Ngày thứ 113.

Thôi Thiện đem chiếc ga giường X tặng quấn hai vòng quanh eo, làm thành một chiếc váy rộng thùng thình. Từng sợi chỉ đều thấm đẫm mùi hương của anh ta, mặc dù không có mùi thuốc lá và hơi men, nhưng lại có mùi hoóc-môn đàn ông. Cô ta từng có rất nhiều váy, nhưng cô ta thích nhất chiếc váy này, không hề bó vào hai chân. Mặc nó rồi tản bộ trong vườn, cảm giác giống như đang mặc đầm dạ hội đi trên thảm đỏ. Lợi ích duy nhất khi là con gái, đó là mùa đông có thể mặc váy, chịu lạnh giỏi hơn đàn ông.

Nhưng từ lúc trời sáng cho đến tận khi mặt trời buông nắng, cô ta vẫn không hề nói gì vào chiếc bút ghi âm, chỉ ngồi ăn lựu, giống như đang cắn nát hai môi của anh ta ra….

Con đường phía dưới kia đang được đào lên, tiếng đóng cọc gia cố móng đường ngày đêm vang thấu tận mây xanh. Mây đen lờ lững bay trên bầu trời, ánh nắng chiều le lói qua khe hở của những cụm mây, rọi xuống những ánh nắng rực vàng như dao nhọn. Trời dần trở lạnh, thời gian của ban ngày càng thêm ngắn lại, trời càng ngày càng tối sớm, cơ hồ mỗi ngày đều giống như Đông chí. Ở trên nóc nhà, Thôi Thội sớm đã cảm thấy sợ hãi. Cây lựu cuối cùng, lá úa vàng rụng rơi,theo gió bay quanh khu vườn. Đợi đến giai đoạn khó khăn, lạnh giá nhất, cỏ dại và những dây leo cũng sẽ bị đốt sạch để sưởi ấm.

Chập tối, chiếc trực thăng bay đến vườn treo, đem chiếc iPhone không có tín hiệu đến, mở ra thấy có một đoạn video mới.

Màn hình điện thoại tối om hiện ra một đoạn băng bị đung đưa liên tục, những bóng cây âm u ngập đầy trong bóng tối. Ống kính quay thẳng vào con đường lát gạch đầy lá rơi, rồi tiếp tục quay tới một ngôi nhà lớn đang say ngủ. Ánh sáng đèn pin lóe lên, soi sáng căn nhà Bohemia hay Baye gì gì đó, bên phải có một ga-ra ô tô riêng, trông có vẻ lâu rồi không được sử dụng tới, khóa cũng gần hoen gỉ hết cả rồi.

Cô ta nhận ra khu biệt dã này: Nhà của Lâm Tử Túy và Trình Lệ Quân.

Chắc là X dùng chiếc iPhone này để quay – Cánh cửa sắt trên bức tường đang khóa, ống kính quay vòng vòng, ắt hẳn là trèo tường vào trong. Quét một vòng quanh khu nhà, sân trước rải đầy đá cuội, phía sau là một vườn hoa nhỏ, trên mặt đất ngập đầy cỏ dại héo khô. Màn hình chợt tối đen, sau khi sáng lại thì đã ở trong phòng làm việc, cô ta biết đây là tầng hai. Có một bàn tay xuất hiện trong đoạn băng, bàn tay trắng muốt của đàn ông, quả nhiên là rất trẻ - Ấn vào công tắc trên tường không thấy có phản ứng gì, chắc hẳn do nhà bỏ không nên đã bị cắt điện nước.

Chiếc đèn pin chiếu vào giá sách, đa số đều là sách về pháp luật. Ra khỏi phòng làm việc, đến một gian phòng khách rộng lớn, rọi tới mấy chiếc ghế sofa bằng da thật rất đắt tiền, đều đã bám đầy bụi bặm và mạng nhện.

Đột nhiên, ống kính lướt qua một đôi mắt vô cùng đặc biệt….

Tay của X đang run rẩy, Thôi Thiện trông thấy vậy cũng hoa mắt chóng mặt, quả thực lại muốn nôn thêm một lần nữa.

Đó không phải là đôi mắt của người sống.

Trên tường có khuôn mặt của một người phụ nữ, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời tự tiện xông vào ngôi nhà, làm phiền đến giấc ngủ dài của mình. Ánh đèn pin và ống kính đều chiếu thẳng vào cô ta, mắt một mí, nhan sắc thuộc hạng trung, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người thì lại rất đẹp, mặc mộ bộ đầm dạ hội màu trắng, ánh mắt sầu muộn xuyên qua màn hình điện thoại, nhìn chòng chọc vào Thôi Thiên trên đỉnh tháp Babylon. lêquyddon

Suýt chút nữa thì ném chiếc iPhone vào trong hồ nước.

Mở màn hình điện thoại ra thêm một lần nữa, trong đoạn video bị rung do run rẩy thật ra chỉ là một bức ảnh đen trắng trên tường, bao quanh bởi đường viền chạm trổ màu đen – Nữ chủ nhân đã chết của khu biệt dã này.

Cô ta tên Trình Lệ Quân.

Ống kính tạm coi như đã ổn định trở lại, tầng hai ngoại trừ di ảnh của nữ chủ nhân kia ra, còn có một dàn loa vô cùng đắt tiền, những chiếc đĩa hát màu đen được xếp gọn gàng trên tường – Thôi Thiện biết đó là thứ Lâm Tử Túy yêu thích nhất.

Đột nhiên, X đưa tay ra chạm vào chồng đĩa hát, lật qua lật lại vài phút, rút ra một chiếc đặt vào trước điện thoại. Bìa đĩa có hình của một người nước ngoài, dưới ánh đèn pin nhìn không rõ, nhưng người có một ánh mắt sâu và sắc sảo.

Tựa đề chiếc đĩa hát là “Hồ thiên nga.”

Cô nhớ lại ngày 22 tháng 6, lúc sáng sớm, nghe thấy trên tầng của Trình Lệ Quân vang lên bản nhạc cổ điển này, có lẽ là được phát ra từ chiếc đĩa này.

Tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc đĩa được lật ngược lại, có một dòng chữ viết tay của phụ nữ.

Odette* hay Odile**

*Nàng công chúa bị phù phép biến thành Thiên nga trong vở Ballet Hồ Thiên nga.lequydoon

**Cô gái được cha mình biến hóa để trở nên giống hệt với Odette, hòng quyến rũ và lấy được Hoàng tử.

Mắt trái của Thôi Thiện hơi giật giật.

Đột nhiên, trong tay X có thêm một chiếc bút bi, anh ta viết thêm vào bên dưới dòng chữ kia.

Cô ấy ở đỉnh tháp.

Anh ta viết cho di ảnh của Trình Lệ Quân trên tường xem ư? Để hồn ma của cô ta tới đỉnh tòa nhà chưa xây xong này để báo thù sao?

Máy quay của điện thoại cứ quay đi quay lại chiếc đĩa hát, nếu như không phải căn nhà này đã mất điện, chắc chắn X sẽ đặt nó vào trong máy quay đĩa nhạc, nằm trên sofa nghe một đoạn của “Hồ thiên nga.”

Cuối cùng, bàn tay trước ống kính đẩy cánh cửa của phòng ngủ chính ra.

Đèn pin chiếu rọi căn phòng rộng rãi ấy, những bóng cây héo úa đong đưa ngoài cửa sổ. Trong phòng có một chiếc giường lớn, có chăn và ga trải giường phủ lên. X động nhẹ tay vào, bụi bay lên như cái bóng của ma quỷ.

Người phụ nữ trong bức di ảnh vừa nãy, đã chết trên chính chiếc giường này.

X vô cùng cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó ở hiện trường giết người này, ngăn kéo trống rỗng, nhưng đã từng có một số thứ khá quan trọng.

Cuối cùng, ống kính quay đến phía đầu giường, một khung ảnh bám đầy bụi, lờ mờ nhìn được là bức ảnh chụp chung của vài người.

Vẫn là tay phải của anh ta xuất hiện trên màn hình, dùng khăn trắng lau sạch lớp kính bên ngoài của khung ảnh, ánh đèn pin chiếu sáng khuôn mặt của bốn người phụ nữ.

Video kết thúc tại đó, mười ngón tay của Thôi Thiện run rẩy, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực.

X điên rồ, nửa đêm lại đi xông vào hiện trường giết người năm tháng trước, nhảy qua tường vào bên trong khảo sát thực tế, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, chỉ là để xác minh xem hồi ức của Thôi Thiện là thật hay giả? Bởi vì nói dối thường rất dễ lơ là những chi tiết nhỏ.

Giờ, anh ta có lẽ đã tin từng lời của Thôi Thiện rồi chứ.

Đăng bởi: admin