10 Số Thập Phân

Chương 2: Chương 2




Chương 2: Dữ như cọp cái

Trans-Edit: pinoneverdie-Lytaa

-----------

Mang bực bội tức tối lái xe đi về, giữa đường lại nhận được tin nhắn của Văn Hán.

“Cậu tới chưa? Đã trễ lớp học hơn 15 phút.”

Ngô Ẩn căn bản lúc này đang bối rối. Thường thì mọi khi có chuyện gì khó chịu trong lòng cậu ta luôn tìm Văn Hán, mà lúc này Văn Hán lại ở lớp học nấu ăn. Suy nghĩ một hồi lại quyết định tới nhà văn hoá.

Từ bãi giữ xe đi ra, nhìn thấy trên sân lớn là một lớp dạy Karate. Có khoảng hai mươi học viên, người nào cũng mặc võ phục màu trắng, lúc thì giơ chân đá lúc thì hươ quyền đấm, không khí trông rất máu lửa.

Quan sát một hồi thì chợt bắt gặp một vị huấn luyện viên karate đang đứng quan sát đám học viên. Ngô Ẩn vẫn nhìn chăm chú bỗng vị huấn luyện viên này chuyển mắt nhìn lại cậu ta.

Thường thì hai người xa lạ khi chạm mắt nhau sẽ liền gạt đi nhìn sang chỗ khác. Nhưng hai người họ không hiểu sao nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt của Ngô Ẩn là biểu thị sự ngạc nhiên 'Sao lại có huấn luyện viên karate trẻ tuổi như vậy nhỉ?' , còn ánh mắt của vị huấn luyện kia chính là 'Anh nhìn con mẹ gì?'

Nhìn nhau một hồi lâu, bỗng có một vị võ sư chạy tới vỗ vai vị huấn luyện viên kia.

“Lạc Phong, cậu lên phòng ban quản trị một chút, tổng quản cần gặp. Dưới này để tôi đảm nhiệm dạy tiếp.”

Lúc này hai người mới buông ánh mắt của nhau ra. Ngô Ẩn đi tìm Văn Hán.

“Này tiểu Ẩn, tới rồi sao? Nhanh vào lớp đi.” Văn Hán từ trong lớp vọng tiếng.

Ngô Ẩn lúc này đang đứng ở cửa ngại không dám vào vì tới trễ.

“Lão sư, xin lỗi tôi tới trễ, tôi có thể vào?”

Vị lão sư dạy nấu ăn kia đang cầm remote điều khiển màn chiếu bài giảng bỗng ngưng lại, hạ mắt kính xuống nhìn cậu ta.

“Hôm nay có lẽ do kẹt xe! Cậu cứ việc vào ghế ngồi, nãy giờ cũng chỉ là giới thiệu làm quen, chưa đi sâu vào bài giảng”

Được sự cho phép, Ngô Ẩn lập tức đi vào ngồi cạnh Văn Hán.

Văn Hán nói: “Suy nghĩ thông suốt rồi sao?”

Ngô Ẩn nghiêm mặt: “Tôi tới đây tìm cậu, không phải để học nấu ăn, bữa sau sẽ không tới nữa.”

Văn Hán cũng không nói gì, chỉ cười mỉm hàm ý không rõ, tập trung nghe bài giảng.

Tầm bảy giờ tối, lớp nấu ăn tan học. Ngô Ẩn và Văn Hán cùng nhau đi vệ sinh.

Sau khi kéo khoá quần xuống, Văn Hán hỏi thăm dò.

“Lại có chuyện gì?”

Ngô Ẩn vẫn cứ đứng tè không nói chuyện. Văn Hán cảm thấy không hài lòng liền đùa giỡn ác tâm, trong lúc dòng nước tiểu của Ngô Ẩn đang chảy liền với tay qua bóp mông cậu ta khiến cậu ta giật bắn người, nước tiểu vấy hết ra bộ vest công sở. Ngô Ẩn mắt đỏ ngầu tức giận, quật Văn Hán xuống sàn. “Cậu muốn đùa tới tôi sao? Cho cậu đùa này!”

“A...aaaa....tôi xin lỗi....hahaha”

Trong nháy mắt, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh vạm vỡ bước vào.

Lạc Phong nhìn thấy cảnh hai gã đàn ông vật nhau dưới sàn, đã vậy còn không kéo khoá quần lên, gương mặt của cậu ta lúc này có chút kinh ngạc.

Quét mắt nhìn thì phát hiện một trong hai người họ rất quen mắt....thì ra là gã lúc nãy đứng dưới sân nhìn mình chằm chằm. Thu nhặt tất cả tình tiết lại, Lạc Phong tuôn ra một câu.

“Hoá ra là gay”

Văn Hán và Ngô Ẩn thì trong lòng “trong sáng”, không nghĩ hành động của mình có gì bất thường, chỉ là hai thằng bạn chí cốt đang đùa giỡn. Đột nhiên nhìn lại phát hiện phần vải quần lót ôm lấy “tiểu dưa chuột” của cả hai đang chạm vào nhau, lúc này hốt hoảng tách ra.

“Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đùa giỡn.” Ngô Ẩn thanh minh.

Lạc Phong hai mắt híp lại, nụ cười tà gian: “Anh dùng lý do đó để phủ nhận anh là gay cũng tốt thôi, không ai trách anh cả.”

Nói xong liền đi đến bồn tiểu.

Ngô Ẩn ồn ào: “Nói cái gì nói lại xem?”

Khoảng một phút qua đi, Lạc Phong tiểu xong liền cố ý vung cái đai của bộ võ phục lên hươ hươ rồi chậm rãi buộc lại.



Trang phục karate, muốn đi tiểu thật sạch sẽ đang hoàng phải tháo đai ra sau đó buộc lại

Văn Hán hoang mang: “Bỏ đi tiểu Ẩn, cậu không thấy cái đai hắn đang hươ sao? Hắn là karate đai đen đấy”

Ngô Ẩn vẫn cứng rắn nhìn chằm chằm Lạc Phong. Một nam nhân cao hơn mét tám, phong độ lẫm liệt như mình lại chấp nhận bị một thằng nhãi sỉ nhục?

Lạc Phong lại cười hiểm: “Tiểu Ẩn? Hahaha, cái tên này hợp với anh đấy.”

Nói xong liền đi tới ngang người Ngô Ẩn, dùng mu bàn tay vuốt vuốt gò má của cậu ta vẻ khinh miệt rồi bỏ đi.

Ngô Ẩn tức tối đá sầm cửa nhà vệ sinh lại. Cảm giác bất lực tràn tới vì bản thân biết rõ không thể đánh thắng võ sư karate đai đen.

Văn Hán cùng Ngô Ẩn ôm cục tức đi ra bãi giữ xe. Trên đường đi Văn Hán không ngừng vừa xoa bóp cho Ngô Ẩn vừa khuyên nhủ.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ học Vịnh Xuân quyền thay cậu trả thù hắn.”

Ngô Ẩn trút giận: “Đều tại cậu. Không vì cậu tôi cũng sẽ không tới đây để lãnh nhục nhã này. Buối sáng thì bị sếp mắng, buổi chiều thì bị tiểu Thanh chọc tức, tối đến thì bị cái tên nhóc con đó làm nhục....tôi thật là phước đức mà!”

Đang luyên thuyên không ngừng, một chiếc xe moto chạy tới.

“Ẩn muội muội, chuẩn bị đi về à?” Lạc Phong gỡ kính chắn gió mũ bảo hiểm ra hướng về Ngô Ẩn lên tiếng khiêu khích.

“Ẩn muội muội?” Con ngươi của Ngô Ẩn lúc này xung huyết không gì cản được sự tức giận.

Ngay lập tức tháo giày tây, cởi áo vét, tháo cà vạt, xắn tay áo. Nhìn động tác giống như là lúc siêu nhân Gao đang biến hình.

“Ông đây liều mạng với ngươi.”

Văn Hán liền nhào ra ôm giữ Ngô Ẩn lại, nhưng cơ thể nhỏ con của cậu ta so với vóc người to con rắn chắc của Ngô Ẩn coi bộ kém xa.

Một cú đấm hướng vào mặt Lạc Phong.

“Binh !!!!!”

Kết quả, Ngô Ẩn gào khóc.

Trong giây phút ngắn ngủi, Lạc Phong phản ứng lanh lẹ, hạ cái đầu đang đội mũ bảo hiểm cứng như đá xuống đỡ lấy cú đấm của Ngô Ẩn.

“Dân giang quả nói không sai, dữ như cọp cái!”

Lạc Phong nói xong câu đó, rồ máy phóng đi thật nhanh.

Ngô Ẩn tức tối đá một phát vào mặt đường bê tông. Lúc này phát hiện bản thân đang không mang giày, một trận đau buốt ập tới.

Hết chương

Nguồn: .wattpad.com/pinoneverdie

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.