tay của họ không hề có nguyên nhân, cảm mến bắt đầu từ năm lớp 11 dần phai nhạt đi, có lẽ là vì đã chung sống với nhau gần năm năm nên đã quá mức quen thuộc đối phương, không còn giống như tình nhân, mà ngược lại giống như bạn tốt, người thân.

Chia tay mỗi người một ngả không nguyên nhân là khó quay lại với nhau nhất, có nguyên nhân còn có thể nghĩ ra cách sửa lỗi, chắp vá, không có nguyên nhân, cũng sẽ thiếu đi những mảnh nhỏ của tấm gương vỡ có thể ghép lại.

Một nhóm có cả nhân viên phục vụ trên không và cơ trưởng đi lại trước mắt hắn, bỗng nhiên một người cơ trưởng đội mũ, vóc người rất cao đi về phía hắn.

“Tất Sĩ? Cậu là Tất Sĩ phải không?” Gã cởi mũ ra, xuất hiện trước mắt hắn chính là gương mặt ngày nào nhưng đã trưởng thành ra vẻ đàn ông của người bạn trai đầu tiên của hắn.

“Tử Giang? Cậu thực sự lên làm cơ trưởng rồi?”

“Ha ha, chỉ là phó cơ trưởng thôi… Cậu thì sao? Lên làm thuyền trưởng rồi chứ?”

“Tôi vẫn là phó nhì.” Hắn đứng dậy, phát hiện dáng vóc của gã đã cao hơn hắn, thời trung học rõ ràng hắn còn cao hơn gã năm cen-ti-mét mà.

“Cậu muốn đi máy bay sao? Hay là tới đón người?” Má lúm đồng tiền khi cười rộ lên vẫn ở vị trí cũ.

“Tôi đến đi máy bay, mười giờ rưỡi bay đến Los Angeles.”

“CI909?” Gã lập tức nói ra số hiệu chuyến bay hắn muốn đi.

“Không thể nào? Cậu cũng vậy sao?”

“Máy bay đó do tôi lái.”

“Thật tốt, tôi lần đầu đi máy bay, rất lo lắng…” Có người quen biết ở trên máy bay, lại vừa may là người lái máy bay, nói chung đã khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều, hắn đã quên mất mình đã từng nói cho gã biết hay chưa rằng hắn không thích cảm giác bay lên không trung, mỗi lần mơ thấy mình từ cao ngã xuống, hắn đều khó có thể trấn định cơn thở dốc.

“Yên tâm, nếu sợ thì vừa lên máy bay uống chút rượu đỏ, ngủ sớm, ngủ mười một tiếng thức dậy là tới Los Angeles rồi.”

“Tôi sao có thể ngủ như vậy…”

“Ha ha, tôi phải đi chuẩn bị rồi, good luck to you.” Gã lại đội mũ lên, trang nhã gọn gẽ cúi mình chào, hắn cũng đáp lại bằng tư thế tương tự.

Hắn gặp lại gã không hề gây xuất hiện nên tia lửa gì, ngay cả ngạc nhiên mừng rỡ cũng không, gã theo đuổi giấc mơ bay lên khoảng không bầu trời xanh thẫm, hắn bước từng bước ổn trọng lên boong tàu chở khách.

Bọn họ làm bạn bè thực sự thích hợp hơn là người yêu.

Hai người lúc này đã nghĩ như vậy.

Cất cánh và đáp xuống là khoảng thời gian máy bay dễ phát sinh sự cố nhất, cho dù phó cơ trưởng đã đạt được một trình độ nhất định, khi cất cánh vẫn luôn khẩn cầu Thượng Đế, bởi vì không có phi công nào dám cam đoan việc vận chuyển lần này tuyệt đối an toàn, suông sẻ; biến cố trên không rất nhiều lại không có phương cách cầu sinh nào.

Ở trên máy bay có người quen, hôm nay gã đặc biệt khẩn cầu thêm ba mươi giây, sau đó khẽ hôn dây chuyền trước ngực.

“CI909, Clear For Take Off RWX19.” Cơ trưởng yêu cầu tháp chỉ huy cất cánh.

“Clear For Take Off RWX19, CI909.”

Xác định xong đường băng hoàn toàn trống, cơ trưởng nhìn phó cơ trưởng như ra hiệu lệnh chuẩn bị cất cánh.

“V1.” Máy báy tăng tốc trên đường băng rồi cất cánh bay lên.

“VR...” Đầu máy bay nâng lên, bánh xe phía sau rời mặt đất, thân máy bay trườn tới, “V2...” Tốc độ bình thường dần tăng lên.

Sau khi hiển thị độ cao nhảy đến một vạn năm nghìn thước Anh, cơ trưởng và phó cơ trưởng mới hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng, cơ trưởng nhấn tắt bóng đèn số, cho nhân viên phục vụ hàng không biết có thể bắt đầu chuẩn bị ăn cơm mang theo rồi.

“Tử Giang, bộ đàm của anh đây.” Cơ trưởng người nước ngoài để râu quai nón rất rậm, nói với phó cơ trưởng bằng thứ quốc ngữ không chuẩn.

“Tốt.” Phó cơ trưởng cầm lấy bộ đàm.

Gã bắt đầu đọc, “Thưa quí vị hành khách, quí vị nhanh chóng ổn định, đây là phó cơ trưởng thay mặt cơ trưởng phát biểu, chào mừng lên chuyến bay của hãng hàng không Hoa Trung chuyến thứ chín mươi chín từ Đài Bắc đến Los Angeles. Độ cao hiện tại của chúng ta là hai vạn thước Anh, vận tốc đều trung bình mỗi giờ đạt ba trăm. Dự tính ban đêm sẽ tới nơi, thời gian chênh lệch hai nơi là tám tiếng. Hiện tại Los Angeles trời nắng đẹp, nhiệt độ mặt đất là hai mươi bốn độ Celsius, chúc các vị đi đường vui vẻ, cảm ơn!”

Sau khi nói bằng tiếng Trung xong, phó cơ trưởng lại dùng tiếng Anh đọc lại một lần, sau đó mới bắt đầu chuyến bay dài lần này.

Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa, sau khi cơ trưởng nói lời mời vào, người vào là trưởng khoang hành khách, là một nhân viên phục vụ hàng không tuổi tác và thâm niên trong nghề lớn nhất trên máy bay, cô ấy cũng giống mọi người cài tóc bằng khăn chùm đầu, biểu cảm có chút kì lạ.

“Phó cơ trưởng…”

“Có chuyện gì?”

“Có một hành khách luôn ồn ào đòi gặp cậu.”

Phó cơ trưởng lập tức liên tưởng đến người yêu cũ gặp lại trước khi lên tàu.

“Hắn tên gọi là gì?”

Trưởng khoang hành khách lắc đầu, “Hắn chỉ liên tục ầm ĩ đòi gặp cậu, tình trạng tâm lí hắn từ khi cất cánh đã rất không ổn định, chúng tôi luân phiên từng người đi đến trấn an nhưng mà không có kết quả, chính là không thể yêu cầu hắn bình tĩnh lại được… Cho nên mới mời cậu đi gặp hắn.”

Phó cơ trưởng đang suy xét thì lại bị cơ trưởng vỗ vai, “Nếu như là người cậu quen thì đi xem đi! Bất quá tôi được thêm một giờ nghỉ!”

Đoạn nói này lại dùng tiếng Anh lưu loát nói.

Đã có sự cho phép của cơ trưởng, tuy rằng “giao dịch” không thể xem là công bằng, gã vẫn rời ghế ngồi đến khoang máy bay xem thử, kỳ thật trong lòng cũng thực sự rất lo lắng.

Sau khi đi vào khoang thuyền phục vụ thương mại, gã lập tức nhìn thấy một gã đàn ông vô cùng cuồng loạn, khi thì nhỏ giọng nói lảm nhảm, khi thì cao giọng la hét, giậm chân và lay động ghế dựa; khó trách tiếp viên hàng không bên cạnh hắn không có cách nào giữ hắn lại được, cầm theo khăn mặt tẩm thuốc ngủ nhưng hắn không chịu tiếp nhận.

Cho dù kết giao cũng được năm năm, đó là lần đầu tiên gã biết hắn mắc hội chứng sợ máy bay.

“Tất Sĩ? Là tôi! Tử Giang đây, cậu bình tĩnh một chút…” Gã bước nhanh về phía trước, hành khách khác nhìn thấy phó cơ trưởng đi tới khoang hành khách cảm thấy kì lạ cũng ló đầu ra nhìn.

Phó nhì thấy phó cơ trưởng giống như một người chết đuối thấy cái gì cũng níu lấy, dốc sức kéo đồng phục màu lam sậm của phó cơ trưởng, ngay cả cúc áo cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ hết sạch.

“Tử giang! Tử giang! Tôi sắp chết! Tôi sắp chết! Tôi muốn nhắn nhủ lời trăng trối với cậu… Tôi muốn nhắn nhủ lời trăng trối với cậu…”

“Cậu đang nói bậy gì đó!”

Hai người cứ như vậy ở trên hành lang lôi kéo, trưởng khoang hành khách thấy thế không có cách nào khác, vội vàng đẩy bọn họ vào khu chuẩn bị phần ăn, kéo rèm lại, để cho bọn họ tự dàn xếp.

“Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết... Tử giang, tôi sẽ chết!” Phó nhì như là đang nói mớ.

“Cậu bây giờ vẫn rất khỏe mạnh! Sẽ không chết!” Phó cơ trưởng giải thích rõ ràng từng câu từng chữ.

“Tử Giang, mật khẩu két sắt của tôi là XX-XXXXX… Tôi chết rồi muốn an táng trên biển… Nhật kí muốn được thiêu hủy đi… Cây xương rồng ở trước cửa sổ nhớ kỹ giúp tôi tưới nước… Tết Trung nguyên không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt, tôi ăn không hết…” Phó nhì tiếp tục không đếm xỉa đến gã, tiếp tục nhắn nhủ “việc hậu sự”.

Nhiều lời vô ích, phó cơ trưởng một phen kéo hắn ôm chặt, mới thôi được hành động không phân biệt được nội tình của hắn.

Hắn cảm nhận được nhiệt độ và cả hô hấp của đối phương, hai tay ôm mình còn mạnh mẽ hơn lúc trước, chặt đến nỗi đau nhức, hắn có cảm giác xác thực mình còn sống ở trên đời.

“Đau…” Phó nhì nhẹ giọng nói.

Phó cơ trưởng vội vàng buông hai tay ra, “A! Xin lỗi!” Gã cúi đầu nhìn người đang ngẩng đầu nhìn gã, không ngờ có xung động muốn lại ôm ghì hắn.

Hắn trước kia có đáng yêu như thế này không? Phó cơ trưởng nhanh chóng đè nén xuống ham muốn tiếp tục âu yếm hắn.

“Bình tĩnh một chút được không?”

Tuy là cảm xúc thoáng chút hồi phục nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng không rõ vì sao sợ đến nông nỗi này.

“Tôi cảm thấy khó thở… Rất sợ…”

“Con người sợ hãi một điều gì đó là hết sức bình thường… Cậu đừng lo nghĩ nhiều, máy bay vẫn an toàn hơn ô-tô, cậu xem cả thế giới mỗi ngày không phải có nhiều tai nạn xe cộ như vậy sao? Đợi nhân viên phục vụ hàng không giúp cậu đổi chỗ ngồi đến hành lang, nhớ kĩ không được nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ cách đi vào giấc ngủ hay làm chuyện khác đi, sau khi lực chú ý phân tán sẽ không sợ hãi nữa.”

“Ừm…”

“Tôi phải quay về.” Nếu không quay trở lại làm nhiệm vụ công tác, những người khác cũng mắc hội chứng sợ mất.

Gã nhìn vẻ mặt hắn giống như là con chó nhỏ bị bỏ rơi khẽ cười thành tiếng, chìa cánh tay phải vỗ về gò má hắn, hạ xuống trên môi một nụ hôn ngọt như kẹo đường.

“Tôi cam đoan với cậu, chuyến bay này sẽ đến nơi an toàn.”

Gã lần đầu tiên cam đoan như vậy với bất cứ ai.

Mười một tiếng sau, CI909 thực sự như lời phó cơ trưởng nói bình an đáp xuống, phó nhì lại được bước đi trên mặt đất, cảm thấy thật hạnh phúc, ngay cả đổ bộ sau hai, ba tháng đi biển cũng không cảm thấy hạnh phúc như thế.

Sau khi hắn tìm được hành lí, không vội vã rời khỏi sân bay, mang theo hành lí tìm kiếm bóng dáng phó cơ trưởng ở đại sảnh, nhưng cuối cùng vẫn là phó cơ trưởng tìm thấy hắn trước.

“Tôi nói đúng chứ, bình an tới nơi.” Phó cơ trưởng nháy mắt với hắn mấy cái.

“Thật ngại… Gây phiền cho cậu rồi.” Lần này trên máy bay hắn lần đầu tiên mất mặt như vậy trước mặt gã, ách, nếu như không tính lần ở trên giường kia.

“Gây phiền? Chúng ta quen thuộc nhau như thế, nói như vậy có chút xa cách đó.” Phó cơ trưởng mỉm cười.

Quen thuộc cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi a, hắn nghĩ.

Cuộc trò chuyện ở sân bay cũng chỉ năm phút đồng hồ, sau khi bọn họ trao đổi danh thiếp lại bước đi trên lộ trình của riêng mình.

Nơi phó nhì làm việc là trên một chiếc du thuyền cao cấp nước ngoài, gần đây có hành trình đi Địa Trung Hải mười tám ngày khởi hành từ Anh Quốc đi đến Tây Ban Nha, Italy, Rô-ma, rất hoành tráng, xem như là chuyến hành trình xa hoa nhất.

Hắn không ngờ bắt được hai tấm vé đi thuyền, ý nghĩ đầu tiên là đưa cho gã, cho dù gã không thể tới cũng có thể bán lấy tiền mặt hay là tặng người khác, gã hiểu được tâm ý muốn cảm ơn của hắn là được.

“Tất Sĩ! Tôi ở đây!” Phó cơ trưởng mặc quần áo thường nhật vung tay mạnh về phía phó nhì đang định lên thuyền.

“Tử Giang? Cậu thực sự tới?” Hắn nhanh chân đi xuống.

“Đúng vậy, có thể có cơ hội ngồi trên du thuyền xa hoa như thế này, thực sự là phải sắp xếp cũng phải đi! Oa, cậu mặc đồng phục màu trắng rất đẹp.” Phó cơ trưởng chỉ vào bộ đồng phục thủy thủ tỏa sáng màu trắng trên người phó nhì nói, da hắn vốn không đen sậm, màu da trắng ngần phối lên bộ quần áo này đặc biệt tương xứng.

“Cậu mặc đồng phục phi công cũng đẹp lắm… Tôi lần trước đã quên nói.” Nói đến đây, phó nhì mới phát hiện đằng sau phó cơ trưởng còn có một người, cũng là một tên đàn ông thân hình cao lớn, lúc đưa cho gã hai vé, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi.

“Vị này là?”

“A… Nó là em trai tôi!”

“Em, em trai của cậu?!” Gã không phải là con một sao?

“Nó là đứa con quí tử sinh sau đẻ muộn của mẹ tôi, cũng vào trường tôi năm ấy học cấp ba, đừng nhìn nó như thế, nó mới mười lăm tuổi thôi.” Phó cơ trưởng vỗ vỗ sau lưng em trai.

Mười lăm tuổi… Rõ ràng nhìn hai người chệnh lêch tuổi không quá ba năm…

Sau khi hai người lại hàn huyên vài câu, phó nhì phải lên thuyền chuẩn bị.

“Vậy chúc các cậu có chuyến hành trình tốt đẹp, ở trên thuyền có việc gì cũng có thể tới tìm tôi.”

Công việc trên thuyền chia nhỏ thành hơn mười hạng, trong đó chức vụ lớn nhất chính là thuyền trưởng, tiếp theo là thuyền phó, thuyền phó lại chia nhỏ thành lái chính, phó nhì, tài công bậc ba, còn có trưởng tua-bin, trưởng trông coi bánh lái, thủy thủ trưởng, thủy thủ, thuyền y, thuyền hộ, v.v…

Công việc của phó nhì là quản lý thiết bị hàng hải, y dược, trạm bản đồ hàng hải, lượng công việc nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, chỉ là dễ ứng phó.

Sau khi khởi động thuyền, làm xong phần công tác nội bộ, hắn mới có thời gian nhàn rỗi đi hết một vòng thuyền lớn nhưng không thấy bóng dáng cả phó cơ trưởng và người em trai đâu, sau khi lên boong tàu tìm mới phát hiện gã đang nhoài người về phía lan can thành tàu.

“Tử Giang? Cậu… Hẳn là không say sóng đó chứ?” Trên cơ bản độ ổn định trên du thuyền là đứng đầu trong các loại thuyền rồi, nhưng vẫn có người không thích ứng được mà say sóng.

“Đừng, tôi! A——”

Phó nhì không kịp né tránh, nôn mửa giống như thác nước toàn bộ đổ lên người hắn…

“Nôn ra hết lên người của cậu, thật xin lỗi…”Gã ngồi ở trên giường trong phòng của phó nhì, ôm thùng nước, vẫn cách quãng nôn mửa, sắc mặt trắng bệch.

Phó nhì thay quần áo xong mang thuốc say sóng và nước đến bên cạnh gã, “Sao tình hình ngược lại với khi ở trên không thế này?”

Phó cơ trưởng cười khổ, “Tôi chưa từng ngồi thuyền, không biết mình vậy mà lại say sóng…”

“Uống thứ này đi, xem có thể đỡ hơn chút không.”

Phó cơ trưởng theo chỉ thị của phó nhì dùng thuốc, khi hắn nhìn gã uống thuốc mới phát hiện cổ áo của gã đã cởi lỏng, ở đó có một sợi dây chuyền màu bạc tạo hình một chiếc máy bay với giá tiền là bốn trăm chín, hắn biết rất rõ bởi vì đó là món quà hắn tặng.

“Cậu vậy mà vẫn còn đeo…” Phó nhì bất giác chìa tay vuốt sợi dây chuyền.

“Cậu không phải cũng vậy sao?” Phó cơ trưởng chỉ vào cây xương rồng nho nhỏ đặt ở trên bàn trong căn phòng, còn có thể sống đến hiện tại cũng thực sự là kỳ tích rồi.

“Thì… đã quen rồi.” Quen rồi tưới nước cho nó, quen rồi lên thuyền cũng mang theo nó.

“Tôi cũng quen rồi.” Quen đeo dây chuyền, quen rồi trước khi cất cánh khẽ hôn lên nó.

“Chúng ta lúc ấy nói cho cùng vì cái gì muốn chia tay vậy?” Phó nhì nhìn bầu trời biển cả ngoài cửa sổ chan hòa một màu.

“Không biết.”

“Chúng ta bây giờ gì sao lại tái hợp?”

“Không biết.” Gã khẽ cười nói.

Có lẽ lí do chính là biển rộng và trời xanh chung quy vẫn là nối liền một khoảng.

“Cậu ở đâu?”

“Cảng Cao Hùng.”

“Lại bỏ lỡ, tôi ở Vancouver.”

“Có phải ông trời muốn trừng phạt chúng ta thời gian chung sống trước kia dài quá mà không biết quí trọng?”

“Tôi cảm thấy như vậy cũng không sao…”

“Vì sao?”

“Hàng năm có thể có được nhiều lần ‘tiểu biệt thắng tân hôn’.”

Gã rất thích màu lam, ở trên phi cơ sẽ nhiều lần trông về ngoài khơi xa, nhìn xem trên biển có tàu thủy hay không, có người gã yêu hay không.

Hắn rất thích màu lam, thường đứng trên boong thuyền nhìn vào khoảng không bầu trời, mong chờ lần cập bến tàu kế tiếp vừa dịp gã hạ cánh.

Đăng bởi: admin