120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 34: Chương 34: Chương 31




Ngày thứ 7 sau khi Thôi Thiện thoát được ra khỏi nhà tù trên không.

Nếu như Lâm Tử Túy không thoát được ra khỏi đỉnh tháp kia, thì giờ chắc cũng đã thành một thi thể rồi đấy nhỉ?

Liệu có chiếc trực thăng nhỏ nào đưa đồ ăn cho hắn không?

Cô ta đang tìm kiếm X.

Mặc dù đã chắc chắn được là đỉnh của tòa nhà đối diện kia, nhưng làm sao xác định được chính xác là ô cửa sổ nào. Huống hồ không có cách nào có thể thăm dò để biết được động cơ của X, người đàn ông ấy vì sao lại giam cầm cô ta trong vòng 120 ngày? Rồi vì sao cuối cùng lại thả cô ta ra?

Mấy ngày trước, trên chiếc giường trong căn phòng hạng thương gia của khách sạn, cô ta bắt đầu chảy máu.

Lần kinh nguyệt bình thường đầu tiên sau khi sảy thai sao? Thật sự rất khó chịu, cứ như là đem hết số máu của mấy lần trễ kinh kia dồn lại chảy ra hết một lượt, nhớ lại món gan xào hồi cấp hai mẹ vẫn hay làm cho cô ăn.

Thôi Thiện cầm một chiếc kính viễn vọng, dạng mini màu đen mới mua, chăm chú nhìn vào công viên quảng trường thành phố. Ánh mặt trời ngày đông vô cùng ấm áp. Ánh nắng rải vàng trên bãi cỏ úa vàng, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn được phơi nắng.

Trước khi ra khỏi cửa, cô ta nhìn lại mình trong gương. Mặc dù mấy ngày nay điên cuồng ăn cả các thứ đồ ăn ngon và các thứ đồ ăn trên vỉa hè, nhưng cả ngày lẫn đêm cô ta vẫn cứ chảy máu không ngừng cho nên vẫn cứ gầy xanh xao. Bắt buộc phải trang điểm một chút, mấy tháng trời chẳng đánh son và kem nền, xem ra có chút không tự nhiên, đặc biệt là phần quầng thâm mắt khó lòng che đi nổi kia. Hôm qua đã cắt tóc ngắn còn một nửa, sửa lại móng tay cho gọn gàng rồi sơn thành màu hồng. Đeo kính đen, đổi sang một chiếc áo khoác đen ngắn, chất liệu vải rất ổn. Quấn chiếc khăn quàng cổ màu café. Bên dưới là một chiếc quần âu màu xám, kết hợp với một đôi giày cao gót đen. Trên cổ còn đeo thêm chiếc kính viễn vọng, một phong cách rất retro.

Buổi chiều, Thôi Thiện vào công viên quảng trường thành phố, mua của người bán hàng rong dọc đường một túi cổ vịt. Thời học đại học, cô ta rất hay ăn cái này ở cổng trường, phải ăn loại cay nhất, ăn đến mức nước mắt chảy ròng ròng, cảm giác vô cùng sung sướng.

Cô ta ngồi trên chiếc ghế dài X hay ngồi, chống cằm nhìn về phía tháp Babylon, Nếu như phi thuyền vũ trụ trong “Cuộc chiến của những vì sao” bay tới đây, làm cho thị giác của con người có tính áp đảo. Bao nhiêu tòa nhà cao hơn 30 tầng xung quanh đây, có khi còn có cảm giác chẳng cao to bằng tòa nhà xây dở lộ hết cả gân cốt kia.

Để xác nhận hộ chiếu Trương Tiểu Xảo là an toàn, bắt buộc phải xác thực xem “Nước cộng hòa Sodoma” có thực sự tồn tại hay không.

Hôm kia đã mua một chiếc smartphone có thể lên mạng tìm kiếm thông tin. Còn về hai chiếc điện thoại của Lâm Tử Túy, bao gồm cả chiếc hàng limited có khắc dòng chữ “LZCS” đều bị cô nửa đêm vứt xuống sông Tô Châu rồi, để tránh việc bị cảnh sát dò ra tín hiệu.

Mặc dù không tìm thấy trên bản đồ thế giới, nhưng Sodoma là một đất nước có chủ quyền, càng không phải là Somali. Mấy năm trước, nước cộng hòa Somali vừa tham gia vào Liên hợp quốc – vị trí nằm ở quần đảo Sodoma của Nam Thái Bình Dương, được tạo nên từ 19 hòn đảo, diện tích 30 kilomet vuông, tương đương với Macao của Trung Quốc. Năm 1778, một chiến hạm của Anh làm phản, mấy thủy thủ cùng một đoàn thiếu nữ Polynesia lái tàu tới hòn đảo không người này. Trên người bọn họ mang theo một cuốn Kinh Thánh, rồi dựa theo câu chuyện về thành Sodoma trong “Cựu Ước toàn thư,” đặt tên cho vườn địa đàng ở nơi góc biển chân trời này. Cho đến tận năm 1990, những người của thế giới văn minh một lần nữa lên đảo, thì dòng máu lai giữa châu Âu và Polynesia này vẫn sống cuộc sống của thời cổ đại. Hiện này, dân số của nước cộng hòa Sodoma không vượt quá con số 1000, nhưng đã ban bố ra toàn cầu hơn 200.000 quyển hộ chiếu, mỗi quyển trị giá 20.000 đô la Mỹ.

Quyển hộ chiếu ấy đang nằm ở túi áo trong áo khoác của Thôi Thiện.

Rất lâu sau, có một chiếc xe máy màu đen đỗ ở lề đường, phía sau đặt hai thùng hành lí. Người lái xe là một thanh niên trẻ, tháo mũ xuống rồi nhìn lên đỉnh tháp Babylon rồi đi vào công viên quảng trường thành phố.

Anh ta mặc áo khoác đen, vai đeo balo, ngồi lên một đoạn khác của chiếc ghế dài quen thuộc nhất. Ánh nắng chiếu cho mặt ghế trở nên ấm áp, ngồi lên cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, huống hồ còn có mĩ nữ ngồi cạnh, cách cánh tay của anh ta chỉ chưa đầy 5 centimet.

Nhiệt độ trở nên ấm áp hơn, khoảng mười mấy độ, hiếm có buổi chiều đông nào lại không có gió, cộng thêm cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, rất dễ khiến người ta ăn no xong có cảm giác buồn ngủ.

Thôi Thiện vừa ngủ thiếp đi.

Hai mắt cô khép hờ, cuộn mình ở một góc chiếc ghế, trong tay còn túi cổ vịt đang ăn dở. Ánh nắng mặt trời ấm áp giống như một lớp sơn màu trắng, phủ lên khuôn mặt quá đỗi gầy gò. Làn da phải chịu đựng đói khát và giam cầm lâu ngày, gần như lộ ra hẳn cả những mạch máu nhỏ li ti màu tím.

Nhưng mà, chỉ cần một quả bóng do mấy đứa trẻ ở gần đó đá sượt qua thôi cũng sẽ làm cô ta tỉnh giấc.

Nhìn thấy chiếc kính viễn vọng cô ta đang đeo trên cổ, người đàn ông kia lần đầu tiên mỉm cười. Anh ta ôm chiếc mũ, gỡ lớp kính dày bịch xuống, tiến lại gần khuôn mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên khoảng cách của anh ta và cô ta trở nên gần như vậy, có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô ta, và cả mùi vị hơi thở của cô ta nữa – Nhưng anh ta chỉ muốn nhìn rõ cái nốt ruồi nào đó trên mí mắt cô ta thôi.

Trên cùng một chiếc ghế dài, tư thế đó được giữ nguyên trong nửa phút, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề chạm vào người cô ta.

Chỉ có mùi hương của kẹo bạc hà Thôi Thiện vừa ăn, theo từng nhịp thở đều đặn, không ngừng bay tới trước mũi anh ta. Chàng trai trẻ đổ ra hai viên thuốc màu trắng, tự cho vào miệng mình rồi âm thầm nuốt hết.

Đồng thời, tay phải của anh ta, lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra….

Trước khi Thôi Thiện tỉnh lại, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó.

Trong veo, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, đôi mắt của đàn ông.

Sợ rằng một khi mình vừa tỉnh lại, sẽ lại trở về với nhà tù trên không, vừa mở mắt là sẽ phải đối diện với bầu trời hoang vu, còn những tháng ngày vượt ngục thành công kia, chẳng qua cũng chỉ là những ảo giác được sinh ra do quá khao khát tự do mà thôi.

Khi cô ta bị tiếng nổ máy của chiếc xe máy kia làm cho thức giấc, thì đôi mắt kia đã biến mất.

Chỉ nhìn thấy bầu trời lạnh giá đang dần lộ ra chút sắc xanh, tòa nhà xây dở với bộ xương đen cao vút, còn cả một bầy bồ câu xám bay tới nơi xa phía đường chân trời – Thôi Thiện đã ăn một con nào đó trong đàn chim ấy?

Sao lại ngủ quên mất chứ? Ở ngay trên chiếc ghế gỗ dài, ngập đầy ánh nắng trong công viên này, trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, chỉ có một con công đang mổ thức ăn. Nguy hiểm quá! Sau khi ngủ dậy bị cảm lạnh thì cũng chẳng sao, dù gì thì trong 120 ngày vừa qua cô ta đã sống trong rất nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ sợ sẽ bị trộm mất điện thoại và ví tiền, hoặc là bị mấy tên háo sắc thừa cơ chiếm đoạt.

Kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, khuy áo khoác được cài rất chặt, khăn cũng chưa bị tháo ra, đồ đạc trong túi vẫn còn – Không đúng! Đã có thêm thứ gì đó.

Hai chiếc chìa khóa.

Trong túi áo khoác của Thôi Thiện, có thêm hai chiếc chìa khóa lạ.

Trong đó, trên phần tay cầm của chiếc chìa khóa to hơn có dán một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết con số “3001.” Còn trên chiếc chìa khóa nhỏ hơn, có đánh dấu “12.”

Là ai đã nhân lúc cô đang ngủ, nhét chùm chìa khóa này vào trong túi? Hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường.

Cô đưa chiếc chìa khóa lên mũi, vẫn còn vương lại chút mùi mồ hôi của đàn ông.

X – Là anh sao?

Lại ngước nhìn trời thêm một lần nữa, ngắm chuẩn vào tòa chung cư cao tầng đối diện với đường cao tốc trên cao. Lúc bị nhốt ở trong vườn treo, ngày nào cũng có thể nhìn thấy mấy ô cửa sổ của đỉnh tòa nhà này.

3001?

Con số trên chìa khóa, chẳng là là phòng 1 tầng 30 sao? Cánh cửa sổ mà kẻ nhìn trộm X đang ở đó sao?

Thôi Thiện cầm nửa túi cổ vịt còn lại lên, rời khỏi công viên quảng trường thành phố. Cô giẫm lên đám lá rụng, sang đường bằng cầu đi bộ phía dưới đường cao tốc, lượn qua chỗ ông lão ăn mày đang nằm duỗi chân say ngủ, suýt chút nữa làm lật chậu xin tiền nhỏ của ông.

Bên dường treo tấm biển của khu chung cư: Vườn Hoa Lưỡng Hà.

Lúc học cấp 3, vì chịu ảnh hưởng của thầy giáo Dung nên Thôi Thiện học rất tốt môn lịch sử thế giới, sông Tigris và sông Euphrates – Dựa theo nơi bắt đầu của lưu vực sông, chính là tòa tháp Babylon đối diện kia để đặt tên sao?

Cô tìm thấy tòa nhà số 7, nó dựa sát vào cao tốc bắc nam, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, là tòa nhà có vị trí kém nhất trong cả khu này. Thang máy buổi chiều rất vắng, khu vực quảng cáo của tòa nhà bị viết mấy lời bậy bạ và cả địa chỉ QQ của các cô gái, Thôi Thiện ấn nút đi lên tầng 30. Theo nhịp tăng cao của thang máy, cô bắt đầu tưởng tượng mặt của X.

Đã đến tầng 30, chỉ có 1 phòng, trước cửa in “3001.”

Không ấn chuông cửa, trực tiếp cắm chìa khóa vào. Quả nhiên có thể mở được cửa, trước mắt là một lối đi dài, hai bên được ngăn cách với nhau bằng một bức tường đơn giản, mấy cánh cửa nhỏ bị đóng chặt. Có cầu thang thông tới tầng 2, hóa ra là một căn nhà kiểu phục thức, bên dưới có 7 căn phòng. Dưới bếp vọng lên tiếng quay của lò vi sóng. Không biết ở đâu vang lên đoạn đối thoại trong “Chân Hoàn truyện.” Có một cô gái trẻ đang đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, mắt tối sầm, lạnh đến mức run cầm cập, gõ cửa hỏi xem nhà vệ sinh đã dùng xong chưa. Cô ấy hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của Thôi Thiện, chỉ coi như một người hàng xóm nào đó.

Đây là một căn phòng thuê tập thể, cũng chẳng phải chưa từng ở kiểu phòng như thế này. Thôi Thiện nhìn con số “12” trên chiếc chìa khóa, giẫm lên nhịp cầu thang kẽo kẹt.Chỗ sâu nhất trong tầng hai, nhìn thấy trên cửa có số “12,” không biết X có ở trong phòng không?

Sáu khấc bánh răng trên chiếc chìa khóa bị cô bóp thật chặt trong tay, giống như một cái cưa không ngừng cắn xé, cơ hồ như có thể mài ra được máu, cho đến khi vách tường phát ra tiếng gào chói tai, hình như là một đôi tình nhân thất nghiệp đang cãi nhau.

Cuối cùng, Thôi Thiện đưa chìa khóa vào ổ, phía sau cánh cửa lặng yên như một phần mộ. Đầu ngón tay mới chỉ hơi dùng lực một chút đã mở được khóa cửa.

Nhà của X.

Hơn mười mét vuông, cửa sổ sát đất quay về hướng đông, đối diện với bầu trời, nhìn thẳng xuống tháp Babylon, không lệch đi chút nào.

Thôi Thiện quay đầu lại, chợt nhìn thấy mình ở trên tường.

Cả bức tường, từ trần nhà xuống mặt đất, gần như dán đầy hình của một cô gái…..

Từ bức ảnh đen trắng của một cô bé 5-6 tuổi, cho đến bức ảnh tập thể đeo khăn đỏ, còn có cả bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc – Bố của cô là một người đàn ông rất tuấn tú khôi ngô, mẹ cũng từng là một mĩ nữ, quần áo mặc trên người cũng rất đẹp. Còn cô ta thì được kế thừa dung mạo của cả bố lẫn mẹ. Thôi Thiện là con gái đầu lòng, lớn lên ở trong khuê phòng không ai biết tới, khi cô ta còn là một thiếu nữ ngờ nghệch, không biết là mình đã mặc đồng phục cấp một gì thế kia nữa. Thôi Thiện nhìn rất lâu vào bức ảnh kia, đầu ngón tay vuốt lên khuôn mặt mình lúc 14 tuổi, cũng giống như X tưởng tượng ra hơi ấm trên làn da cô ta qua kính viễn vọng.

Cô ta từng có một cái tên tiếng Anh, đặt trong giờ tiếng Anh lớp đại học, nhưng rất ít người nhớ tới, sau này cũng gần như chẳng dùng tới – Odette. Hàng chữ này được dán ở đầu giường của X, thêm cả 3 chữ Trung Quốc: 奧德特 * (Phiên âm tiếng Trung của từ Odette)

Hiếu kì lật mặt sau của tờ giấy lên, còn có một dòng chữ tiếng Trung và tiếng nước ngoài.

Odette = 奧德特 = Oaeta =…

Cô không biết nó có ý nghĩa gì.

Trên tường ngoại trừ các bức ảnh của cô, ví dụ như bức ảnh chụp chung của cô với thầy giáo chủ nhiệm cấp ba, bức ảnh chụp với mấy cô bạn thân cùng phòng thời đại học, chocolate được bí mật di chuyển khi yêu nhau ở chỗ làm…. Còn có mấy tờ trông như tuyết, là bản scan hoặc in lại: Bảng thành tích thi đại học, những giải thưởng đạt được thời còn đi học, những tư liệu bá danh được lưu lại trong những hội nghị cao cấp, nhật kí giao dịch trên Taobao và Jingdong*, thẻ bệnh án lúc đi bệnh viện kiểm tra, những bức ảnh trên Weibo đã xóa đi từ lâu nhưng vẫn bị người khác lưu lại được……

*Một trang bán hàng trực tuyến của Trung Quốc.

Mấy tấm gần đây là tự chụp bằng điện thoại – Cô mặc bộ đồ du lịch cồng kềnh, cảnh đằng sau là Nhĩ Hải dưới nền trời xanh mây trắng, ba tòa tháp trắng cao đứng sừng sững phía sau lưng. Còn có hai tấm ảnh ở trong bar của Lệ Giang, ghi chú thời gian chụp: Tháng 2 năm nay.

Mấy tờ giấy A4 được đóng đinh ghim lại trên tường, là mật ngữ 12 chòm sao được in từ trên mạng.

Ngày 22 tháng 6: Ưu điểm: Lãng mạn, giỏi thể hiện tình cảm, trí tưởng phong phú. Khuyết điểm: Ngây thơ, sống không thực tế, thích được thao túng mọi thứ. Hoa ngày sinh nhật: Cỏ phong linh. Đá đản sinh: Chân trâu. Những người nổi tiếng sinh ra vào ngày này – Năm 1940: Abas Kiarostami. Năm 1949: Meryl Streep. Năm 1962: Châu Tinh Trì. Năm 1964: Abe Hiroshi. Năm 1964: Dan Brown. Năm 1987: Lee Min Ho.

Nhìn thấy những dòng chữ được in ra này, Thôi Thiện không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Thời đại học, những nam sinh theo đuổi cô cũng dán ở đầu giường những nội dung y hệt thế này.

Nhưng vị trí bắt mắt nhất ở trên tường, dùng bút đỏ để viết một hàng chữ rất to:

Mỗi ngày uống thuốc ba lần.

Lẽ nào, trong bánh bao và nước mà X đưa cho cô có chứa loại thuốc đặc biệt nào đó? Giống như hai loại thuốc trộn vào trong ống tiêm sẽ biến thành loại thuốc độc chí mạng? Có lẽ, đây cũng chính là lí do khiến mỗi tối cô đều ngủ như chết, khi anh ta lẻn vào lúc nửa đêm, bản thân cũng không hề phát giác ra.

Trên tường còn có mấy dòng chữ 主 (Chính) xiêu vẹo, đếm cẩn thận ra được đúng 40 chữ.

120 ngày.

Đúng thế, trên thế giới này sẽ không còn ai quen thuộc với Thôi Thiện hơn X nữa, anh ta hiểu rõ cô có khi còn hơn chính cô hiểu bản thân mình.

Thực sự là như vậy sao?

Thôi Thiện tiếp tục kiểm tra căn phòng, trong tủ chẳng có quần áo gì cả, cũng chẳng có mấy vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, càng đừng mong nhắc tới mấy thứ đại loại như máy tính, điện thoại di động, túi tiền, chứng minh thư…. Xem ra X vừa mới chuyển nhà.

Nhưng trên bệ cửa sổ có kẹp một phong bì thứ màu trắng, bên trên có nét chữ của X.

To: Odette.

X để lại thư cho cô?

Thôi Thiện từng dùng cái tên tiếng Anh Odette. Theo logic trong tờ giấy trên đầu giường của X, thì cuối cùng nó cũng bằng với Odette, chính là tên của nữ diễn viên chính.

Mở phong bì ra, chẳng có bất kì phong thư nào, chỉ có một xấp tiền xanh đỏ - 10.000 nhân dân tệ và 3.000 đô la Mỹ, đều là tiền giấy cũ.

Cô ta im lặng nhét phong bì vào túi áo khoác của mình.

Thật ra, Thôi Thiện rất cần số tiền này, một khi quẹt thẻ hoặc rút tiền từ ATM thì sẽ rất dễ bị lộ ra hành tung, chỉ có dùng tiền mặt mới là cách an toàn nhất. Nhưng 5000 tệ mà Lâm Tử Túy để lại, mấy ngày qua đã bị cô ta tiêu hết sạch rồi.

Có một số chuyện, con người không cách nào lí giải nổi, Thôi Thiện cũng không cần biết đáp án – Vì sao người đàn ông này lại tốt với cô ta như vậy?

Nhưng có một điều có thể khẳng định: X nhét chìa khóa vào túi áo của cô ta thì anh ấy sẽ không quay về căn phòng này nữa.

Cô ta mở ngăn kéo của bàn viết, thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại một bức ảnh lớn, viết rõ ràng là tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp trường trung học Ngũ Nhất. Ngắm nhìn nó một lúc lâu, ngón tay lướt qua từng khuôn mặt, nhưng từ đầu chí cuối không sao tìm ra được chính mình.

Cuối cùng, Thôi Thiện đi tới phía sau cánh cửa sổ, phóng mắt nhìn về đỉnh của tòa nhà xây dở phía đối diện.

Đợi chút đã, hình như còn cái gì đó khác. Cô hoảng loạn cầm chiếc kính viễn vọng trên cổ mình lên, giống như 4 tháng vừa qua, mỗi ngày X đều làm như vậy – Trong tầm nhìn hình elip nhỏ hẹp hiện ra một thi thể đàn ông nằm dưới gốc cây thạch lựu xơ xác còn sót lại sau cùng. Tứ chi của hắn co rút, lộ ra bộ mặt đen sì, đôi mắt đến chết vẫn không nhắm lại, chòng chọc hướng lên bầu trời.

Lâm Tử Túy chết rồi?

Hiển nhiên, X không đối xử với Lâm Tử Túy giống như đã đối đãi với cô ta.

Nhìn thấy thi thể trong tư thế khó coi đến tột đỉnh của hắn, không biết là chết đói hay là chết rét, biểu cảm khuôn mặt cứng lại ở giây phút đau khổ nhất. Thôi Thiện vốn tưởng mình sẽ khóc, nhưng không ngờ đến nửa giọt nước mắt cũng chẳng thấy rơi, chỉ cảm thấy dịch dạ dày trào ngược, suýt chút nữa nôn hết chỗ mì mới ăn lúc trưa ra.

Nhưng, trong vườn treo không chỉ có mỗi thi thể của Lâm Tử Túy, mà còn có một người phụ nữ.

Thôi Thiện đứng trước khung cửa sổ, không ngừng điều chỉnh cự li của kính viễn vọng, tin tưởng rằng đây hoàn toàn không phải ảo giác.

Người phụ nữ kia vẫn còn sống.

Cô ta đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi, làn da trắng muốt xinh đẹp, giống như những bà vợ trẻ trong phim Hàn Quốc. Mặc áo khoác Burberry, khuyên tai và nhẫn đều đính kim cương, một người giàu có sống trong nhung lụa. Tóc cô ta rối bù, vết xước xát trên trán cũng vừa đóng vảy, chắc là mới rơi xuống đó chưa lâu.

Trong khoảnh khắc, Thôi Thiện nhớ lại khuôn mặt ấy – Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, đầu giường ở hiện trường nơi Trình Lệ Quân bị giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.