[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 13: Chương 13: Trêu chọc tổng tài ác ma (2)




Hai tên bảo vệ xem xong cau mày, lại nhìn Lục Nhân Mã một hồi, đưa lại giấy chứng minh nhân dân cho cô rồi đồng loạt dạt ra cho cô bước vào.

Thật khó tin a, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dù xinh đẹp mê người nhưng cái nét non nớt của một đứa trẻ vẫn còn đọng lại, bất quá cũng tầm 15, 16 thôi.

Lướt qua thì có ai nghĩ...Cô gái này đã 18 tuổi rồi!?

Sau khi bước vào, Lục Nhân Mã ngơ ngác trước cái vẻ huy hoàng bên trong tòa cao ốc này, diện tích phải nói là cực kì rộng, sàn nhà bóng loáng còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, giống như là thủy tinh vậy!

Ở đây phải nói là rất trang trọng, rộng rãi và cực kì thoải mái, sạch đẹp. Cách bài trí không quá cầu kì cũng không quá đơn điệu mang lại cho ta một cảm giác dễ chịu và thư giãn. Kiểu cách trang trí không quá xa hoa ma thanh nhã, sang trọng.

Lục Nhân Mã đang còn ngơ ngác thì ở cách đó không xa một chất giọng kiêu ngạo kèm theo một chút không xem ai ra gì, oanh oanh liệt liệt cất lên:

-”Con nhỏ xấu xí quê mùa này! Mày lại dám giẫm lên chân của tao. Mày có biết tao là ai không? Tao là người được tổng giám đốc yêu thương nhất, sau này nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia! Mày tốt nhất là nên dùng lưỡi liếm sạch chân tao, sau đó dập đầu ba cái tạ lỗi với tao!”

Lục Nhân Mã nhướng mày, hay cho câu: 'sau này nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia'. Nghe sao mà miễn cưỡng lắm mới nói lên được, còn phải hạ thấp giọng một chút! Có thật là 'nhất định' sẽ trở thành thiếu phu nhân hay không!?

Cô ta dù xinh đẹp nhưng đa phần là đều nhờ trang điểm, bản tính lại quá kiêu ngạo không xem ai ra gì. Còn cô gái mà phải chịu uất ức thì xinh đẹp một cách mảnh mai, thanh tú và hình như chưa từng đụng chạm đến son phấn hầu như lại không một chút e sợ, ánh mắt quật cường nhìn cô ả kia.

-”Mày...”

Còn muốn vung tay đánh cô gái kia thì liền bị Lục Nhân Mã chặn lại còn hung hăng bóp chặt cổ tay cô gái kiêu ngạo này một chút, cô ta bị Lục Nhân Mã bóp mạnh như thế thì liền đau đớn một trận, giật tay lại quát vào mặt Nhân Mã:

-”Cô là ai? Lại dám mạnh tay với tôi như vậy, cô có biết tôi là ai hay không!?”

Lục Nhân Mã cúi người đỡ cô gái đang ngồi ở dưới đất dậy, bình thản nở trên môi một nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình:

-”Là thiếu phu nhân của Lâm gia...Sau này?”

Trong lời nói chứa đầy hàm ý giễu cợt cùng thương tiếc. Có thể mặt dày mày dạn nói như thế thì cô gái này lá gan cũng không nhỏ nha!

Sở dĩ Lục Nhân Mã muốn vào đây làm là chỉ để xem thử cái con người tôn quý người người đều biết, tiếng tăm lừng lẫy kia rốt cuộc có bộ dáng ra sao. Mà cô nghe nói hắn ta là một đại mỹ nam a! Đúng lắm! Bổn cô nương nhất định phải bắt cóc ngươi làm nam sủng, sẵn tiện uy hiếp hắn một trận để cho hắn giao ra một số tiền rồi đến lúc đó cô lại tiếp tục tung tăng ở cái nơi khác.

Hơn thế nữa...

Cô nghe nói Lâm gia hiện đang sở hữu một món đồ mà hình như đó chính là một sợi dây chuyền được làm từ đá pha lê tím quý hiếm. Mỗi khi được ánh mặt trời chiếu vào thì lặp tức phát ra hàng ngàn ánh sáng muôn màu..! Xinh đẹp...Điêu linh!Nghe nói, bà cô cũng từng có một thời tung hoành ở giới Hắc Đạo. Người người đều kính sợ. Nhưng bà cũng vì sợi dây chuyền nhỏ nhoi này mà phải lẫn trốn một thời gian, cuối cùng cũng sợ cô gặp nguy hiểm mà phải giao ra, bây giờ lại rơi vào tay Lâm gia.

Đúng thế, sợi dây chuyền này vốn thuộc về bà, nhưng không biết sợi dây chuyền này có gì đặc biệt mà lại khiến người ta muốn chiếm đoạt như vậy? Nhưng những thứ vốn là của bà thì cô nhất định phải đoạt lại giao cho bà a.

Mục đích khiến cô muốn 'tung tăng' có rất nhiều nhưng vấn đề chính chính là đi chơi, ăn những món trước nay cô chưa từng ăn...

Lục Nhân Mã đang còn 'bay bỗng' với những chiếc bánh ngọt thì từ đâu lại vang lên một giọng nói lãnh ngạo cắt ngang những ý nghĩ về những chiếc bánh ngọt của cô:

“Nguời khác không biết chắc cũng sẽ nghĩ cô nhất định sau này sẽ trở thành vợ của tôi đấy!”

Hàm ý giễu cợt chứa đầy.

Lục Nhân Mã quay đầu liền nhìn thấy một chàng trai dáng người tuấn mỹ bức phàm, bộ dáng lạnh lùng, khí chất tôn quý. Ngay cả ngũ quan cũng tinh tế, xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, nhưng vẫn có vài tia hờ hững, lãnh đạm nơi khóe mắt khiến hắn càng trở nên yêu nghiệt xuất thần.

Những cô gái khi thấy Lâm Bạch Dương bước vào liền tròn mắt há hóc mồm không thể tin trên đời này lại có một người con trai hoàn mỹ đến như vậy. Đó không ai khác chính là Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Dương danh tiếng cao hơn trời!

Lục Nhân Mã có hơi ngơ ngác một chút, sau đó liền định thần lại, hơi hơi nhíu mày bước đến gần hơn.

Cho đến khi chỉ còn cách hắn có ba bước chân thì liền bị hai tên vệ sĩ thân cận của hắn chặn lại. Lục Nhân Mã bất đắc dĩ bĩu môi, nói:

-”Thái độ gì đây? Tôi chỉ muốn xem gương mặt kia có chân thật hay không thôi, các người nhìn thật chướng mắt a.”

Cô thật là muốn kiểm tra xem tên họ Lâm kia có thật là đẹp như lời đồn đại hay không, nếu lỡ như là hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ hay là đeo mặt nạ, dịch dung gì đó để có một gương mặt hoàn mỹ để đánh lừa người khác cũng không chừng? Chứ cô thấy gương mặt này dù rất tuấn mỹ, yêu nghiệt nhưng lại có gì đó không thật nha..!

-”Ý của cô là nói gương mặt này là giả?”

Lâm Bạch Dương nhếch lên khóe môi, tà mị nhìn Nhân Mã, trong mắt hiện lên tia thú vị rõ rệt.

Hai tên vệ sĩ đồng loạt rùng mình một cái, là do hàn khí của Lâm thiếu a..! Giọng điệu này...Bọn họ âm thầm tiếc thương cho cô gái xinh đẹp này. Lại dám ngang nhiên nói những lời đó ở chốn đông người, khác nào là đang chế nhạo Lâm thiếu, còn trực tiếp chọc giận hắn. Xong rồi! Cô gái, là do cô tự chuốc họa vào thân nha!

Không gian xung quanh dường dừng lại, Lục Nhân Mã không biết mình đã chọc giận vị tổng tài nào đó. Dù trên mặt hắn tươi cười như thế nhưng trong lòng lại đang cuồn cuộn dâng trào, là muốn ngay lập tức giáo huấn cô gái này một trận.

-”Mang cô ta lên phòng tôi!”

Ý cười trên môi đã dập tắt mà thay vào đó là sự lạnh lùng, âm lãnh đến đáng sợ, còn tản mác một chút sát khí ý vị nguy hiểm.

Lòng Nhân Mã bây giờ mới cảm thấy bất an khi nghe thấy hắn nói như vậy. Cô nói sai điều gì sao!? (Niyu: Vâng! Sai lắm luôn đó Mã tỷ ạ!)

Còn chưa kịp định thần thì đã bị lôi đi, cô cố sức giãy giụa, quơ tay múa chân đủ kiểu nhưng vẫn không thể nào thoát ra được cô đành mặc sức cho hai tên vệ sĩ to con này kéo đi...

Lâm Bạch Dương đảo mắt một vòng dừng lại trên người cô gái mặc váy bó màu đen, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy son phấn khiến hắn hơi hơi nhíu mày.

Cô ta thấy Lâm Bạch Dương lạnh lùng nhìn mình, trong mắt ẩn hiện mập mờ một chút sát ý thì cả thân người bất giác run rẫy ngồi bệt xuống xuống đất tâm tình cũng trở nên hoảng loạn cực độ.

Đúng là cô đã từng được hắn cưng chiều nhưng bất quá cũng chỉ là một tình nhân không hơn không kém, bây giờ, hắn đã chơi chán rồi thì cư nhiên vứt bỏ cô như vứt rác còn nói sau này tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nếu không, hậu quả gánh không nổi đâu!

Hôm nay cô liều mạng đến đây là vì một chuyện, mà chuyện này đối với cô mà nói là nó ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống sau này của cô nên cô tuyệt đối phải đi gặp hắn.

Nhưng khi đã đứng trước mặt hắn rồi thì trong lòng lại dâng lên cái cảm giác sợ hãi, sợ cái con ngươi cao quý, khí thế bức người như Tu La này, Lâm Bạch Dương!

-”An Thanh Tuyết, cô có biết là cô đang chơi đùa với Tử thần hay không? Cô còn dám ở đây giương nanh múa vuốt hùng hổ nói mình nhất định sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia, có phải hay không là cô đang chê mạng mình quá dài?”

Muốn trở thành vợ hắn? Cô ta có đủ tư cách hay sao? Muốn bước vào cửa chính Lâm gia đâu phải chuyện dễ đâu chứ, cô ta nghĩ mình là ai!?

Cô gái được gọi là An Thanh Tuyết kia bất giác run người, cảm thấy toàn thân hàn khí vây quanh. Bây giờ An Thanh Tuyết cảm thấy rất hoảng sợ, cô biết mình đang đùa với chính mạng sống của chính mình và người trước mặt chính là Tử thần có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào! Nhưng mà, cái lá gan của cô khá lớn.

-”Em...Có thai rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.