10 Số Thập Phân

Chương 63: Chương 63




Chương 63: NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI THÍCH

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

-----------------

Ngô Ẩn mơ màng mở mắt tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng. Mẹ kiếp! Rốt cục cũng đã không tỉnh dậy nổi để đến công ty.

Đầu của Ngô Ẩn nhức ong ong, lỗ tai vang lên những tiếng ù ù khó chịu. Ngồi chao đảo trên giường, dùng bàn tay tự xoa xoa gãi gãi vào mái tóc đinh, nhớ lại chuyện Văn Hán cùng Chu Hiếu Minh công khai quan hệ. Xem ra tối qua uống khá nhiều, lúc đầu chỉ là vài chai xã giao, sau đó thì uống tận đến chín mười giờ tối, tiếp theo là chia tay bọn họ đi đến sân vận động, kế đến là...

Anh làm người yêu tôi nhé.

Nghĩ đến đây, Ngô Ẩn như muốn tỉnh ngủ. Câu nói kia của Lạc Phong xông thẳng vào trí nhớ của cậu khiến tay chân cậu rung lên vài ba cái, đầu óc trở nên hoang mang lúng túng y hệt như tối qua đứng trước cổng sân vận động Bắc Kinh. Lại dùng dằn mền gối, úp mặt vào tấm nệm, Ngô Ẩn như muốn xé rách đống vải vóc đang hiện diện trên giường. Chẳng qua là bây giờ cậu ta đang cảm thấy mình như một thằng ngu, ngu vì đã cúp máy không trả lời Lạc Phong, nhưng biết trả lời thế nào bây giờ? Lại phải nói, nếu đây là đoạn tình cảm nam nữ bình thường, Lạc Phong đột ngột như vậy chính là khó có thể trả lời ngay, huống hồ chi giữa bọn họ là nam ái nam, lại càng khó có thể mở miệng. Thêm vào đó, Ngô Ẩn dù sao cũng là nam tử hán chuẩn đại soái, có thể đóng vai nhi nữ thường tình mà nói “Thiếp đồng ý làm người yêu của chàng“. Nhưng mà... mẹ kiếp! Mình cũng muốn được như Văn Hán, muốn được “ở chung một chỗ” (ý chỉ là người yêu) với Lạc Phong.

“Aaaaaaaa”

Nằm trên giường la lên một tiếng bất lực, Ngô Ẩn cảm giác như cuộc sống yên bình mà cậu hằng mong muốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

“Tít tít tít” tiếng nhạc chuông Iphone 5 quen thuộc đột nhiên vang lên, Ngô Ẩn bực dọc với với cánh tay chồm lấy, vẫn úp mặt lên nệm, giọng uể oải nhấc máy.

“Alo.”

“Ngô Ẩn, sao không đi làm?”

Giọng nói này không thể sai là của Mạnh Sử. Ngô Ẩn nghe thấy liền tự cười bản thân một cái.

Ngô Ẩn ơi Ngô Ẩn, mày không đi làm một buổi thì tổng đốc khu vực Đông Nam Á liền gọi cho mày, thật là phước phần.

“Tôi chết rồi, không đi làm nữa.”

Nói xong một câu không mấy lịch sự, Ngô Ẩn cúp máy, ném cái điện thoại lên tủ đầu giường, rồi tiếp tục nằm trườn ra đó. Một lúc sau, không biết nhớ ra điều gì, cậu ta lại với tay chộp lấy điện thoại, lục lục kiếm kiếm một hồi mới nhận ra từ sau tối qua tới giờ Lạc Phong chưa từng nhắn cho cậu ta một tin nhắn nào. Mọi khi mỗi buổi sáng, Ngô Ẩn vừa ngoi đầu dậy nếu không phải tin nhắn “gửi ngàn nụ hôn” thì là cuộc gọi “chọc ghẹo khiêu dâm”, còn bây giờ... tăm hơi cũng không thấy. Buồn phiền kèm theo thất vọng, Ngô Ẩn như rơi vào kỉ băng hà.

Như thông lệ, mỗi lần có chuyện không vui, Ngô Ẩn sẽ đến tìm Văn Hán. Mặc dù Văn Hán đã “có nơi có chỗ” nhưng có lẽ sẽ không vì thế mà bỏ rơi bạn bè, nghĩ như vậy, Ngô Ẩn liền gọi điện cho cậu ta. “Cái gì? Cậu dọn qua nhà Chu Hiếu Minh luôn rồi ư?”

Nghe thấy Ngô Ẩn lớn tiếng kinh ngạc trong điện thoại, Văn Hán có thể hiểu, dù sao việc sống chung như vợ chồng giữa hai người nam nhân đối với thẳng nam như cậu ta vẫn là có chút không thông.

Văn Hán đáp: “Cậu cứ đi theo địa chỉ tôi nói, Hiếu Minh anh ấy đi làm rồi, sẽ không có gì phải ngại.”

Sau khi cúp máy, Ngô Ẩn lưỡng lự không ngừng, nhưng rốt cục cũng chạy xe tới địa chỉ đã nhận.

Văn Hán niềm nở ra mở cửa, phong thái không khác gì bà chủ lớn của căn nhà này, một thân đeo tạp dề, tay cầm cái vá nấu canh, miệng cười tươi rói chào đón Ngô Ẩn.

“Nào nào nào, mau vào nhà.”

Ngô Ẩn cũng cười một cái lấy lệ, trong trí nhớ vẫn luôn thấy Văn Hán mặc tạp dề nấu nướng nhưng chưa nhìn thấy qua dáng vẻ hạnh phúc như vậy của cậu ta, quả nhiên tình yêu là thứ khiến cảm xúc của con người biến hoá khôn lường.

“Con chào chú.”

Bé Lạc Lạc nhìn thấy người lớn liền lễ phép chào hỏi, nhưng thằng bé này coi bộ niềm nở hơi quá lố, không những chào Ngô Ẩn mà còn chạy đến dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy đôi chân to dài của cậu ta, bắt cậu ta ẵm.

“Chú ẵm con đi.”

Hai mắt tròn xoe.

Phải! Đó là trạng thái của Ngô Ẩn lúc này. Cậu ta vừa vào nhà liền được một cậu nhóc đáng yêu bám lấy, có thể không ngạc nhiên vì vui vẻ sao?

“Được, chú sẽ ẵm con, nào, leo lên đây.”

Thấy hai chú cháu có vẻ thân thiết, Văn Hán để mặc bọn họ mà tiếp tục xuống bếp nấu ăn. Lạc Lạc lanh lảu leo lên nằm trọn trong hai cánh tay của Ngô Ẩn. Ban đầu chỉ là ẵm bồng, sau đó chuyển lên vai, cõng Lạc Lạc chạy vòng vòng trong nhà chơi trò lái máy bay chiến đấu. Ây da, nhìn như ông bố trẻ đang chơi đùa với đứa con trai đầu lòng. Người ta vẫn nói, chơi đùa với con nít thì tự do tự tại quên hết muộn phiền, điều này hiện tại đang đúng với Ngô Ẩn, cậu ta đến đây vì lý do gì cũng đã quên mất.

Đến một lúc, Lạc Lạc liền bám lấy cổ của Ngô Ẩn rồi hỏi.

“Chú Ngô Ẩn, chú có yêu con không?”

Ngô Ẩn có chút kinh ngạc, nhưng đối với trẻ con, cần nhất là sự yêu thương của người lớn dành cho nó, vì thế Ngô Ẩn không ngần ngại, nói.

“Yêu, chú rất yêu Lạc Lạc.”

“Chóc”

Lạc Lạc bất ngờ đưa môi tới hôn lên làn môi mịn của Ngô Ẩn. Hai chú cháu môi chạm môi, luồng điện quái dị chạy dọc sống lưng cậu ta.

“Cháu cháu làm cái gì ???”

Ngô Ẩn thất kinh giật kéo cái đầu ra sau né tránh Lạc Lạc.

“Cháu cũng rất yêu chú.”

Ngô Ẩn như bị sét đánh. Tối hôm qua thì được “Đại Ma Đầu” ngỏ lời, sáng ra lại được “Tiểu Ấu Đồng” hôn môi nói lời yêu. Trời Phật chứng giám, con không phải đào hoa vậy chứ... nhưng sao lại toàn là nam giới? Tôi nói là do cậu bị vấn đề “nam ái nam” ám ảnh quá đó Ngô Ẩn à!

“Cháu thường thấy ba và chú Văn Hán làm như vậy. Khi mình nói yêu ai mình phải hôn lên môi người đó... Chú Ngô Ẩn vẫn chưa hôn môi của con, chỉ có con mới hôn chú thôi.”

Giọng của Lạc Lạc vang lên hồn nhiên vô tư, Ngô Ẩn đến đây liền chắc nịch, nhất định là do hai gã “phu phu” kia dạy hư trẻ nhỏ.

“Cơm chín rồi, hai chú cháu xuống bếp đi nào.”

Tiếng của Văn Hán vọng lên từ nhà bếp, nơi đang bày ra trên bàn hàng loạt món ngon, hấp dẫn đến mức dù trong bụng đã no cành vẫn muốn nhào đến mà chén sạch sẽ.

Hạ bé Lạc Lạc xuống, Ngô Ẩn kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn.

“Nào nào nào, ăn đi đừng khách sáo.”

Văn Hán niềm nở như vậy làm Ngô Ẩn cũng không nỡ mà từ chối, nhanh tay nhấc đũa gắp vào dĩa rau trộn thịt hầm. Ôi chao, sau chừng ấy thời gian, không ngờ Văn Hán lại lên tay nghề như thế, hồi còn ở chung kí túc xá, có bao giờ được cậu ta nấu cho loại món ngon như vầy? Hây da, đến lúc cậu ta luyện được nội công thâm hậu thì đã nằm gọn trong tay kẻ khác. Quả thực, Ngô Ẩn có chút ích kỉ.

Không khí bàn ăn vẫn hài hoà vui vẻ cho đến khi Văn Hán mở lời.

“Thế hôm nay rảnh rỗi đến thăm tôi à?”

Ngô Ẩn đang gắp dở dang miếng thịt hầm, nghe đến đây liền buông đũa.

Cậu thật là biết lúc hỏi quá nhỉ?

Trông thấy Ngô Ẩn có vẻ hoang mang, Văn Hán tinh ý nhắc nhở Lạc Lạc bưng thức ăn lên phòng khách, để lại không gian nghiêm nghị dưới gian bếp.

Đâu có dễ mà đào thẳng vào vấn đề, Ngô Ẩn cứ là lòng vòng thăm dò.

“Văn Hán à, cậu quả nhiên nấu nướng rất khác xưa, ngon hơn rất nhiều đấy.”

Văn Hán nghe xong, hạ cơ thể hơi gầy xuống ngồi cạnh Ngô Ẩn, giọng điệu chân thành.

“Nếu là nấu cho những người mình yêu thương thì nấu món gì cũng trở nên ngon cả, tay nghề chỉ là một chuyện.”

Ngô Ẩn miệng nhoẻn cười khinh khỉnh, nói.

“Cậu thì tốt quá rồi, như tôi đây muốn động vào cái chảo cũng không được, huống chi là nấu nướng.”

Lời vừa dứt, Ngô Ẩn cố nhét miếng thịt bách hoa vào miệng tỏ vẻ không có gì, nhưng mà làm sao qua mắt được nhà tâm lý học đại tài Văn Hán?

Văn Hán xếp hai tay lên bàn ăn, nói: “Chẳng lẽ cậu không thể vì người mình yêu thương mà vượt qua được nỗi sợ hãi kia sao? Vì người mình yêu thương mà nấu ra một món ngon cho người đó vẫn là tốt hơn giữ mãi nỗi sợ hãi mà không làm gì được cho họ.”

Ngô Ẩn quả là nuốt miếng thịt bách hoa không trôi. Vốn chỉ mượn đề tài nấu ăn để tạo đà không khí, ai ngờ lại bị Văn Hán làm cho một bài kinh giáo huấn, Ngô Ẩn thực sự có chút nhức đầu á.

“Thôi được rồi, vào vấn đề chính đi... Cậu vì sao tìm tôi?”

Văn Hán nhìn thẳng vào gương mặt đang nghiêng của Ngô Ẩn khiến cậu ta có chút rợn sóng lưng. Rốt cục cũng chịu gỡ bỏ nét mặt giả vờ bình thản, Ngô Ẩn hít một hơi dài, ấp úng mở miệng.

“Văn Hán à... nếu... nếu một người hỏi cậu rằng cậu hãy làm người yêu của người đó... cậu sẽ phải làm sao?”

Văn Hán nhìn sâu vào ánh mắt rối rắm đến đáng thương kia của Ngô Ẩn, dùng dự cảm phán đoán thì biết ngay Ngô Ẩn đang gặp phải chuyện gì, lúc này chỉ nói.

“Cậu có yêu người đó hay không?”

Ngô Ẩn nghĩ thầm: Còn hỏi sao? Yêu chứ, yêu cậu ta đến chết được, nhưng mà...

“Văn Hán à, ý của tôi là...”

Ngô Ẩn vặn vẹo mấy đầu ngón tay, nói tiếp.

“... đáng lẽ câu tỏ tình phải là của tôi, nhưng người đó lại chủ động trước... tôi nhận lời có phải quá mất mặt?”

Văn Hán nói: “Chuyện tình cảm, chỉ có yêu hay không yêu... làm gì có chuyện sợ mất mặt? Hơn nữa, nếu cậu vì sợ mất thể diện mà từ chối người đó, người đó có thể sẽ không bị tổn thương sao? Dù gì người ta cũng là dốc hết can đảm ra để tỏ tình với cậu, cậu vì chút sỉ diện mà từ chối chẳng phải quá tàn nhẫn? Con người mà, ai lại không bị tổn thương?”

Ngô Ẩn nghe xong như bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

Dù gì người ta cũng là dốc hết can đảm ra để tỏ tình với cậu, cậu vì chút sỉ diện mà từ chối chẳng phải quá tàn nhẫn?

Câu nói này của Văn Hán khiến Ngô Ẩn tỉnh ra. Từ tối qua đến giờ cậu ta chỉ luôn nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mình mà không hề nghĩ rằng Lạc Phong cũng sẽ có những cảm nhận của hắn. Hắn xét về khí chất nam nhân còn gấp mấy lần Ngô Ẩn, ấy vậy mà đã bỏ qua mọi thứ rào cản để chính thức ngỏ lời yêu sau bao ngày theo đuổi một người đàn ông không ai khác là cậu ta. Nói gì thì nói, người tỏ tình mới là người run sợ nhất, và cũng là người dễ bị tổn thương hơn người còn lại. Văn Hán nói đúng, khi người ta yêu thì chỉ biết có được người đó là hạnh phúc, nào có nghĩ đến thể diện mặt mũi? Ngô Ẩn! Mày là tên khốn! Mày quá tệ rồi. Còn ở đó buồn phiền người ta tại sao không nhắn tin gọi điện cho mình, bị mình cúp máy từ chối lời yêu thì còn có can đảm làm việc đó sao? Ngô Ẩn! Mày điên rồi!!!

Ngô Ẩn một trận rợn sống lưng, nghĩ tới cảnh Lạc Phong và mình sẽ không còn được như trước, sẽ cứ như vậy mà không gặp mặt nhau nữa. Tâm trạng tiêu cực chính là khiến cho nghĩ cái gì cũng không thể tích cực, Ngô Ẩn cho rằng có lẽ câu nói “Anh làm người yêu tôi nhé” tối qua của Lạc Phong chính là câu nói cuối cùng mà cậu ta được nghe từ hắn. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kì này Ngô Ẩn coi như toi rồi.

Không cần biết có yêu đương gì nữa, Ngô Ẩn chính là không cho phép bản thân đánh mất Lạc Phong. Nhất định phải tìm hắn ta giải thích cho ra lẽ.

Hết chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.