Ngày thứ bảy mươi.

Thôi Thiện vẫn bị nhốt tại vườn treo như trước.

Vành trăng lên cao, trên đầu vang lên âm thanh gì đó, rồi hiện lên bóng của

chiếc trực thăng nhỏ. Dưới đáy treo thứ gì đó rất to, to hơn so với bình thường

rất nhiều, lẽ nào là một bữa ăn thịnh soạn?

Cô trù trừ mở miệng túi, thì ra là một chiếc chăn bông, bị gấp gọn và ép chặt

lại, lúc mở ra thì thấy rất to. Dùng chăn quấn lấy người, cảm giác nhẹ tênh và

ấm áp đến đáng kinh ngạc, không phải là chăn bông hay là chăn tơ tằm, mà là

chăn lông thiên nga trắng.

Trong túi còn đựng thêm một chiếc áo len to đùng, mặc dù là kiểu dáng

thụng của nữ, nhưng một người béo mập mặc vào cũng sẽ không chê là chật.

Chiếc áo len trắng tinh này sờ vào cũng cảm thấy rất thoải mái, 100% lông dê,

cũng không rẻ.

Như thế này đêm thu sẽ không còn lạnh nữa - Chăn lông thiên nga cũng vậy.

Tuy nhiên, mặc dù thảm lông rất tuyệt, nhưng ở trên nóc nhà lộ thiên thế này thì

lại không có nhiều tác dụng, rất dễ đi đời vì cảm lạnh, nhiễm lạnh.

X không những đem tới đồ ăn mà còn đem tới sự ấm áp, không có người đàn

ông nào chu đáo hơn anh ấy nữa. Vì sao lại phải đưa tới trong đêm? Bởi vì chiếc

chăn này quá to, ban ngày bay lơ lửng trên bầu trời thành phố rất có khả năng sẽ

bị người khác phát hiện, chỉ có ban đêm mới có thể che giấu một cách an toàn.

Thôi Thiện mặc áo len ngồi dưới góc tường, ở dưới đất là thảm cỏ khô, thảm

lông cừu và cả chăn lông thiên nga nữa. Trước đây lúc ở nhà cô thường mặc

như thế này, co đầu gối lại trước ngực, để cho áo len bó chặt lấy đầu gối và cẳng

chân, giống như một cái váy trùm lấy toàn thân.

Sau khi trời sáng, nhận được bữa sáng mà trực thăng nhỏ đưa tới, còn có bút

ghi âm và tai nghe của X, thêm cả một bức thư.

Vừa gặm bánh bao vừa mở bút ghi âm ra, Thôi Thiện nghe thấy giữa những

tiếng huyên náo ồn ào, vẫn là giọng nói trẻ trung của X.

- Quảng cáo Thịnh Thế?

56

Công ty chuyển phát nhanh chẳng phải đã tới rồi sao?

(Giọng nữ, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.)

- Xin hỏi ở chỗ các chị có nhân viên nào tên là Thôi Thiện không?

- Thôi Thiện? Cô ấy không làm ở đây đã lâu rồi.

(Nhớ ra rồi - Trước đây lúc đi làm, khi ở bàn lễ tân của công ty quảng cáo,

lúc nào cũng cố ý trang điểm tỏ vẻ rất đáng yêu để che giấu sự gượng gạo của

gái ế.)

- Cô ấy nghỉ từ khi nào?

- Ba năm trước. Cậu là ai? Đừng có quấy rầy chúng tôi làm việc.

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

- Cậu?

(Âm thanh của cô ta đứt đoạn, sau đó là tiếng tự lẩm nhẩm với bản thân

mình.)

- Đồ ngon đều bị dâng hết lên cho lợn ăn rồi.

(Tiếp theo đó là một mớ những âm thanh hỗn độn, cứ tiếp tục như thế nửa

tiếng đồng hồ, nghe ra thì giống như đang đi thang máy, xuống nhà hàng

Hongkong Style Tea Restaurant ở tầng dưới của công ty.)

- Cho một bò xào mỳ gạo khô.

- Mì vằn thắn.

- Đúng rồi, cậu tên gì?

(Giọng nữ đã trở nên thân thiện hơn.)

- Tiểu Minh.

- Tiểu Minh? Woa, trong mỗi lớp đều có một Tiểu Minh, không phải sao?

Tôi làm ở công ty này bảy năm, trước giờ chưa từng xê dịch bàn làm việc, cậu

hiểu mà, cái bài lễ tân đáng chết!

- Thôi Thiện?

- Tôi chứng kiến cô ta từ lúc mới vào công ty, lúc đó cô ta vừa tốt nghiệp đại

học, trông rất ngây thơ trong sáng. Nhưng mà, những cô gái xinh đẹp thì ai

cũng thích theo đuổi, những người thua kém hơn như tôi đương nhiên sẽ có chút

ghen tị.

57

- Thôi Thiện mất tích rồi.

- Ồ, đây cũng không phải chuyện lạ hiếm thấy.

- Tôi không hiểu lắm về Thôi Thiện, tôi muốn biết về những bí mật trong quá

khứ của cô ấy.

- Vậy cậu tìm tôi coi như đúng người rồi! Nhưng mà ấy, cô gái này, tôi

khuyên cậu hãy từ bỏ sớm đi. Tôi đoán - Xin lỗi, nói thẳng ra một chút, hai

người mới chỉ vừa quen nhau, vẫn chưa đến mức quan hệ thắm thiết như vậy

nhỉ? Tiểu cả à, làm người phải biết bản thân mình mấy lạng mấy cân, cô ta sẽ

không lên giường với cậu đâu, nghe lời chị đi, đảm bảo không sai. Cô ta với cậu

- hai thế giới! Huống hồ, biết quá nhiều bí mật của cô ta, cũng chẳng có ích lợi

gì cho cậu cả.

- Cô ấy rất đáng sợ?

- Gần như thế... Đúng vậy.

- Đáng sợ đến mức nào?

- Vượt hơn mức tưởng tượng của cậu! Được rồi, tôi ghét cô ta, không chỉ vì

cô ta xinh đẹp hơn tôi một chút chút, mà còn là vì cô ta nhận được sự xem trọng

của giám đốc. Mặc dù giám đốc của chúng tôi là phụ nữ, giới tính cũng hoàn

toàn bình thường, những cô gái xinh đẹp không có bất kì sức hút nào đối với chị

ấy. Nhưng Thôi Thiện rất nỗ lực làm việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận

khuya, đối với đồng nghiệp nào trong công ty cũng đều rất khách khí, tôn trọng,

còn tặng cho tôi cả chocolate nữa. Nhưng tôi là người thế nào chứ? Vừa liếc

mắt đã nhìn thấu được cô ta không hề đơn giản. Quan hệ của cô ta và giám đốc

rất tốt, mấy lần được công ty tuyên dương, sau đó giám đốc đi ra ngoài ăn tiệc

xã giao đều dẫn theo cô ta đi. Các đối tác đều vô cùng ân cần, vồn vã với cô ta,

thế mà rồi cũng kí được mấy hợp đồng lớn, đúng là chuyện lạ có thật!

- Cô ấy cặp với đại gia rồi?

- Không, Thôi Thiện yêu một chàng trai cùng công ty. Cậu chàng đó là

người tỉnh lẻ, hơn cô ta ba tuổi, sống trong một căn hộ tập thể đi thuê. Hai bọn

họ tối nào cũng tăng ca cùng nhau, trùng hợp là chỗ ở cũng gần nhau nên

thường đi cùng một chuyến tàu điện ngầm, mùa hè còn giúp cô ta tóm cổ mấy

tên háo sắc định lén sờ ngực, rồi cứ dần dần dính lấy nhau như thế. Tất cả đàn

ông trong công ty đều chịu đả kích nặng nề, bởi vì điều kiện của cậu chàng kia

kém nhất, trừ khuôn mặt - tiểu tử này rất đẹp trai, dáng người cao dỏng, rắn

chắc, có nét giống Huỳnh Hiểu Minh, nếu như cho cậu 60 điểm, thì anh ta sẽ

được 600 điểm.

(Bà tám trời sinh, lí do khiến chị ta vẫn ế đến giờ phút này, chính là vì cái

miệng lưỡi đó.)

58

- Nghĩ kĩ lại, hai người họ có rất nhiều điểm chung, trai tài gái sắc, cùng là

những kẻ cuồng công việc, cũng chưa từng nghe bọn họ nhắc gì về cha mẹ

mình, xem ra đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Hai bọn họ đều rất

trân trọng công việc này, thu nhập cũng có thể coi là rất ổn, mấu chốt là lãnh

đạo rất tán thưởng hai bọn họ, còn có cơ hội thăng chức. Bà chủ mở cuộc cạnh

tranh thăng chức công khai trong nội bộ công ty, Thôi Thiện là người cố gắng

nhất, bất luận là nhân duyên, năng lực hay là mức độ bán mạng, cô ta đều là

người nhận có tiếng hô hào lớn nhất, thêm cả việc kí được mấy đơn hàng lớn,

có những thành tích hiển hách. Nhưng không ngờ rằng, cơ hội đương thăng

chức kia cuối cùng lại dành cho người yêu của cô ta. He he, tiếp theo lại là

chuyện hậu cung rồi, cậu có biết sao cậu chàng kia làm được không? Cậu ta

tiếp cận bà chủ, lợi dụng gương mặt đẹp trai, nghe nói còn cả cơ bụng sáu múi

của mình nữa, liền...

- Đừng nói nữa.

- Bí mật này là do Thôi Thiện phát hiện rồi vạch trần, cô ta gửi email trong

mạng nội bộ của công ty, đăng cả lên dòng thời gian trên trang QQ của người

yêu và bà chủ, quả thực là phim người lớn phiên bản chữ viết mà. Đương nhiên,

Thôi Thiện bị bà chủ đuổi việc, còn tiểu tử kia trở thành tình nhân của bà chủ.

- Anh ta có còn ở công ty này không?

- Chết rồi! Sau khi Thôi Thiện rời đi không lâu, nửa đêm anh ta tăng ca ở

công ty. Nghe nói bà chủ cũng ở trong phòng làm việc, anh có thể tưởng tượng

xem. Sáng sớm, một mình anh ta đi thang máy xuống dưới tầng, kết quả là xảy

ra sự cố, thang máy rơi từ tầng 40 xuống đất - chết rất thảm! Nếu như cậu

muốn nghe miêu tả một lượt về hình dạng của thi thể cũng được, đã nhìn thấy

ruồi bị đập bẹp bao giờ chưa...

- Đủ rồi! Còn gì nữa không?

- Từ đó tôi không gặp lại Thôi Thiện nữa. Nhưng mà, nể mặt cậu mời tôi bữa

ăn này, tôi cho cậu một liên kết, thêm bạn trên Wechat đi!

Đoạn ghi âm dừng lại tại đó, Thôi Thiện không tin X tên là Tiểu Minh.

Cô giở bức thư cùng được gửi tới ra, một bức ảnh bị rơi ra - bức ảnh chụp

Thôi Thiện, bối cảnh là một cái giường bừa bộn, nét mặt của cô như loài mèo,

lại giống như đã uống say, hai má đỏ rực, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ống kính,

mở hờ khóe miệng dinh dính, gợi cảm đến mức khiến người ta không dám nhìn

thẳng vào. Từ cổ của cô trở xuống để trần.

Thôi Thiện xé tan bức ảnh, cảm giác giống như bị người ta bóc trần, lộ ra tất

cả những phần kín đáo nhất, phơi ra ở đầu phố tấp nập giữa ban ngày.

59

Người đàn bà đó - con mụ lưỡi dài làm lễ tân của công ty quảng cáo, mấy

năm trước trên Wechat, đã đem bức ảnh khiêu dâm này của cô, gửi cho X.

Phàm là người nào từng xem bức ảnh này, đều bắt buộc phải chết.

Cuối cùng, trong phong bì thư còn có một mảnh giấy nhỏ, là nét chữ của X,

Thôi Thiện khẽ đọc lên.

- Tiểu Thiện, em là tội phạm giết người?

Đăng bởi: admin