• 10 Số Thập Phân

  • Tác giả:

    Sung Kê

  • Chương 76: Thảm cảnh - Phần 3: Không nhận ra được

Trans+Edit: Pinoneverdie

--------------------

Lại là một ngày tuyết rơi không nhìn ra được mặt trời đang ở đâu. Ngô Ẩn sau cơn say dữ dội đêm qua, lúc này đang mơ màng tỉnh dậy, đầu nhức ong ong như muốn vỡ tung, mọi chuyện hôm qua không nhớ được gì.

Dùng chân hất cái chăn sang một bên, cậu ta lọ mọ đi xuống bếp tìm nước uống để giải cứu cái cổ họng đang khô khốc. Thật may quá, có sẵn một ly nước được đậy nắp ngay trên bàn. Ngô Ẩn vội cầm ly nước lên định uống nhưng chưa kịp uống thì ánh mắt liền nhìn thấy một vĩ thuốc nằm ngay bên cạnh.

Không phải chứ? Chuyện này...

Ngay lập tức, những hình ảnh xảy ra hơn hai tháng trước bỗng chốc hiện lên. Cái ngày mà cậu ta bắt đầu quen biết Lạc Phong, lúc mà cậu ta bị sốt cao mấy ngày liền, mỗi sớm thức dậy đều thấy trên bàn ăn có sẵn một ly nước đậy kín miệng, một vĩ thuốc và một phần cháo trong... nồi giữ nhiệt!!!

Lúc này chính là lúc Ngô Ẩn tỉnh hẳn ra, không còn uể oải muốn ngủ nữa. Chạy ào đến chiếc nồi giữ nhiệt, mở nắp ra liền thấy một phần cháo âm ấm, Ngô Ẩn quả thực không hiểu đang là thực hay là mơ.

“Anh tỉnh dậy rồi sao?”

Từ phía sau lưng bỗng dội lên một giọng nói quen thuộc, Ngô Ẩn giật bắn người mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn, quay người lại.

Lạc Phong chính cống đang đứng trước mặt cậu ta...

...chỉ có điều hắn là mới tắm xong, chưa chịu thay quần áo mà chỉ quấn một cái khăn lớn ngay thắt lưng.

“Là cậu sao? Lại là cậu?”

Ngô Ẩn không biết là hốt hoảng hay là giận dữ, hỏi hai câu ngu xuẩn.

Lạc Phong đứng ngay lối vào nhà bếp, đáp.

“Vậy anh mong tôi sẽ là ai?”

Ngô Ẩn lúc này không hiểu vì sao lại thực sự nổi giận, đùng đùng xông tới gạt Lạc Phong sang một bên mà tiến thẳng lên phòng khách. Cậu ta tìm tìm kiếm kiếm, lục tung mọi thứ. Lạc Phong cũng theo đó mà đi theo cậu ta, may mắn đỡ được cái đèn bàn do Ngô Ẩn làm ngã.

“Đâu rồi? Cậu giấu điện thoại của tôi ở đâu?”

Quát thẳng một tiếng tức giận vào mặt Lạc Phong, Ngô Ẩn lần này coi bộ nhất quyết cắt đứt với hắn.

Lạc Phong chỉ im lặng đứng khoanh tay nhìn Ngô Ẩn làm càn.

“Được lắm! Hôm nay tôi không báo được cảnh sát bắt cậu, tôi không phải Ngô Ẩn.”

Dậm bước mạnh bạo lên sàn nhà, Ngô Ẩn một mạch đi thẳng ra cửa manh nha đến đồn cảnh sát gọi người bắt Lạc Phong vì tội đột nhập bất hợp pháp. Cậu ta nghĩ trong đầu, chỉ còn cách này mới có thể khiến bản thân rạch ròi với Lạc Phong.

“Cạch cạch cạch...”

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên hàng chục tiếng nhưng cửa nhất quyết là không mở ra được. Hai mắt Ngô Ẩn như hai ngọn hoả ngục, lúc này tức tối mà đá vào cánh cửa một phát thật mạnh.Cậu ta biết rõ Lạc Phong đã giấu chìa khoá đi sẽ không dễ trả lại. Cho nên lại đi xuống bếp kiếm một khúc cây thật cứng dùng để đập bể chốt cửa.

“Rầm rầm rầm....”

Hai da, vấn đề đâu đơn giản như vậy! Từ sau đợt lão Xiễm, Ngô Ẩn đã nâng cấp cánh cửa lên thành chất liệu cao cấp, loại cửa này là có thể chống đạn đấy!

“Anh đừng trút giận lên cánh cửa.”

Lạc Phong cuối cùng cũng lên tiếng, lại khiến Ngô Ẩn như bùng phát dữ dội hơn. Cậu ta ngay lập tức di đến chỗ Lạc Phong, miệng mồm không mấy thân thiện.

“Giao chìa khoá ra ngay.”

Lạc Phong nghe xong đột nhiên nở một nụ cười tươi rói, tươi đến mức Ngô Ẩn cũng phải giật mình trong cơn giận. Cậu ta không nhận ra Lạc Phong có lúc lại sáng rực lên như vậy.

Thiện cảm mới lấy lại được đôi chút, Lạc Phong lại khiến Ngô Ẩn nổi xung thiên. Hắn không trả lời chìa khoá ở đâu, cũng không trực tiếp giao ra chìa khoá. Đơn giản chỉ là tháo bỏ cái khăn quấn quanh thắt lưng, rồi chỉ ngón tay xuống chỗ nổi cộm lên ngay chiếc quần lót trắng.

Ngô Ẩn trợn mắt lên không hiểu gì.

“Anh không hiểu ư? Được anh nhìn cho rõ nhé.”

Nói xong, Lạc Phong dùng hai tay kéo chặt chiếc quần lót lại, ngay tức khắc, dáng hình của một chiếc chìa khoá hiện lên như in phía sau lớp vải mỏng.

“Chìa khoá chỗ này nè, anh qua lấy đi.”

Bởi mới nói, chọc điên mấy gã đang điên đối với Lạc Phong coi bộ rất khoái chí, đặc biệt là với Ngô Ẩn.

Ngô Ẩn sang bằng mọi thứ đang cản trở đường đi, một phát xông tới gần Lạc Phong hơn nữa, xộc thẳng tay vào bên trong quần lót Lạc Phong.

“Khoan đã tiểu Ẩn, anh có ý với tôi sao?”

Câu hỏi này vang lên nghe thực nực cười. Ngô Ẩn đáp.

“Mẹ kiếp! Đồ điên! Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ là bạn. Không phải! Bây giờ ngay cả bạn cũng không thể làm. đừng nghĩ mấy trò này có thể níu kéo mọi thứ.”

Lạc Phong gian xảo đáp.

“Là bạn? Là bạn sao anh lại xộc tay của anh vào quần tôi? Là anh có ý đồ với tôi.”

Ngô Ẩn tức giận đáp.

“Là ai lấy cắp chìa khoá cửa của tôi? Là ai nhét nó vào đây?”

Lạc Phong lại cười một cái đểu cán, nói.

“Ôi chao!? Thế sao anh lại không nắm chiếc chìa khoá mà lại nắm vào 'thằng nhỏ' của tôi?”

Ngô Ẩn nghe xong câu này mới nhìn lại bàn tay của mình. Mẹ kiếp!!!

Vội vàng rút tay ra như mới vừa thọt tay vào đống lửa, Ngô Ẩn mặt đỏ ngượng không chịu được, lúc này lắp bắp.

“Không... không... không có! Là cậu cố tình xỏ lá với tôi.”

“Tôi xỏ lá sao? Chẳng phải anh bảo tôi chỉ anh tôi cất chìa khoá ở đâu sao? Chìa khoá trong đũng quần lót của tôi đây này.”Ngô Ẩn tức tối không nhịn được, đạp cái bàn một cái rồi lại leo lên giường nằm. Cậu ta biết rõ, đối với Lạc Phong phải bình tĩnh mới có thể tìm ra cách, đối đầu với hắn khác nào chọi sừng với một con trâu.

Được một lúc, tiếng chuông điện thoại của Lạc Phong vang lên.

“Alo?” Lạc Phong bắt máy.

“Lạc Phong, tôi Vương Siêu đây.”

“Đúng lúc đấy. Tôi cũng đang dự định gọi cho cậu. Gã điệp viên kia thế nào?”

Vương Siêu thở dài một tiếng rồi nói trong điện thoại.

“Hây da. Cậu ta vì đỡ hai phát đạn cho Ngô Ẩn cho nên mới ra nông nỗi này. May mắn là chỉ bị bắn ngay vai và cẳng tay, bây giờ đang nằm nghỉ ngơi. Tôi thật không thể hiểu, Ngô Ẩn anh ta có gì đặc biệt mà ai nấy đều đâm đầu liều mạng bảo vệ anh ta...”

Vương Siêu nói xong câu cuối cũng tự biết mình đã nói hố, lúc này ậm ừ mấy cái rồi nói vấn đề chính.

“À Lạc Phong, cảnh sát đã đem hai đầu đạn đi kiểm tra. Là tự chế.”

“Sao? Đạn tự chế?” Lạc Phong kinh ngạc.

“Phải. Xem ra là của bọn giang hồ. Ngô Ẩn đắc tội với ai sao?”

Lạc Phong trong đầu không biết đang nghĩ gì, chỉ nói.

“Cậu quay về sân vận động làm việc kể từ hôm nay. Báo lại với Đổng Lang là tôi giao hết quyền hành cho anh ta.”

“Sao cơ? Tít tít tít...”

Vương Siêu chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã bị ngắt.

Tối đến, Lạc Phong nằm ngủ trên tấm nệm tiện lợi, Ngô Ẩn nằm trên chiếc giường êm ái lại không ngủ được. Làm gì có chuyện chủ nhà thực sự lại bị kẻ đột nhập “bí nhân” khống chế không cho ra ngoài không cho gọi điện? Nghĩ như vậy, canh ba nửa đêm Ngô Ẩn tự biến mình thành kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình.

“Lạc Phong, Lạc Phong cậu ngủ chưa?”

“Này này... ngủ chưa?”

Ngô Ẩn rình rậm, mon men lại gần Lạc Phong đang nằm trên tấm nệm tiện lợi. Để cho chắc chắn, cậu ta dùng ngón tay chọt chọt vào eo của Lạc Phong vài cái.

Bất động!

Tốt lắm!

Dù là trong chính nhà của mình, nhưng cậu ta vẫn ngó nghiêng ngó dọc, nhìn quanh như kẻ làm việc mờ ám. Căn nhà lúc này chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ chiếu sáng, Ngô Ẩn áp sát vào người Lạc Phong, dùng một tay kéo sợi thun quần lót của hắn lên, tay còn lại nhẹ nhàng thọt vào bên trong.

Chìa khoá đâu, chìa khoá đâu rồi?

Gương mặt nhanh chóng trở nên sợ hãi vội vã, bàn tay mò vọc trong quần Lạc Phong cũng ngày càng rối tung không định hướng. “Hạ bộ” của hắn lúc xìu cũng đã có kích thích không nhỏ, chiếc chìa khoá lại nhỏ như vậy nên không biết được rốt cục nó đang nằm chỗ nào trong mớ thịt mềm lông lá đó.

Phật tổ không chứng giám rồi. Mò tứ tung một lúc lại khiến “tiểu ma đầu” phản ứng, nó bắt đầu phình to ra. Ngay lúc đó...

“Tách tách”

Tiếng chụp ảnh vang lên kèm theo ánh sáng đèn flash chói mắt, Ngô Ẩn không kịp phản ứng thì đã bị chụp hình lại “cảnh tốt đẹp” này.

Lạc Phong bật cười sung sướng, cầm cái điện thoại trên tay với tấm hình Ngô Ẩn đang “mò chim” mình mà thống khoái trong lòng.

“Ngô Ẩn mò chim tôi... Ngô Ẩn mò chim tôi... LalalAla.... Hahahahaha.”

Ngô Ẩn rốt cục bây giờ không còn sợ hãi gì nữa. Dù gì cũng đã bị chụp hình, lấy được chìa khoá mới quan trọng.

“Xoạc”

Xé một phát chiếc quần lót của Lạc Phong rách toang.

“Ôi chao tiểu Ẩn?! Anh còn nói không có ý đồ gì với tôi? Anh vừa làm hành động gì?”

Lạc Phong lại nhập vai, cho rằng mình là người bị hại, mình bị Ngô Ẩn xâm phạm.

“Tiểu Ẩn anh nói chúng ta đã kết thúc rồi đúng chứ? Sao lại xé quần lót của tôi như vậy? Hahahaha...”

“Chìa khoá? Sao không thấy chìa khoá?”

“Chìa khoá sao? Tôi chỉ có một cái này.” - Vừa nói hắn vừa chỉ vào “thằng nhỏ” của mình.

“Aaaa. Lạc Phong cậu là thằng khốn kiếp.”

“Hahahaha... Anh mới là người muốn đi tìm chìa khoá cơ mà? Bây giờ có được chìa khoá bự như vầy lại còn than trách sao??? Hâhhaa.”

Ngô Ẩn đè lên cơ thể Lạc Phong, vật lộn đánh đấm với hắn ta. Trong lúc ấy, Lạc Phong vô tình nhìn thấy trong gương phản chiếu một tia sáng như tia hồng ngoại. Tinh thần bỗng lạnh lại như băng, tức tốc xoay đầu nhìn sang phía đối điện chiếc gương. Từ ngoài cửa sổ, tia hồng ngoại lập tức tắt đi, một bóng người theo đó cũng xẹt ngang qua rồi biến mất.

Chắc chắn đó chính là tia hồng ngoại phát ra từ các loại máy quay phim.

Chết tiệt!!! Bọn chúng tìm đến đây rồi.

Đăng bởi: admin