Đêm ngày thứ 120.

Tuyết, đã tan hết.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên tuyết rơi ở thành phố này sớm như vậy.

Đỉnh của tòa nhà cao tầng đối diện, trong bầu không khí loãng và ngắt lạnh, một mảnh trăng non hình lưỡi liềm cực lớn treo lơ lửng, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái xuống.

Ngồi trên một chiếc ghế dài phủ đầy lá khô rơi, hướng mắt nhìn vọng về phía tòa nhà đang xây dở. Cái kiểu kiến trúc hình thù quái dị ấy, dưới ánh trăng để lộ ra nội tạng và xương cốt, còn cả chiếc mũ là bốn bức tường cao vợi trên mái nữa, nơi đó từng là nhà tù giam cầm cô ta, trong 120 ngày dài dằng dặc.

Thôi Thiện, đã chết rồi, giờ cô ta tên Trương Tiểu Xảo.

12 tiếng trước, cô ta gặp Lâm Tử Túy ở nhà tù trên không, người đàn ông cô từng thương nhớ biết bao nhiêu ấy lại dùng hai tay bóp chặt yết hầu cô – Đôi tay ấy có cảm giác rất thân thuộc, đem theo cả mùi thuốc lá nồng nàn trên đầu ngón tay, trước đây từng lướt qua trước ngực cô vô số lần.

Trong giây phút sắp ngừng thở, đôi tay của hắn đột nhiên nới lỏng. Thôi Thiện ho kịch liệt, hổn hển hít sâu vào một hơi, các đường hầm trong não cũng biến mất sạch. Đầu Lâm Tử Túy áp chặt vào mặt cô ta, còn cả trọng lượng của toàn cơ thể, giống như rất nhiều đêm lúc trước. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô ta yếu ớt vịn vào tường để đứng dậy, chỉ thấy đằng sau gáy của hắn bị đánh bị thương, máu dọc theo tóc chảy ra đất.

Bên cạnh có hai viên gạch bị đập vỡ.

Ngồi xổm xuống sờ thử vào mũi của hắn, vẫn còn một luồng hơi nóng thở ra, chỉ là bị đánh ngất đi thôi, đầu của đàn ông cứng thật đấy.

Đột nhiên, cô ta phát hiện bức tường phía nam có một sợi dây thừng được thả xuống, vừa giống như sợi dây thừng để treo cổ tự sát, cũng giống với sợi dây thắt chặt vào cổ người chết, đồng thời cũng là sợi dây thừng nilon cứu mạng.

Nhớ lại căn miếu nát của Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương ở bên bờ sông Lưu Hoa.

Thứ này chuẩn bị cho cô sao? Dùng sức kéo sợi dây thừng, cảm giác ở tay vô cùng chắc chắn, đến lượt cô ta thoát ra ngoài rồi.

Thôi Thiện không quên xỏ đôi giày Chritian Louboutin đế đỏ, còn cả chiếc túi xách LV xấu xí chứa quyển hộ chiếu của Trương Tiểu Xảo đến từ Nước Cộng hòa Sodoma, đeo thêm cả chiếc khẩu trang X tặng cô nữa.

Cô ta nắm chặt sợi dây thừng rồi trèo lên, mặc dù người gầy đến mức khó tưởng tượng, cánh tay nhỏ đến mức giống hệt tay mà, nhưng trong 120 ngày bị giam giữ, ngày nào cũng đều luyện tập động tác này, tết dây leo thành một sợi dây thừng cỏ, đây là cách duy nhất để thoát ra khỏi nơi này.

Cuối cùng, cô ta trèo được lên sân thượng trên nóc nhà.

Lần đầu tiên nhìn thấy nơi xa vời gần kề trong gang tấc như thế này, bao nhiêu ngày ước mơ mà không thể lại gần được, trên bình đài đầy cỏ dại héo khô, rất nhiều tổ chim trống rỗng và ổ chuột. Bầu trời lạnh căm xung quanh, xuất hiện thêm mấy chục tòa nhà cao tầng, gần như không thể nhận ra nổi cái nóc nhà quen thuộc nhất ấy nữa bởi vì không bị ngăn cản bởi bức tường cao.

Cảm giác lúc vượt tường rất sung sướng, Thôi Thiện vừa thét gào vừa giàn giụa nước mắt.

Nhưng cô ta không nhìn thấy X.

Đến giờ vẫn chưa biết anh ta là ai, nhưng cô ta hiểu, là anh ta đã cứu mình, dùng gạch đập vào đầu Lâm Tử Túy rồi lại thả dây thừng xuống cho cô ta, còn giúp cô ta sống được tới ngày hôm nay một cách kì tích.

Khi Thôi Thiện quỳ xuống dưới nền tuyết đang tan, mới phát hiện ra một chiếc ví được đặt ở vị trí rất bắt mắt.

Cô ta nhận ra chiếc túi xách hiệu Nhật Bản này, là của Lâm Tử Túy, hắn đã sử dụng nó hôm mua hàng ở trong trung tâm thương mại Cửu Quang. Bên trong có ví tiền của hắn, cô ta lấy thẻ tín dụng và hơn 5000 tệ tiền mặt, và cả 2 chiếc điện thoại: Một chiếc Samsung hắn sử dụng hàng ngày, còn một chiếc là dòng limited bí mật đặt riêng, trên vỏ chạm khắc chữ “LZCS,” Thôi Thiện vô cùng quen thuộc với nó. Lúc vợ hắn còn sống, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại này, còn giờ hắn đã mang nó theo bên mình rồi.

Tự do rồi, nên đi đâu đây?

Trước khi thoát khỏi đỉnh tháp, cô ta nhoài người tới bên cạnh lan can, nhìn Lâm Tử Túy đang hôn mê trong vườn treo, cuối cùng thu lại sợi dây thừng cứu mạng kia.

Tạm biệt, người yêu của em.

Đi qua những nhịp cầu thang dài đằng đẵng, xuyên qua toàn bộ phần trong của tòa nhà xây dở mục nát, quay trở về với mặt đất đã lâu ngày không gặp.

Thôi Thiện nghĩ bộ dạng của mình lúc này chắc buồn cười lắm, mặt đeo chiếc khẩu trang hình quái thú, tóc rối bù xõa dài đến eo, bên trên là chiếc áo khoác lông trắng, bên dưới lại để lộ ra chiếc váy ngủ, dóng chân và mắt cá chân để trần, đi một đôi giày cao gót đế đỏ, rất giống với một con thiên nga trắng.

Trên vai cô ta khoác chiếc túi hàng nhái LV X tặng chứa hộ chiếu, túi tiền và hai chiếc điện thoại, còn chiếc túi xách của Lâm Tử Túy thì bị vứt vào thùng rác.

Đứng trên nền đất đông cứng ngẩng đầu nhìn lên, nheo mắt lại ngóng về phía đỉnh của bốn bức tường, gần như là liền lại với những ngày tháng, không cách nào tưởng tượng nổi bản thân mình đã sống ở trên đó 120 ngày.

Nhưng mà, chiếc dây chuyền mặt thiên nga bằng pha lê mà Thôi Thiện yêu thích nhất đã rơi trên tháp Babylon đó rồi. Bất luận thế nào cô ta cũng không dám quay lại đó nữa, nói không chừng sẽ chết trong tay Lâm Tử Túy. Giả dụ như hắn ta vẫn còn sống.

Tạm biệt, thiên nga, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Phía sau là công viên quảng trường, mỗi buổi chập tối đây lại trở thành vũ trường của các bà các mẹ, còn cả tiếng guitar của các hội nhóm du ca, tiếng hát hò trong trận đấu của các học sinh cấp 3 cũng đều đến từ chỗ này. Đi qua con đường nhỏ đầy lá rơi, nhìn mặt hồ gần như sắp đóng băng, đến bên đường với dòng xe tấp nập.

Trung tâm thương mại ở đối diện bên phố, cô mua cho mình một cái quần, hai cái áo, tất ngắn và tất dài, và cả một đôi bốt lót lông. Vốn định quẹt thẻ của Lâm Tử Túy, cô ta biết mật mã, nhưng do dự một hồi, cảm thấy không an toàn, cuối cùng lại dùng tiền mặt trong túi.

Còn về nội y, Thôi Thiện rất thích bộ đồ được người khác tặng cho mình kia.

Sau khi ăn một bữa no nê, cô ta tìm thấy bàn cân duy nhất trong trung tâm thương mại, kim chỉ 40 kilogam. Có chỉ tiêu cho mấy ngày ăn uống cuồng nhiệt sắp tới rồi.

Ở siêu thị nhỏ dưới tầng trệt của trung tâm thương mại, thứ cô ta mua đầu tiên là kẹo bạc hà.

Buổi trưa, một mình Thôi Thiện đi ăn canh cay thập cẩm, quả đúng là vịn tường đi vào rồi lại vịn tường mà ra, cuối cùng suýt nôn hết, phục vụ trong quán cũng được một phen hết hồn.

Bên cạnh là một khách sạn, cô ta dùng hộ chiếu Trương Tiểu Xảo đến từ Sodoma để đăng kí, cũng có tác dụng ra phết. Cô ta thuê một phòng hạng thương gia, cửa sổ đối diện với tháp Babylon và công viên quảng trường thành phố. Cũng chỉ có loại phòng này mới có bồn tắm, nhảy vào trong bồn tắm đã được xả đầy nước. Cuối cùng cũng có nước nóng để gột rửa toàn thân, các loại cáu ghét từ trên người cho đến đầu tóc đều giội sạch, dùng hết hai lọ dầu gội đầu và cả một bồn nước, tắm trọn vẹn hết 60 phút, gần như tắm bong hết cả da trên người mà vẫn không cảm thấy hết bẩn, cảm giác như mỗi lỗ chân lông đều đầy dầu và ruồi nhặng thối rữa. Cô ta yếu ớt ngâm mình trong làn nước sâu của bồn tắm, giống như đồ tế lễ sau khi tắm rửa sạch sẽ đợi bị cắ ra thành tám miếng, hơn 40 kilogam, cộng thêm cả chỗ cánh cay thập cẩm trưa nay ăn nữa.

Suýt chút nữa thì ngủ quên trong bồn tắm, bị sặc nước rồi mới tỉnh lại. Thôi Thiện choàng lên người áo choàng tắm dài của khách sạn, rúc vào trong chăn ngủ một mạch cho đến tận hơn 7 giờ tối.

Cô độc nằm trên giường, nhìn thế giới bên ngoài tấm rèm cửa, chẳng qua cũng chỉ là một góc chật chội và ồn ã của thành phố. Một giọt nước mắt muộn mạng chảy xuống từ khóe mắt, khiến người ta có cảm giác nhớ về lúc nằm trên đỉnh tháp ngắm lên bầu trời mênh mông vô bờ.

Cô muốn, tới đáy của tháp Babylon một lần nữa để xem thử.

Ăn tạm một bát mì, gặm một xiên thịt dê nướng ở trước cổng nhà thờ Hồi giáo, đến công viên quảng trường thành phố. Đoàn du ca cuối cùng đang thu dọn đồ đạc, có lẽ đã không chịu nổi cái lạnh thấu xương nữa.

Thôi Thiện vẫn mặc chiếc áo khoác lông mà người đó tặng, ngồi trên một chiếc ghế dài, phía sau là bụi cây hoang lương yên lặng, ngước nhìn lên đỉnh tòa nhà xây dở tối om, và cả ánh trăng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng saxophone, cô ta bất giác thuận theo tiếng nhạc, hát lên giọng hát Quảng Tây chuẩn: “Đêm nay trăng sao mịt mờ/ Mong được thấy lại khuôn mặt em/ Đêm nay thương nhớ vô bờ/ Cảm giác trong lòng không sao khống chế nổi/ Nghĩ rằng cuối cùng cũng sẽ có ngày anh đối diện với em/ Trao cho em tình nồng sâu từ trong trái tim này/ Gió xuân hôm ấy sẽ thổi, vì sự trùng phùng của hai ta…..”

Bài hát kết thúc, một người đàn ông đứng trước mặt.

X?

Người đàn ông ôm cây kèn saxophone vàng óng, nhìn cô gái trẻ kì là bằng đôi mắt đầy nếp nhăn. Bên cạnh có một cây đèn đường trong công viên, tóc ông đã bạc trắng, ít nhất cũng phải hơn 60 tuổi. Cô ta hoàn toàn không bài xích đàn ông già, còn có những cô gái thích những người lão luyện thành thục như bọn họ.

Nhưng, là người đó sao?

Cô ta có cảm giác ông ấy rất giống bố mình. Ngồi trên ghế dài nói chuyện, người đàn ông già đó họ Trương, sau khi về hưu thì thường tới đây thổi saxophone cho vui. Hơn hai tháng trước, có một người đàn ông trẻ nghe ông thổi bài hát “tôi có hẹn với mùa xuân” này, hi vọng lão Trương tối nào cũng thổi, chàng trai đó hứa lần nào cũng sẽ yên lặng ngồi ở trên ghế dài nghe hết. Lão Trương không để chuyện đó trong lòng, không ngờ chàng trai trẻ đó tối nào cũng tới, không nói câu nào, ngồi trên ghế dài, yên lặng xin ông ấy hãy tấu ca khúc ấy thêm lần nữa. Lão Trương thổi saxophone ở công viên quảng trường này đã nhiều năm, trước giờ chưa từng có ai nghe hết từ đầu đến cuối. Thế là mỗi tối lão Trương đều sẽ thổi ca khúc này, mỗi lần chàng trai đó sẽ ngồi ở ghế 10 phút, không thừa một phút, cũng chẳng thiếu một giây, cũng nhìn lên đỉnh tòa nhà xây dở giống như cô lúc này.

Hai tuần gần đây, người đó không tới nữa, nhưng lão Trương đã luyện thành thói quen, dường như không thổi bài hát này thì trong lòng sẽ vô cùng buồn bã.

-Trông anh ấy như thế nào?

-Không nhớ nữa.

-Chẳng phải mỗi tối đều gặp anh ấy sao?

-Đúng thế, nhưng tôi chưa từng nhớ mặt cậu ấy – Tôi nói không rõ được, rất xin lỗi.

-Anh ấy mặc quần áo như thế nào? Dùng điện thoại gì? Mang theo túi gì? Có còn nhớ không? Chú à, cháu xin chú đấy.

Thôi Thiện gần như dựa sát vào vai ông ấy để làm nũng, nhưng người đàn ông lại rất thành thực.

-Rất phổ thông, mờ nhạt lắm chẳng có ấn tường gì.

-Vậy anh ấy có nói câu gì đặc biệt không? Có từng nhắc tới ai không?

-Ờ - Tôi từng hỏi cậu ấy rất nhiều lần, vì sao muốn nghe ca khúc “Tôi có hẹn với mùa xuân” này? Nhưng cậu ấy chỉ yên lặng lắng nghe. Lần cuối cùng, cậu ta nói: Còn có một người nữa, ngồi trên chiếc ghế dài này, nghe chú thổi ca khúc đó.

Không biết nên hỏi thêm gì, cô ta ngây ngốc nói ra hai chữ:

-Cảm ơn.

-Cô gái, muộn như vậy rồi, nên về nhà đi, tạm biệt!

Lão Trương đeo kèn saxophone rời khỏi công viên, Thôi Thiện vẫn ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt, về nhà? Chẳng phải chính là đỉnh tháp Babylon sao?

Ngước nhìn lên vườn treo đỉnh tháp gần 0 độ, không biết người đàn ông đó có còn sống không? Thôi Thiện mở điện thoại của Lâm Tử Túy ra, là chiếc điện thoại Samsung hắn vẫn hay dùng, nhận được một tin nhắn gần nhất, được gửi lúc chập tối.

“15 tháng 12, sinh nhật của Trình Lệ Quân, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ nhỏ, anh có tới tham gia không?”

Đến từ một người tên “Mai Lan.”

Phụ nữ.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiểu Thuyết hay