120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 11: Chương 11




Ngày thứ tám mươi.

Gần đây rất hay có gió to, ở trên nóc nhà sẽ nhặt được giấy vụn từ bên ngoài

bay tới, có những chiếc túi giấy mỏng tang, giấy gói đồ ăn dính đầy dầu mỡ,

những tờ giấy ăn đã dùng qua khiến người ta phát buồn nôn. Nhặt được một con

diều giấy, mặc dù đã đứt dây, nhưng dù gì cũng vẫn có cơ hội kết nối với thế

giới bên ngoài. Trốn dưới góc của bức tường phía tây, Thôi Thiện sắp xếp lại tất

cả những mảnh giấy vụn, có thể gọi là giấy quý của Lạc Dương1, trên đó đều

viết cùng một câu:

“Cứu mạng! Tôi ở trên nóc nhà! Tháp Babylon!”

Ai mà biết được “Tháp Babylon” ở chỗ nào, nhưng không còn cách nào

khác, chỉ hi vọng những mảnh giấy nhỏ này theo gió bay đến con phố ở gần

đây, tốt nhất là trùng hợp dính luôn lên trán của một viên cảnh sát nào đó, hoặc

là trên cửa sổ của một nhà tiểu thuyết gia trinh thám nào đó, xin người đó hãy

có đủ sự tỉ mỉ và duy trì sự tò mò.

Trong đêm, dưới tầng truyền đến âm thanh của một bản nhạc, ngay lập tức

vê tròn hai tai, giống như tiếng nước chảy róc rách đem theo cả ánh trăng chảy

tràn vào trong đầu. Nhạc Kenny G2 từng thịnh hành từ hồi còn nhỏ, đúng, chính

là phong cách đậm chất tây của Saxophone ấy.

Cô ta quyết định hát lời bài hát tiếng Quảng Đông.

Đêm khuya thanh vắng vang lên một đoạn saxophone yếu ớt, khơi gợi dậy

những âu sầu từ tận sâu trong tim. Đêm khuya thanh vắng khi nghe thấy tiếng

saxophone yếu ớt, nhớ lại anh mù mờ trong màn đêm đen kịt...

Thời còn là cô gái nhỏ đa sầu đa cảm, trong kí túc xá nữ sinh của đại học S,

cô ta thường dùng điện thoại di động để mở ca khúc “Tôi có hẹn với mùa xuân”.

Còn ở trong đêm thu này, Thôi Thiện khẽ than dài, đem âm thanh khóa chặt vào

ngăn kéo.

Ngày thứ hai, cô ta lại nhận được chiếc bút ghi âm, thứ kim loại dài giống

như một cái gì đó đang tới, mở ra nghe thấy một cuộc đối thoại ầm ĩ.

- Cậu tìm Ma Hồng Mai?

61

(Là giọng của một phụ nữ trung niên, trong kí ức Thôi Thiện chưa từng nghe

qua giọng nói này.)

- Ừm.

(Chỉ một chữ rất ngắn gọn, nặng trĩu giống như mọc từ dưới đất lên, quả

nhiên là giọng nói của X.)

- Cậu tìm bà ấy làm gì?

- Mấy năm trước, gia đình tôi từng thuê bà ấy làm giúp việc theo giờ, mẹ tôi

vô cùng hài lòng về dì Ma, hi vọng dì ấy có thể quay lại làm việc, đồng ý trả với

mức lương cao hơn, nhưng không thể nào tìm được dì ấy.

(Đây là câu nói dài nhất mà X từng nói trong mấy đoạn ghi âm.)

- Ma Hồng Mai, đích thực là người giúp việc theo giờ tốt nhất của công ty

chuyên về việc gia chánh chúng tôi, rất nhiều khách hàng đều chỉ đích danh nói

muốn thuê bà ấy, nhưng mà - cậu không biết bà ấy đã xảy ra chuyện rồi sao?

- Ồ?

- Bà ấy chết rồi.

- Lúc nào?

- Được gần hai năm rồi! Ma Hồng Mai chủ yếu làm cho một gia đình giàu

có, một ngôi nhà biệt dã3 cao ba tầng, mặc dù thu thập rất ổn, nhưng cũng phải

làm rất vất vả, thường thường mỗi ngày phải làm tới mười mấy tiếng đồng hồ,

cũng chẳng khác gì mấy so với người giúp việc ở tại nhà chủ. Ngày xảy ra

chuyện, vừa đúng vào ngày đông chí, bà chủ cũng rất kì quái, lệnh cho bà ấy

phải lau cửa kính ở trên tầng ba, kết quả là không cẩn thận bị ngã xuống...

Cũng phải nói là bà ấy đen đủi, rơi xuống đất bị gãy cổ, lúc xe cứu thương tới

nơi thì sớm đã mất mạng rồi.

- Thật sự là một tai nạn ngoài ý muốn sao?

(X trầm ngâm rất lâu rồi mới đưa ra câu hỏi).

- Ai mà biết được chứ? Tóm lại ấy, những ngày như kiểu đông chí đó, có quá

nhiều tà khí, đó là ngày ông trời thu nhận người đấy, sau này nhất định phải

cẩn thận.

- Chị có biết con gái của dì ấy không?

- Ma Hồng Mai trước giờ chưa từng nhắc tới con gái mình, bà ấy chỉ nói

chồng đã mất sớm, sau khi xảy ra chuyện kia, vốn dĩ chẳng tìm được gia quyến

62

nào để mà báo tang. Sau đó, chúng tôi mới vòng vo nghe ngóng được bà ấy có

một cô con gái, nhưng không thể gọi điện thoại cho cô bé được. Cho đến tận

một tháng sau, Ma Hồng Mai đã bị hỏa thiêu thành tro bụi rồi, con gái mới

chạy về xử lý hậu sự, hóa ra là đi du lịch ở nứớc ngoài, đổi số điện thoại di

động nên để lỡ mất thời gian.

- Những chuyện như vậy không kiện tụng gì sao?

- Mới đầu, cô con gái nhận định rằng Ma Hồng Mai đã chết rất kì lạ, không

phải là vì tai nạn ngoài ý muốn gì cả. Cô bé thậm chí còn chuẩn bị báo cảnh

sát, muốn tố cáo bà chủ kia cố ý giết người.

- Tôi cũng cảm thấy có vấn đề.

- Nhưng mà, đối phương rất phóng khoáng bồi thường một khoản tiền lớn,

sau đó thì coi như đã giải quyết công bằng rồi. Thật ra, trong vòng xoay công

việc gia chánh của chúng tôi, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này,

làm ầm lên cũng chẳng phải chỉ là vì chút tiền đó sao?

- Không có người giúp việc theo giờ nào dám đến nhà đó làm việc nữa đâu

nhỉ?

- Lấy đâu ra chứ? Chỉ cần kiếm được tiền, các dì đều tranh nhau đi, Ma

Hồng Mai vừa chết chưa đầy nửa tháng, công ty chúng tôi lại cử thêm một

người giúp việc nữa tới đó. Sau đó, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà,

đến tháng 6 năm nay, không phải là người giúp việc xảy ra chuyện nữa, mà là

bà chủ của nhà đó bà ấy...

- Thế nào?

- Ôi, cậu xem tôi cũng không quản nổi cái miệng của mình nữa, không nên

nói với cậu nhiều như vậy, chúng tôi phải giữ bí mật của khách hàng.

- Cảm ơn, tạm biệt.

- Này, chẳng phải là cậu muốn tìm người giúp việc sao? Chỗ chúng tôi vẫn

còn rất nhiều mà! Này, đừng có vội đi mà...

Giọng nói xa dần rồi nhạt nhòa đi, biến mất trong những âm thanh hỗn độn.

Thôi Thiện nhắm mắt lại, quyết định không trả lời bất kì câu hỏi nào có liên

quan tới chuyện này.

Chú thích:

1. Lạc Dương (Trung Quốc) xưa nổi tiếng với nghề làm giấy Thái Hầu của

ông tổ Thái Luân.

2. Kenneth Bruce Gorelick (sinh ngày 5 tháng 6 năm 1956), được biết nhiều

với nghệ danh Kenny G, là một nhạc sĩ saxophone người Mỹ.

3. Là một dạng nhà vườn được xây ở ngoại ô hoặc những nơi có phong cảnh

đẹp, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.